Truyen3h.Co

[Heesun] sign language.

2.

Sunnylovetpst

  ​Sau sự việc ở hành lang, Heeseung nhận ra mình gặp Sunoo ở khắp mọi nơi.

​  Ví dụ như hôm nay rại thư viện, Heeseung đang mải mê tìm tài liệu nhạc lý, anh nhìn sang khe hở giữa các kệ sách và thấy Sunoo đang ngủ gật trên đống bản phác thảo, chiếc tai nghe dây vẫn cắm vào... một cuốn sổ tay trông vừa buồn cười vừa đáng thương làm sao.

​Hay là ở căn tin, anh chứng kiến Sunoo đang loay hoay dùng thủ ngữ để gọi món với cô bán hàng đang bối rối,

"Trông ngốc thật."

Thế là Heeseung đã chẳng ngần ngại bước tới "phiên dịch" bằng cách chỉ thẳng vào thực đơn hộ cậu.

Nhưng đỉnh điểm của sự "oan gia" là khi Heeseung phát hiện ra Sunoo là một trong những cái tên người được phân công vẽ minh họa cho dự án buổi hòa nhạc sắp tới ở trường, và anh là người hát chính.

​--

  ​Một buổi chiều, Heeseung quyết định không chờ đợi sự tình cờ nữa. Anh tìm đến phòng vẽ chuyên biệt của khoa Mỹ thuật chỉ để mong ngóng có thể gặp được cậu trai nhỏ.

  ​Bên trong, Sunoo đang đứng trước giá vẽ lớn. Cậu không nghe thấy tiếng cửa mở, cũng không nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của Heeseung. Cậu đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đôi tay lấm lem vệt màu cam và xanh lá, mái tóc mềm mại rủ xuống che bớt đôi mắt cáo đang tập trung cao độ.

  ​Heeseung đứng tựa cửa quan sát một hồi lâu.

  Anh chợt nhận ra, Sunoo không hề "lầm lì" như những lời người ta hay dùng để miêu tả cậu. Khi ở một mình, cậu khẽ đung đưa người theo một nhịp điệu nào đó trong đầu, đôi môi thỉnh thoảng lại chu ra vì chưa ưng ý một nét vẽ.

​"Hóa ra, cậu ấy đáng yêu đến mức này sao?" Heeseung tự nhủ, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi chàng nam thần lạnh lùng.

  ​Anh tiến lại gần, gõ nhẹ vào cạnh bàn gỗ để tạo ra rung động. Sunoo giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ cảnh giác, nhưng khi thấy là Heeseung, vẻ mặt cậu giãn ra ngay lập tức.

  ​Heeseung lấy trong túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Heeseung dùng những nét vẽ vụng về của mình phát họa nên một nốt nhạc và một cây cọ vẽ, chúng kết nối với nhau bằng một hình trái tim.

​  Sunoo nhìn trang sổ, rồi nhìn Heeseung. Cậu khẽ bật cười, âm thanh tuy nhỏ và hơi khàn vì bởi lẽ đã lâu không được sử dụng, nhưng lại lọt vào tai Heeseung như một bản giao hưởng tuyệt vời nhất anh từng nghe.

​Sunoo đặt cọ xuống, phủi tay vào chiếc tạp dề trên người rồi cuối mình, nắn nót viết lên một tờ giấy gần đó.

"Chào tiền bối, thật bất ngờ khi gặp anh ở đây đấy anh tìm tôi có việc gì à?"

​Heeseung mượn bút của cậu, viết đè xuống dòng dưới:

​"Tôi thấy cậu đáng yêu. Nên muốn đến xem cậu vẽ. Có được không?"

​Mặt Sunoo đỏ bừng lên như màu màu đỏ trên bảng pha màu. Cậu gật gật như cho có lệ rồi vội vàng đeo lại chiếc tai nghe dây như để che đi sự bối rối, nhưng sợi dây trắng ấy không giấu nổi vành tai đang nóng ran.

​  Heeseung không ép cậu trả lời. Anh thản nhiên kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh giá vẽ, lấy ra một tập bản thảo nhạc.

  Một người vẽ, một người viết nhạc. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng giữa họ dường như có một dòng chảy âm thanh vô hình đang kết nối.

  ​Thỉnh thoảng, Heeseung lại liếc nhìn sang. Anh phát hiện ra Sunoo có một thói quen, mỗi khi vẽ xong một chi tiết đẹp, cậu sẽ tự mỉm cười và gật gù cái đầu nhỏ.

"Cậu nhóc này... thực sự là một thiên thần bị rơi nhầm vào thế giới lặng im này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co