.5
19 : 25
Xe dừng trước cổng nhà, Yeonjun nhanh tay gạt chân xe xuống rồi quay người sang cởi mũ bảo hiểm cho em. Em bất ngờ lắm, cũng ngại ngùng kèm theo thích thích nữa.
" Xong rồi đó, em vào nhà được rồi " em nhảy xuống xe rồi đứng đối diện Yeonjun.
" Cảm ơn anh đã đưa em về, cảm ơn anh đã mua trà sữa cho em nhé. Em sẽ uống nó thật ngon miệng " em cười nhẹ
" Không có gì đâu, trước sau gì anh cũng sẽ làm vậy thôi. Vào nhà đi, nhắn anh khi nào rảnh nhé? Anh luôn trả lời em " Yeonjun đưa tay xoa nhẹ đầu em một cái
" Vâng, vậy anh về cẩn thận nhé! Em vào nhà đây , tạm biệt anh " em trả lại mũ bảo hiểm cho Yeonjun rồi đưa tay vẫy lại rồi lại bước vào nhà. Yeonjun vui vẻ đáp lại vẫy tay chào em
____________________________
" Thôi chết, giờ còn phải lên đối mặt với ông gia sư kia nữa " Vừa đóng cửa nhà lại, em liền thay đổi trạng thái của mình rồi chán nản bước lên cầu thang
Vừa mở cửa phòng ra em đã thấy đèn trong phòng sáng, anh đang ngồi ở bàn học, lưng thẳng, điện thoại được đặt bên cạnh và laptop đang được để trước mặt anh. Ngay khi vừa nghe thấy tiếng em thì anh liền quay lại nhìn em không chào hỏi không hỏi lí do tại sao dường như đang định cho em giải thích trước.
" Thầy...em xin lỗi, em về muộn " em đóng cửa lại rồi cúi đầu xin lỗi anh. Giọng em nhỏ hẳn hơn mọi khi.
Anh không nói gì rồi ngoái đầu về laptop
" Bảy giờ ba hai phút "
" Em kẹt xe một chút "
" Ừ, kẹt xe của em còn có cốc trà sữa bay đến à? " Anh nhìn em nói, còn liếc cốc trà sữa trên tay em nữa.
" Em...em "
" Thôi được rồi, ngồi xuống đi "
" Thầy không giận em ạ? "
" Buổi đầu mà, lần sau báo sớm hơn cho thầy là được "
" Chúng ta bắt đầu học vào tám giờ kém rồi chúng ta sẽ tan học vào lúc mười giờ kém "
em nghe anh nói xong thì liền hoảng hốt.
" Thầy nói gì ạ? "
" Em đi muộn bao nhiêu phút thì học bù bấy nhiêu phút, đừng thắc mắc nữa ngồi xuống học đúng giờ đi không thầy lại cho bù tiếp đấy "
" Chết tiệt! " Em khẽ chửi thầm trong lòng rồi bỏ cốc trà sữa lên bàn rồi lấy sách vở ngồi xuống bên cạnh anh
" Dạ thầy, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây ? "
" Buổi đầu chúng ta nên nhẹ nhàng với nhau chút nhé. Em hoàn thành cho thầy bài kiểm tra này trong 1 tiếng rồi đưa cho thầy chấm nhé. Điểm tốt sẽ có thưởng, điểm
thấp thì sẽ bị phạt, bài này là test xem trình độ tiếng Anh của em đang ở mức nào nên là hết sức tập trung làm nhé " Anh đưa cho em 4 trang đề kiểm tra và 1 tờ khoanh câu trả lời rồi quay sang tiếp tục nghiên cứu tài liệu
" Cái ông thầy này bị điên à ? Mới học buổi đầu mà đã cho kiểm tra cái đề dài như truyện cô dâu 8 tuổi rồi. Mà đề dễ không nói đằng này đề nó còn ác hơn của quỷ dữ nữa hay là muốn trả thù mình vì cái tội mình về muộn nhỉ ? đáng ghét thật " em suy nghĩ thi thoảng liếc anh nữa
____________________________
Căn phòng học yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng quạt chạy nhè nhẹ và tiếng gõ bàn phím đều đều.
Heeseung ngồi thẳng lưng trước laptop, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêm túc. Anh đang đọc tài liệu nghiên cứu, thi thoảng lướt chuột, gõ vài dòng ghi chú rất nhanh, rất tập trung. Nhìn vào là biết kiểu người một khi đã làm việc thì không gì làm xao nhãng được.
Bên cạnh anh, Haewoon ngồi ngay ngắn với bài test tiếng Anh đặt trước mặt. Một tiếng đồng hồ. Đồng hồ đếm ngược đang chạy.
Ban đầu em còn rất tự tin. Viết, khoanh đáp án, nhíu mày suy nghĩ, nhưng đến phần ngữ pháp khó hơn một chút...
Em khẽ liếc nhìn sang anh thì thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào laptop
" Chắc là thầy ấy không để ý đâu " em tự nhủ với bản thân mình rồi chậm rãi... rất chậm rãi...em kéo nhẹ cuốn vở ngữ pháp lại gần, lật một trang ra xem
Chưa kịp nhìn rõ chữ thì bị...
" Haewoon " giọng anh vang lên đều đều, không to nhưng đủ khiến em giật mình.
" Dạ...? "
" Thầy cho phép em mở tài liệu à? "
" Em...em chỉ xem lại một chút thôi " em cứng người
" Bài test trình độ, một tiếng, không được xem tài liệu " anh nhìn sang em một cái rồi lại mắt dán vào màn hình laptop. Em xị mặt, lén đóng vở lại.
Năm phút sau. Câu đọc hiểu dài ngoằng khiến đầu óc em bắt đầu quay cuồng. Em cắn bút, suy nghĩ mãi không ra.
Lại liếc sang anh, anh vẫn gõ bàn phím không để tâm đến em
" Lần này mình chỉ mở hé sách một chút xíu thôi... rất nhẹ chắc chắn thầy sẽ không phát hiện ra đâu " em suy nghĩ trong đầu
" Trang 27 không có đáp án em đang tìm đâu " anh cất tiếng lên nói, em đông cứng người lại
"...Sao thầy biết em mở trang bao nhiêu? "
Lúc này Heeseung chậm rãi quay đầu sang nhìn em. Ánh mắt bình thản nhưng rõ ràng là đã theo dõi từ nãy giờ.
" Thầy không cần nhìn vẫn biết "
" Nhưng thầy đang làm việc mà? "
" Ừ, nhưng mà em đang ngồi cạnh thầy " anh nói đơn giản như một điều hiển nhiên
"... Em tưởng thầy không để ý " em đỏ mặt, vừa ngại vừa xấu hổ. Heeseung khẽ thở dài, rồi khép laptop lại một chút.
" Thầy nghiên cứu tài liệu, không có nghĩa là thầy không biết em làm gì " anh đưa tay xoay nhẹ cuốn sách lại vị trí cũ, cách xa tầm với của em
" Làm bài bằng năng lực thật của mình. Sai cũng được, thầy sửa cho " giọng anh không còn nghiêm nữa, mà mềm hơn một chút
Haewoon mím môi, ngoan ngoãn cúi xuống làm tiếp.
Mười phút sau, em lại cắn bút nhìn chằm chằm vào câu hỏi.
"...Thầy Heeseung "
" Hửm ? "
" Nếu em không mở sách... mà em chỉ... hỏi thầy một chút thì có được không? "
" Không! " anh nhướng mày nhìn em trả lời
" Thầy ơi... "
" Làm xong, chấm bài xong thì thầy sẽ giải thích kĩ lưỡng cho em. Còn bây giờ, tập trung làm bài thầy cấm em lơ là và hỏi linh tinh nữa " nói xong anh quay đầu sang laptop của mình
Em lập tức im lặng, trong lòng đột nhiên có một cảm giác khó chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co