.3
Buổi sáng hôm ấy, nắng nhẹ rơi xuống cổng trường.
Yu Jimin vừa dừng xe quán bánh mì đối diện cổng trường, Haewoon thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi ở phía trước — Yeonjun, tiền bối khối trên mà em thầm thích từ rất lâu. Anh đứng tựa vào trụ cổng, tay cầm túi đồ ăn sáng, gió khẽ làm mái tóc anh lay động. Tim em đập nhanh hơn một nhịp, vừa tháo mũ bảo hiểm ra, em quay sang Jimin.
" Mày cất xe rồi lên lớp trước đi nhé, tao có chút việc."
Jimin nhìn theo hướng ánh mắt em, bật cười đầy ẩn ý.
" Ừ biết rồi, hẹn hò vui vẻ nha " Jimin nhận lấy mũ bảo hiểm trên tay em rồi quay sang mua bánh mì rồi sẽ đưa xe vào trường
Haewoon hít một hơi thật sâu, bước về phía Yeonjun. Anh vừa thấy em đã mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức làm người ta muốn chìm vào đó.
" Em đến rồi à? " Giọng anh trầm ấm, anh đưa túi đồ ăn sáng về phía em.
" Anh mua bánh em thích với hộp sữa dâu, em vẫn chưa ăn gì đúng không? "
" Sao anh biết em thích bánh này? " em ngơ ngác nhìn Yeonjun
" Lần trước em nhìn nó lâu lắm ở căn tin mà "
__________________________
Hai người cùng nhau bước qua cổng trường. Thực ra, lớp của em ở tầng 2, còn lớp Yeonjun ở tận tầng 4, nhưng anh vẫn luôn nói rằng "tiện đường" để đưa em lên. Khi lên cầu thang, Yeonjun bước chậm lại cho bằng với nhịp chân em, thấy em loay hoay mở túi bánh, anh nhẹ nhàng nói
" Đưa anh cầm giúp cho, em vừa đi vừa ăn dễ vấp lắm. " rồi anh tự nhiên nhận lấy cặp sách của em khi thấy dây quai hơi tuột, chỉ là những hành động nhỏ, tinh tế đến mức khiến người ta rung động. Đến trước cửa lớp tầng 2, Yeonjun dừng lại.
" Học tốt nhé, trưa nay anh đợi ở căn tin. " em gật đầu, tay siết nhẹ túi bánh còn ấm.
"Vâng... tiền bối cũng vậy." anh xoa nhẹ đầu em một cái, rất khẽ, rất dịu dàng. Rồi quay lưng đi lên tầng 4.
Haewoon đứng nhìn theo bóng anh khuất dần trên cầu thang, môi khẽ cong lên.
___________________________
7:10 sáng.
Heeseung đã có mặt ở khuôn viên trường đại học. Không phải kiểu đến trễ chạy vội, anh luôn đến sớm hơn 20 phút. Tai nghe bật nhạc nhỏ, ly cà phê đen không đường trên tay. Khác với vẻ nghiêm khắc khi dạy thêm, ở trường anh vẫn lạnh nhưng không xa cách, Heeseung học năm hai, chuyên ngành của anh thiên về ngôn ngữ và giáo dục.
Thật ra ngành mà anh mong muốn học nhất là thanh nhạc. Anh hát hay lắm, trước đó hồi còn cấp hai anh đã được đề xuất biểu diễn tiết mục ca hát trước toàn trường, hát hay đến nỗi các thầy cô đều phải lấy điện thoại ra ghi lại tiết mục của anh rồi có một số người đăng tải video lên. Sau khi video trên mạng được ủng hộ phát tán rộng rãi trên mạng, anh có được người mời đến hát cho buổi tiệc của họ, nhưng mà anh chưa kịp nói thì ba mẹ anh đã nhất quyết từ chối. Mọi việc làm kể cả ngành anh học bây giờ đều do ba mẹ anh chọn còn việc dạy thêm là anh lén làm chứ ba mẹ anh mà biết thì chắc chắn sẽ đến nhà người ta làm loạn.
Ở trường, anh là một trong những hotboy của trường mà các sinh viên nữ thích, nhưng mà họ chỉ thích thôi chứ không nghĩ đến việc có thể đến làm quen và tiến một bước với anh vì họ biết chắc chắn anh sẽ thẳng thừng từ chối phũ phàng.
___________________________
Tiết học buổi sáng trôi qua khá bình thường, anh ngồi hàng giữa.
Ghi chép gọn gàng, tai lắng nghe giảng viên giảng bài.
" Ai có thể đứng lên phân tích đoạn này không ? " heeseung nghe thấy xong liền giơ tay, anh phân tích mạch lạc ngắn gọn không quá dài dòng nhưng vẫn đủ khiến người ta hiểu
" Được rồi, tốt lắm ngồi xuống đi " giảng viên hài lòng gật đầu với câu trả lời của anh.
Ngay khi anh vừa ngồi xuống, có sinh viên nữ ngồi phía sau cười tươi nhìn anh rồi thì thầm với bạn bè mình.
" Chúng mày thấy người yêu tương lai giỏi chưa ? đúng là đã đẹp trai còn học giỏi " Yunhan vừa nói vừa ngồi nghịch móng tay
" Đúng là mày mê ảnh sắp chết rồi đó Yunhan " một cô bạn thân ngồi bên phải cô lên tiếng.
" Mày thì biết cái gì? ảnh đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì ai chả mê " Yunhan trả lời bằng giọng điệu khó chịu.
Yunhan - sinh viên năm nhất của ngành ngôn ngữ anh. Được biết đến nhờ ba là chủ tịch của một công ty giải trí nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, và ai cũng biết là cô có tình cảm đặc biệt với Heeseung.
" Ừ mày thì hiểu anh ấy quá rồi, bọn tao có nói gì mày cũng không nghe đâu "
___________________________
17:30 – Trường trung học HYPE
"Hôm nay Haewoon trực nhật." giáo viên vừa nói xong là cả lớp đồng loạt quay qua nhìn em.
" Trời ơi, đã đến phiên của em rồi sao hả cô? " Haewoon chán nản nằm ra bàn
" Ráng nhé em, làm chút xíu rồi về nhé "
giáo viên chủ nhiệm nói xong rồi thu gọn đồ đi về.
" Tao đợi mày nhé " Jimin từ bàn trên quay xuống nhìn em nói.
" Được được, tao cảm ơn mày " em cười tươi nhìn Jimin.
" Xin lỗi nha bro, nay có hẹn với thằng em họ ở nhà rồi. Chắc chắn lần sau đến phiên mày thì tao sẽ ở lại giúp mày dọn lớp nữa nhé? Dọn xong nếu thấy muộn quá thì hai đứa bây nhớ gọi tao ra đấy nghe chưa? đi đường tối muộn nguy hiểm lắm " Sunoo vừa thu dọn đồ vừa nói không quên dặn dò rồi đi về
" Biết rồi, mày về cẩn thận nha " em nói xong thì đứng lên tiến về phía bảng cầm giẻ lau chuẩn bị đi giặt
Jimin đột nhiên nhận điện thoại, mặt tái đi. Gương mặt đầy tội lỗi nhìn em.
" Bạn yêu, tao có việc gấp. Mẹ tao kêu về liền " em nghe Jimin nói xong liền hoang mang
" Ủa? Vậy mày không đợi tao hả.. " em bĩu môi còn Jimin thì cười tươi nói " Xin lỗi màa "
" Thôi được rồi, không phải lo cho tao đâu nhà có việc thì mày về đi kẻo mẹ mày đợi lâu á. Về cẩn thận, chạy xe cẩn thận nghe chưa? "
" Ừm ừm, Jimin biết rồi ạ. Bái bai bạn yêu nhaaa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co