EPISODE 1
"NONE OF US ARE SAINTS"
••••••••••••••••••••
Chàng trai đứng ở vị trí thu ngân chậm chạp dùng máy quét lên từng món đồ có trong giỏ của vị nữ khách hàng, người đàn bà sưng sỉa mắng mỏ vì cả cái hàng tạp hoá mà chỉ có một nhân viên và chả có ai ngoài tên cao kều trước mặt để nghe bà ta càm ràm. Heeseung đảo quanh cây tăm trong miệng, cho bịch xúc xích cuối cùng vào túi ni lông, lạnh giọng thông báo số tiền phải thanh toán, bà già khó tính khịt mũi rồi chìa cái thẻ trong ví ra, đôi mắt lén liếc tên tóc đỏ rồi lia đến cái camera quan sát to đùng được đặt ở mỗi góc cửa tiệm, phiền phức khiến cho ả chẳng dám động tay động chân.
Tiếng chuông ting ting thông báo một vị khách nữa lại rời đi, Lee Heeseung trở lại dãy hàng đông lạnh, sắp xếp mấy hộp đậu hà lan vào đúng vị trí sau khi bị xới tung hỗn loạn. Những chiếc camera ánh lên chấm đỏ chớp nhoáng, chàng trai nhìn chúng một chút rồi quay trở lại quầy thu ngân, bàn tay lớn cầm lấy cái remote tivi chuyển màn hình theo dõi trong cửa tiệm sang một nội dung khác.
Ánh sáng từ tivi hắt lên gương mặt điển trai một màu xanh xám, Heeseung ngửa đầu uống một ngụm bia lớn, thứ chất lỏng đắng nhẹ trôi tuột xuống cổ họng, mát lạnh mang theo cảm giác sảng khoái kì lạ. Chàng trai khẽ liếm môi, ngón trỏ vuốt ve miệng chai thuỷ tinh, nhưng tâm trí lại suy nghĩ đến việc nhấm nháp một thứ gì đó ngon miệng hơn, ẩm ướt hơn.
Thanh âm ào ào phát ra từ vòi hoa sen, thiếu niên xinh đẹp nhắm mắt để nước xối ướt mái tóc, dòng chất lỏng nối tiếp nhau di chuyển lên mọi ngóc ngách của cơ thể, phía trên vòi sen là một cái camera mà tên kia chẳng hề giấu diếm lắp vào, Sunoo lại không có khả năng với đến để che đi nên cậu chỉ có thể dùng mọi cách để tránh chạm mắt với kẻ luôn ở bên kia màn hình quan sát. Heeseung nhấp tiếp một ngụm bia, gương mặt nghiêm túc như thể thứ hắn theo dõi ngay lúc này là một bộ phim ăn khách nào đấy, chứ không phải là thiếu niên trần trụi với bọt xà phòng bao phủ một nửa thân trên của cậu.
"Ê, ê !"
Heeseung khựng lại đôi chút, hắn đưa đôi mắt nai quét một vòng trong cửa hàng, cuối cùng dừng lại trước quầy nông sản nơi một gã nước ngoài to con đang ồn ào vẫy tay, chàng trai tóc đỏ hừ lạnh rồi đứng lên từ chỗ ngồi, chầm chậm tiến về phía vị khách hàng ồn ào. Tên đàn ông có bộ râu quai nón bạc thếch than phiền vì bà vợ già bắt gã phải đi mua đồ để nấu bữa tối, trong khi gã chỉ muốn ngồi chết trên cái ghế bành xem các siêu mẫu trình diễn áo tắm, Heeseung đi phía sau không bình luận gì chỉ nhếch miệng giới thiệu loại rượu ngon và thuốc lá tốt mà anh đang có.
Tên ngoại quốc loay hoay với mấy đồng tiền lẻ, mở miệng yêu cầu Heeseung lấy thêm cho một lốc pin tiểu để thay cho cái điều khiển trong nhà đã bị gã bấm cho chập mạch, chàng trai tóc đỏ đảo mắt rồi không tình nguyện mà bước thêm một đoạn về cuối gian hàng chỉ để bán thêm một lốc pin. Giây phút Heeseung quay lại với món hàng cuối cùng, điều khiến anh không mấy hài lòng là tên già kia đã chiếm mất vị trí của chủ cửa hàng - là anh đây, hắn ngồi chễm chệ trên ghế của Heeseung, mắt dán vào màn hình tivi nơi mà Sunoo vẫn đang chăm chỉ chà xát bọt xà phòng lên cổ và ngực.
"Bro, mày kiếm cái video này ở đâu vậy ?"
Tên đàn ông quay người để quan sát biểu cảm của Heeseung để rồi bắt gặp đôi mắt nai tơ không chút ánh sáng của anh, thế mà gã chẳng quan tâm nhiều lắm, một tay gã cầm mấy thanh kẹo cam thảo anh để trên quầy, đút vào miệng như thể bản thân đang ngồi trong rạp chiếu bóng.
"Đứa nhóc này quá ngon nghẻ mặc cho nó là đực rựa, không sao tao vẫn có thể dùng nó để tự sướng một tí ..."
Gã cười khằng khặc, gương mặt đỏ lên vì hưng phấn, các vết chân chim trên khoé mắt bị bị ép đến nhăn nhúm, đôi mắt chứa đựng những suy nghĩ tục tĩu và linh hồn chẳng có gì ngoài nhơ nhớp dơ bẩn, Heeseung dĩ nhiên cảm nhận rõ điều đó. Người tóc đỏ nhếch môi, nhắm mắt như thể anh vô cùng thấu hiểu và rồi đưa tay ra hiệu cho vị khách hàng của bản thân cứ tự nhiên mà theo dõi thước phim đầy kích thích, tên Tây già cười khằng khặc tiếp tục cắn nhai kẹo cam thảo trên tay.
"Uống tí bia chứ ?"
Chàng trai đưa cho vị khách quý một lon bia lạnh đã mở nắp, vô cùng hào phóng mà ra hiệu gã cứ thế uống, chủ cửa hàng mời. Tên đàn ông mập mạp cười đến tươi rói, gật đầu với một Heeseung thân thiện và biết điều, cả hai cụng với nhau rồi cùng ngửa đầu hớp một ngụm lớn, những giọt men vàng bám lên đám râu ria khiến chúng ướt nhẹp dính vào với nhau, gã đàn ông sảng khoái thở một hơi dài hạnh phúc đến nỗi toàn bộ lỗ chân lông đều nở ra, có lẽ gã nên ghé qua nơi này mỗi ngày uống bia miễn phí và xem phim heo còn hơn là ở nhà với mụ vợ hay cằn nhằn.
"Bro, anh ổn không ?"
Heeseung cất cao giọng hỏi thăm kẻ đã dần mất đi ý thức đang ngồi ở hàng ghế sau của chiếc bán tải cũ, cỗ xe với dàn máy từ thời thế chiến thứ hai vất vả đưa hai hành khách lên ngọn đồi vắng vẻ, thẳng tới bãi phế liệu ngay bên kia thung lũng. Trời đổ cơn mưa phùn nhỏ khiến cho việc di chuyển càng khó khăn hơn khi thứ duy nhất mà họ có là đèn pha cũ, chiếu sáng yếu ớt trên đoạn đường không mấy êm ái, bùn đất bám lên bánh xe và văng cả lên cửa kính nhưng nó vẫn cứng đầu lao về phía trước.
"Vĩnh biệt, bro !"
Điều cuối cùng mà tên đàn ông mập mạp nhìn thấy là hình ảnh mái tóc đỏ ướt nhẹp vì mưa, dòng nước lạnh buốt nhỏ từng giọt từng giọt lên gương mặt nhăn nhúm tím tái vì thiếu oxy của gã, Heeseung siết chặt dây thắt lưng quanh cần cổ đầy nọng mỡ, gân xanh nối đuôi nhau gồ lên trên hai cánh tay săn chắc, đôi mắt nai tơ lấp ló hiện thân của tử thần. Gã đàn ông muốn khua tay múa chân để chống trả, nhưng toàn bộ tứ chi đều mất cảm giác, tên chết tiệt này lừa hắn, những tiếng ú ớ phát ra từ cái miệng hôi hám cứ thế nhỏ đi rồi tắt dần, người tóc đỏ buông thi thể đã chết lịm quay lại xe tìm hai tấm bạt ni lông mà anh đã chuẩn bị, cố hết sức bình sinh mà bọc tên kia lại như một bao phế liệu thực sự, tiếp đến là để nó lăn tự do xuống đáy vực.
Heeseung lột bộ áo mưa và găng tay trên người, quay trở lại bên trong chiếc bán tải, cỗ xe như kéo dài hơi tàn mà chở kẻ đã giết chủ nhân của nó quay về thị trấn đã bắt đầu lên đèn.
—————————
Tiếng ồn từ máy hút khói vang lên ồ ồ, thiếu niên trong bếp đang bận rộn thái vài lát hành bỏ vào nồi, thịt hộp trên chảo dầu kêu lách tách khi cậu cố gắng trở mặt để nó chín đều, Heeseung lặng im dựa vào cửa bếp, cứ thế âm thầm quan sát từ phía sau. Sunoo có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn như lột trần từng tấc vải trên cơ thể mình, nhưng cậu cố ý lờ nó đi giống như mọi khi, chỉ cần không quan tâm không để ý là được.
"Ưm ....!"
Thiếu niên tóc nâu mím chặt môi, cố gắng không để những tiếng rên rỉ lọt qua kẽ môi, đôi con ngươi màu hổ phách run lên theo từng lần đụng chạm mờ ám của Heeseung. Miếng thịt nguội trượt khỏi đĩa, rơi xuống bàn bếp làm cho dầu mỡ văng tung toé, tên đầu xỏ vẫn mặc kệ mà thả từng hơi thở nóng hổi vào tai Sunoo, khiến việc kiểm soát cơ thể của thiếu niên dần trở nên khó khăn, bàn tay lớn với những vết chai lần mò bên dưới lớp vải bắt đầu tuốt lộng dương vật vốn mềm oặt, cậu trai rên lên thành tiếng khi tay còn lại của Heeseung mơn trớn thưởng thức vết sẹo gồ lên trên vùng da non mềm đã được gã lưu lại cách đây thật lâu, thật lâu.
"Ư...ư...a...a.....hộc....hộc.....~~!!!"
Ngọn đèn dây tóc duy nhất trong gian bếp nhỏ vẫn toả ra ánh sáng vàng ấm áp, hai bóng hình quấn lấy nhau được nó đặc tả rõ nét trên bức tường đối diện, thiếu niên nhỏ hơn nằm ngửa trên bàn ăn, hai chân gác lên cổ tên tóc đỏ, liên tục ưỡn lưng đón tiếp những cú thúc mạnh bạo của kẻ đang giữ chặt lấy cậu. Sunoo muốn đưa tay để đẩy tên điên đang phát tiết bừa bãi trên cơ thể mình ra, nhưng cuối cùng lại bị hắn đâm cho khóc lóc nức nở, Heeseung luôn như vậy, gã tìm thấy khoái cảm trong việc nhìn ngắm vật sở hữu đầu hàng mà phục tùng bên dưới mình. Nước mắt của Sunoo tựa như những hạt sương đọng trên cánh hoa vào sáng sớm và từng thanh âm rên rỉ mất kiểm soát đều là những bản giao hưởng đặc sắc nhất.
"Ư....á.....sâu quá rồi....!"
Lý trí của Sunoo chính thức vỡ tan thành từng mảnh, đó là điều mà Heeseung cần, hắn nhếch mép cười mái tóc đỏ buông trước trán, mồ hôi đọng lại trên cằm chảy dọc xuống từ cổ đến cơ bụng. Hai cơ thể dập dìu ướt đẫm không ngừng va vào nhau rồi hoà quyện thành một thể.
"Hai con cờ hó nhà dưới, im cho tao !"
Âm thanh chửi rửa thậm tệ, dậm chân đùng đùng từ căn hộ bên trên cũng không thể ngăn cản được cơn cực khoái của Heeseung, tên tóc đỏ ưỡn lưng thúc thêm vài lần vừa nhanh vừa hung dữ mãi đến khi đã thoả mãn bắn tinh hắn mới rút dương vật có chút mềm ra khỏi cơ thể của thiếu niên, kéo cậu dậy rồi khoá môi Sunoo bằng nụ hôn ướt át đầy tính chiếm hữu.
•
"Thịt này có vị lạ quá !"
Thiếu niên tóc nâu cảm thán, vẫn là căn phòng bếp nóng nực chật chội, vẫn là chiếc bàn mà hai mươi phút trước cả hai vừa làm tình, nhưng bây giờ trước mặt cậu là đĩa thịt hộp cùng cơm trắng với ít nước canh mà ban nãy vẫn đang nấu dở. Trái hẳn với Sunoo đang cắn đũa, ngần ngại với mấy lát spam trước mặt thì Heeseung có vẻ như rất đói, anh ta và cơm cùng thức ăn, theo sau là một thìa canh như robot đã được cài đặt sẵn.
"Ăn đi, chỉ là thịt "thỏ" thôi......."
Người nọ nói trong khi thả vào bát của Sunoo lát spam thứ hai, thiếu niên muốn mở miệng từ chối bằng vài câu như là "Tôi không đói" hoặc đại loại như vậy, nhưng hoạt động không lành mạnh ban nãy quá kịch liệt đến nỗi bây giờ chân cậu vẫn còn run và bụng thì réo lên inh ỏi. Thế nên trước đôi mắt nai to tròn không điểm sáng kia, Sunoo vẫn cúi đầu ngoan ngoãn mà múc từng thìa canh loãng với cơm, kết thúc một ngày vô vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co