EPISODE 2
••••••••••••••••••
"Đã không còn sự sống rồi...."
Vị bác sĩ trẻ thông báo với cặp vợ chồng đã cao tuổi, ánh đèn lạnh lẽo hắt lên những đường nét già nua trên gương mặt khắc khổ, cuối cùng thì họ cũng có thể từ bỏ việc chạy chữa cho đứa con trai nhỏ. Người phụ nữ lén lau nước mắt, chồng của bà chỉ mím môi cúi đầu cổ họng ông khản đặc, một âm thanh cũng chẳng thể thốt ra, Heeseung đưa đến trước mặt họ biên bản xác nhận tử vong, gương mặt điển trai không hề có một biểu cảm dư thừa.
"Nếu nó đã chết, thì chúng tôi có được nhận tiền đền bù không ?"
Giọng nói này là của nhân vật thứ tư trong căn phòng, thiếu nữ vẫn còn khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, gương mặt xinh xắn nhưng đôi mắt lại chẳng có một chút sự cảm thông, nàng không hề nhận thức được không khí tang thương này. Đôi vợ chồng len lén nhìn về phía Heeseung, nhưng anh chàng chỉ cười rồi nhẹ tay đẩy gọng kính trên sóng mũi của mình, tiền đền bù vẫn là quan trọng nhất nhỉ.
"Thưa cô, không thể hút thuốc trong bệnh viện đâu..."
Vị bác sĩ dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để giải thích với thiếu nữ, người vẫn luôn thản nhiên phì phèo với điếu thuốc còn cháy âm ỉ trên hai đầu ngón tay. Cô gái nhếch mép rặn ra một nụ cười khó coi, đoạn đứng lên khỏi chiếc ghế phía sau lưng cha mẹ mình, chầm chậm tiến về phía Heeseung, nàng rít một ngụm lớn từ cái đầu lọc, vô cùng ngổ ngáo mà thổi toàn bộ khói thuốc vào mặt chàng bác sĩ, cái mùi thảo mộc cháy khét cay nồng khiến người đối diện cau này khó chịu, ngược lại khiến cô ta tươi cười vui vẻ vì phấn khích.
"Để tôi vất đi giúp cô...."
Điếu thuốc trong tay thiếu nữ bị giật mất, đôi mắt nàng đỏ ngầu, Heeseung biết đó là vì những chất kích thích mà cô ta đã sử dụng, một tay đẩy vai của thiếu nữ như một cách phân định rõ ràng ranh giới giữa họ. Cô nàng ngổ ngáo rõ ràng còn muốn gây gổ thêm, nhưng đã bị cha mẹ của mình ngăn lại, trước khi Heeseung mất hết kiên nhẫn mà tống họ ra khỏi đây.
"Tiền đền bù sẽ được trả theo đúng thoả thuận....mời gia đình mười ngày sau quay lại...còn về thi hài...."
"Cữ giữ nó đi...."
Âm thanh lanh lảnh dửng dưng của thiếu nữ và thái độ trốn tránh của hai vị phụ huynh nằm trong dự liệu của Heeseung, anh không lấy làm ngạc nhiên nhưng cũng khá chặn lòng cho người đã khuất. Điếu thuốc trong tay của chàng bác sĩ bị giật lại, thiếu nữ nhét nó lại vào miệng, cầm theo áo khoác rồi cứ thế mở toang cửa văn phòng bước ra ngoài, đôi giày bánh mì dậm từng tiếng chát chúa trên sàn nhà, hai phiến môi hồng buông từng tiếng rủa xả rét lạnh.
"Chỉ là một phòng khám rách nát..."
"Bệnh viện cái *beep*...."
Heeseung đưa mắt liếc nhìn hai người còn lại trong căn phòng, đôi mắt nai tối tăm đến độ đôi bạn già không dám nhìn thẳng vào anh, họ run rẩy cầm theo bản kí kết, thu xếp đồ đạc rồi cũng nối gót theo cô con gái rời đi. Chàng bác sĩ dọn dẹp phòng làm việc của mình lại đôi chút, cầm theo sổ bệnh án mà đi đến khu hồi sức cấp cứu, hành lang bệnh viện nhỏ hẹp lộn xộn các xe đẩy và băng ca, mùi gỉ sắt và thuốc sát trùng trộn lẫn với nhau khiến cho những ai không quen sẽ cảm thấy vô cùng buồn nôn, ánh sáng xanh của đèn trần khiến cho không gian càng lạnh lẽo quỷ dị.
"Chỉ là cái phòng khám rách...." Thật sự cũng không phải là nói quá, vì nơi này dẫu sao cũng chỉ là một bệnh viện chui, không hề có giấy phép hành nghề, bệnh nhân đến nơi này hầu hết là những kẻ có tiền án tiền sự không thể nương nhờ các bệnh viện chính quy, hoặc những cô gái bán hoa đến chữa bệnh lậu, hay như trường hợp của gia đình ban nãy, chỉ cần một khoảng tiền bồi thường hậu hĩnh từ thân xác đã sớm lạnh của đứa con trai út.
"Từ giờ em là của tôi...."
Chàng bác sĩ quay đầu để y tá dặm bớt mồ hôi trên trán, qua lớp khẩu trang, anh khẽ hít một hơi thật dày, đôi găng tay bê bết máu vẫn thoăn thoắt thao tác may vá, công cuộc cấy ghép một quả thận cứ thế được hoàn thành. Heeseung cau mày, tự nhắc bản thân phải tập trung, nhưng hình ảnh thiếu niên xinh đẹp tiều tuỵ ngồi trước mặt anh trong phòng khám dường như luôn đeo bám vị bác sĩ, khi cậu bảo bản thân không muốn sống nữa, nhưng anh biết đôi mắt màu hổ phách đó nói điều ngược lại, hơn ai hết Sunoo muốn được tiếp tục hít thở, tiếp tục sống mà không phải đau đớn chạy thận mỗi mười ngày.
•
"Cậu Kim Sunoo, làm sao em lại bị tật một chân vậy ?"
Heeseung nhớ mình đã hỏi điều đó, lần đầu tiên mà cậu ngồi trước mặt anh, cách một cái bàn làm việc, thiếu niên với đôi mắt nhạt màu xinh đẹp nhưng lại chất chứa nhiều tâm sự, chiếc sơ mi nhàu nhĩ ngả màu, càng tô điểm lên bức tranh những mảng màu u ám. Cậu nói rằng bản thân gặp tai nạn khi làm việc tại công trường, Heeseung không muốn hỏi nhiều, nhưng một học sinh trung học bôn ba tại công trường thật sự khá khiến người ta tò mò, chàng bác sĩ ghi chép gì đó lên bệnh án rồi bắt đầu lên lịch cho những buổi chạy thận tiếp theo.
Sau này Heeseung mới biết vì để trả nợ cho chị gái và lo tiền trang trải cho gia đình, Sunoo buộc phải vừa làm vừa học đến nỗi cơ thể suy kiệt, cộng với bệnh thận bẩm sinh nên trông cậu lúc nào cũng xanh xao gầy yếu như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ đẩy ngã thiếu niên khốn khổ này.
"Tôi muốn gặp ba mẹ...."
Sunoo đã nhìn thẳng vào mắt của chàng bác sĩ, ngay vào ngày cậu tỉnh lại sau ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng, sự kiên định và đôi mắt long lanh ánh nước của thiếu niên đối diện dường như đã chạm đến nơi nào đó trong trái tim khô héo của Heeseung. Thế nên anh đã chọn việc nói dối rằng bản thân đã bắt cóc cậu, thay vì sự thật, rằng gia đình của Sunoo đã ôm tiền bỏ chạy, họ thà bán đi đứa con trai còn hơn là ở bên cậu, bằng chứng là đôi vợ chồng cùng đứa con gái còn chẳng đến nhìn Sunoo lần cuối sau khi nhận tin buồn.
"Đồ khốn, biến thái, đê tiện...."
Đủ thứ ngôn từ tệ nhất để phỉ nhổ một người, Heeseung để nó đi vào một bên và trôi tuột ra bằng tai còn lại ngay lập tức, anh biết Sunoo đang tức giận với sự hiện diện và lời nói dối vô cùng kín kẽ của bản thân. Có lẽ cậu sẽ hận anh đến khi một trong hai trút hơi thở cuối cùng, Heeseung đã nhìn thấy trước được một tương lai như thế.
"Có thể buông tha cho tôi không ?"
Sunoo đã đặt cho anh câu hỏi này rất nhiều lần, với đôi mắt màu hổ phách sũng nước, trông cậu như một chú cáo nhỏ xui xẻo lọt vào tay gã thợ săn, chỉ biết nương tựa vào một chút lòng trắc ẩn của hắn. Nhưng như mọi khi đáp lại sự mong chờ của thiếu niên, chỉ có không khí đông cứng, câm lặng cũng là câu trả lời duy nhất mà Sunoo nhận được trong nhiều lần thử cố gắng, cho đến một năm gần đây có lẽ khi toàn bộ ý chí đã bị bào mòn, Heeseung đã không còn nhận được những lời mà anh cho rằng vô cùng không cần thiết đó nữa.
•
Màn hình tivi chiếu sáng một góc căn hộ, bên tai chàng trai tóc đỏ léo nhéo lời thoại sến sẩm của các diễn viên trong một bộ phim truyền hình, đôi mắt của Heeseung lại chỉ chăm chăm vào bóng dáng của ai kia trong bếp đang bận rộn dọn dẹp và xếp gọn mớ bát đĩa họ vừa sử dụng ban nãy. Bộ dạng tập tễnh của Sunoo có chút đáng yêu, một bên chân bị tật khiến cho cậu không thể đi đứng bình thường và điều đó thì có lợi cho "kẻ bắt cóc" này đây, vì cậu không thể nào chạy thoát khỏi anh.
Đốm đỏ từ đầu thuốc vẫn cháy âm ỉ, Heeseung chống một tay lên sau đầu, rít thật sâu chất độc nicotine mà trước đây bản thân bài trừ nhất, cảm giác đê mê sảng khoái lan tràn ra khắp các thớ cơ, chàng trai giật mình cảm thán hình như tóc của Sunoo lại dài ra rồi.
"Hôm nay em đã làm những gì vậy ?"
Thiếu niên trong bếp bận rộn với miếng rửa chén và bọt xà phòng trơn trượt trên hai tay cậu, cả cơ thể Sunoo cứng lại đôi chút trước lời hỏi thăm bất chợt, nhưng cậu chọn phương án phớt lờ chẳng buồn cho ai kia đến một từ đơn. Đôi lúc bản thân Sunoo luôn tự hỏi rằng, Heeseung không thấy nhàm chán sao, khi mỗi ngày đếu lặp lại một câu như vậy mặc cho hắn theo dõi mọi hành động của cậu qua các camera giám sát 24/24.
Còn Heeseung tự thấy bản thân là một tên bắt cóc vô cùng tốt bụng và nhân từ, vì cho dù thiếu niên có xúc phạm hay chiến tranh lạnh với anh, chàng trai sẽ đều rộng lượng mà bỏ qua cho cậu, chỉ vì đó là Kim Sunoo bé bỏng mà anh tìm được. Heeseung sẽ trừng phạt cậu qua những cách khác, vào khoảnh khắc mà ai kia không thể kiềm chế được khoái cảm của bản thân, run rẩy gọi tên anh, cầu xin được thoả mãn.
"Nếu em muốn thì chúng ta có thể làm thêm một lần nữa ngay tại sofa này, Sunoo...."
Đôi mắt cáo phẫn nộ của thiếu niên nhìn thẳng về phía tên biến thái đang ngồi trên sofa với điếu thuốc của hắn, Heeseung nhìn rõ những đốm sáng bay bổng trong đôi con ngươi ấy dưới ánh đèn vàng của căn bếp, nó làm anh cảm thấy rạo rực hơn là sợ hãi, người tóc đỏ rít một hơi thật sâu rồi vất đầu lọc qua một bên, ngửa đầu thả từng cuộn khói vào không trung. Sunoo biết bản thân chẳng có nhiều lựa chọn, một là tiếp chuyện, hai là bị người nọ chơi đến ngất xỉu, thế nên thiếu niên cắn răng, rất biết điều mà thấp giọng trả lời.
"Tôi vẽ, đọc sách, làm vài thứ lặt vặt thôi...."
"Không tìm cách để cậy khoá cửa đấy chứ ?"
Heeseung liếc nhìn về phía ổ khoá được hắn thiết kế riêng, để ngoại trừ bản thân thì không ai ra hay vào được, căn hộ hắn thuê cũng không có cửa sổ chỉ độc cái quạt thông gió, đường dây thiện thoại bị cắt phăng ngay từ khi chuyển vào.
"Không..."
Thiếu niên chậm chạp phản hồi, một lần trót dại là quá đủ đối với cậu. Cuộc đối thoại tiếp tục trong tình trạng Heeseung hỏi và Sunoo không tình nguyện đáp lời, nhưng đó là cách duy nhất họ giao tiếp với nhau.
+++++++++++
Nghỉ lễ vui nha các ní yêu 🩷🩷🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co