Truyen3h.Co

heeseung • student tutor

.4

poychonchon

Trời bắt đầu dịu nắng, sân trường gần như trống. Haewoon vừa lau bảng vừa nhìn đồng hồ

18 : 30

" Ôi thôi chết rồi, chưa gì đã sáu rưỡi rồi. Chết thật tại Beomgyu lớp bên cứ buôn chuyện với mình ở ngoài hành lang nên mình mới trực muộn như thế này. Nhưng mà không có ai chở mình về nhà cả! " nhà em cách trường không xa lắm nhưng đi bộ cũng mất gần 20 phút

" Thôi xong, buổi đầu học mà mình về muộn là kiểu gì ổng cũng ghim cho xem " em thở dài vừa nói vừa làm

Một lúc sau, em cũng đã hoàn thành công việc của mình. Em ngước lên nhìn đồng hồ đã là 18 : 40. Không thể chần chừ được nữa, em vội lấy balo mình khoá cửa phòng học lại rồi chạy nhanh xuống sân trường để trở về nhà

Vừa bước ra— em khựng lại, có một người đang ngồi trên xe gần đó. Đội mũ lưỡi trai thấp, tay lướt điện thoại là Choi Yeonjun, em đứng im 2 giây. Rồi phản xạ đầu tiên là— chỉnh lại tóc, kéo thẳng cổ áo, vuốt lại váy đồng phục. Rồi em bước lại gần hơn chỗ chàng trai

" Yeonjun oppa! "

Anh ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy em thì anh liền mỉm cười nhẹ rồi nhẹ nhàng cất tiếng

" Em trực nhật xong rồi hả? " em nghe xong thì có chút thắc mắc tại sao anh lại biết em trực nhật

" Sao anh biết em trực nhật thế ạ? "

" À...Lúc nãy giờ về anh gặp Jimin, anh có hỏi em đâu thì em ấy kêu em trực nhật. Với lại em ra muộn như này chắc hẳn trực nhật rồi còn gì "

" À vâng, nhưng mà anh ở đây làm gì thế? Em nhớ chiều nay anh đâu có tiết đâu ạ? "

" Anh không có thật, nhưng mà anh đợi người "

" Đợi ai ạ ? "

" Em nghĩ là ai? " Yeonjun nghiêng đầu nhìn em. Em giả vờ bình thản trả lời

" Sao em biết được anh đợi ai? " Yeonjun nghe xong thì bật cười nhẹ rồi lại nói

" Em về bằng gì thế ? "

" Em đi bộ thôi " Yeonjun không cười nữa sau khi nghe câu trả lời của em

" Nhà em xa mà? Sao đi bộ được chứ "

" Không sao đâu, coi như là thể dục buổi tối ạ "

" Anh đưa em về "

" Không không, không tiện đường đâu. Phiền anh lắm "

" Phiền gì đâu, anh đợi em nãy giờ để đưa em về mà... "

" Hả? Anh đợi em á?  Anh đợi bao lâu rồi? "

" Từ lúc trường tan " Yeonjun vừa nói xong thì tiếp nhận cái đánh nhẹ vào vai của em.

" Anh ngốc à, lâu như vậy không thấy em ra thì về đi chứ. Với lại sao không nhắn cho em biết? "

" Như vậy còn gì là bất ngờ nữa, thôi lên xe đi anh đưa em về nhé. Không kẻo lại muộn đó " Yeonjun đội mũ bảo hiểm cho em rồi gạt chân chống ra cho em.

____________________________

" Đây là tiền lương của con, cảm ơn con đã kiên nhẫn dạy con nhà cô. Nhờ có con mà điểm học của con cô tiến bộ lên rất nhiều "
Mẹ của một bé anh dạy học thêm đưa một phong bì cho anh.

" Hình như hơi nhiều rồi cô ạ, con chỉ góp sức một chút thôi chứ chủ yếu là bé Monhee nhà mình chăm chỉ học tập nên kết quả cao thôi ạ " Anh e ngại vì mới dạy được hai tháng mà trả lương cho anh với số tiền cao hơn cả mức lương thoả thuận ban đầu

" Con cứ nhận nhé, nhà cô không thiếu gì tiền nên con càng cố gắng thì cô thưởng thêm nhiều " Mẹ Monhee mỉm cười hiền hậu nhìn anh

" Dạ vậy con cảm ơn ạ, thôi cũng gần bảy giờ tối rồi ạ con xin phép cô về ạ, tại con còn một ca dạy nữa ạ " Anh nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào mẹ Monhee rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà

May sao, nhà bé Monhee lại khá gần với nhà của em nên anh chỉ mất năm phút đi bộ là tới nhà em ngay. Đến nhà em, anh có bấm chuông mấy lần nhưng không thấy mở cửa nên anh đành nhắn tin cho mẹ em


Anh cất điện thoại vào túi áo rồi bấm mật khẩu mà mẹ em đã đưa cho rồi vào nhà. Anh cẩn thận cởi giày đặt gọn lên trên kệ rồi đóng cửa cẩn thận mới bắt đầu đi bộ lên cầu thang lên phòng em. Vừa mở cửa phòng em, một mùi hoa sữa đã toả ra, anh bước vào phòng em mọi thứ đều ngăn nắp gọn gòn có một chiếc giường nhỏ với bộ chăn ga màu trắng ngà được đặt bên góc tường bên cạnh giường là bàn học, trên bàn học được chia ra 2 khu một bên là đựng sách vở, một bên là kệ trưng đồ mỹ phẩm. Phòng không quá bé và cũng không quá to nhưng không hiểu sao lại mang cho anh một cảm giác an toàn khi ở đây.

Anh để balo của mình xuống ghế của em rồi tìm một cái ghế khác đặt bên cạnh ngồi xuống, anh lấy laptop trong balo mình ra xem lại tài liệu trước khi em trở về. Anh ngước mặt lên nhìn đồng hồ điện được đặt trên kệ học tập.

" Đã bảy giờ hơn rồi, sao em ấy còn chưa về nữa? Chắc là tắc đường dài quá chưa về kịp thôi, tí nữa mình sẽ dạy bù vậy " anh đơn giản suy nghĩ như vậy rồi lại quay trở lại tiếp tục công việc của mình

____________________________

Xe chạy được một đoạn thì Yeonjun rẽ vào một con phố nhỏ. Haewoon hơi nghiêng đầu

" Ủa oppa, nhà em hướng kia mà? "

" Đợi anh, 5 phút thôi " chiếc xe trước một cửa hàng trà sữa mà em thích

" Ơ? " em ngơ ngác nhìn anh

" Em đứng đây nhé, anh chạy vào mua đúng 5 phút thôi rồi anh sẽ ra " Yeonjun tháo mũ bảo hiểm ra rồi chạy ù vào bên trong. Em thấy anh chạy vào trong lòng tự nhiên đập thình thịch, cảm thấy tim muốn nổ tung ngay lập tức

" Ơ chết quên mất, đã bảy giờ mười phút rồi " Em mở điện thoại ra, tim có hơi rung

" Nên nhắn hay không nhỉ? Buổi đầu mà trễ là mất thiện cảm lắm. Nhưng mà cũng không được cũng phải thông báo cho người ta biết " Nói rồi em gõ rồi lại xoá lại gõ rồi lại xoá, cuối cùng em cũng gửi được một tin

_____________________________

Anh gõ bàn phím laptop để sửa vài chi tiết trong tài liệu nội dung thuyết trình sắp tới. Đang tập trung thì có tin nhắn gửi đến làm phá hỏng bầu không khí của anh, nhưng anh không tức giận hay khó chịu mà cầm máy lên xem.

Anh nhíu mày, tự nhiên có nick tên là choi hw nhắn cho anh, anh có nhớ anh có dạy ai tên vậy đâu hay bạn bè anh hay có lẽ là fan của anh không? nhưng mà fan ai lại nhắn như này cơ chứ.

____________________________

Phía bên kia, em đọc được tin nhắn của anh mà không khỏi thắc mắc, tại sao tên mình lù lù vậy mà anh không biết là ai? hay là anh không lưu số của em cơ chứ? như này có hơi quá đáng đấy, em đã lưu số của anh và lưu thành bạn thân mà anh lại không quan tâm thậm chí không lưu số nữa cơ chứ!

" Xì nhắn tin cũng lạnh lùng nữa "

" Haewoon " đột nhiên có cốc trà sữa trân châu hoàng kim ít đá xuất hiện trong tay của em. Em ngước lên nhìn

Yeonjun đang đứng trước mặt. Cười dịu nhìn em, làm em si mê

" Anh mua cho em ạ? "

" Ừm, cho em đấy "

" Nhưng sao... anh biết em thích vị này thế? "

" Anh thấy em uống vài lần "

Câu trả lời nhẹ như không, nhưng với Haewoon thì...tim như muốn nhảy ra ngoài. Crush nhớ mình thích gì luôn á???

" Thôi vừa đi trên đường vừa uống nhé, anh đưa em về trời muộn lắm rồi " Yeonjun xoa đầu em một cái rồi chèo lên xe đội mũ bảo hiểm lái xe

" Thôi... mấy khi được crush đưa về còn mua trà sữa. Về muộn một tí chắc không sao đâu. " em suy nghĩ trong đầu

____________________________

19 : 20

" Hai mươi phút rồi, này là quá chậm trễ rồi nếu mà như vậy thì đừng trách thầy. Mười phút hay năm phút thầy còn châm trước nhưng quá chỉ tiêu của thầy rồi. Nên tí nữa em làm bài kiểm tra vui vẻ vậy " Heeseung chán nản ngồi lướt điện thoại đợi em về

______________________________

hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co