3.
Một buổi chiều muộn tại thư viện trường, Heeseung cố ý chọn chỗ ngồi đối diện Sunoo. Anh không mang theo nhạc phổ, hay những nhạc cụ cầu kì để luyện tập mà chỉ mang theo chính mình và một sự tò mò mãnh liệt về "cậu thiếu gia lầm lì" nhưng thực chất lại có đôi mắt biết nói kia.
Sunoo ngước lên, thấy Heeseung cậu khẽ mỉm cười.
Cậu định lấy sổ tay ra viết như mọi khi, nhưng Heeseung đã ngăn lại. Anh hít một hơi thật sâu, rồi vụng về đưa tay lên thực hiện những ký hiệu mà anh đã tập cả đêm qua.
「 Hôm nay... của em... thế nào? 」
Động tác của Heeseung còn cứng, ngón tay thon dài đôi khi hơi lúng túng, nhưng ánh mắt anh nhìn Sunoo lại cực kỳ chân thành.
Cậu trai nhỏ hơi sững người. Sunoo buông chiếc bút chì xuống, ánh mắt lấp lánh sự ngạc nhiên rồi chuyển dần sang xúc động. Cậu không trả lời ngay mà chậm rãi ra dấu lại, động tác mềm mại và chậm rãi như nước:
「 Mệt một chút, nhưng thấy anh thì ổn hơn. 」
Heeseung nheo mắt nhìn, anh chỉ hiểu được chữ "Mệt" và "Ổn", nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm anh thấy vui cả buổi. Anh lại tiếp tục "tra khảo" bằng vốn thủ ngữ ít ỏi của mình:
「 Tại sao... em... luôn đeo... tai nghe dây? 」
Sunoo hơi khựng lại. Cậu nhìn sợi dây trắng đang cắm hờ hững vào túi áo mình. Cậu lấy tờ giấy nháp, nắn nót viết thay vì ra dấu, vì câu trả lời này hơi dài:
-"Vì ở thế giới này, mọi người sợ sự im lặng. Họ sẽ thấy lúng túng khi đối diện với một người không nghe thấy gì. Chiếc tai nghe này là để họ nghĩ rằng tôi 'đang bận', thay vì nghĩ rằng tôi 'bị hỏng', nói thẳng ra là không có khả năng nghe thấy. Nó bảo vệ tôi khỏi những ánh mắt thương hại."
Anh chăm chú đọc từng con chữ cậu đã nắn nót, có lẽ Heeseung đã đọc nó tận 3 lần.
Đọc xong dòng chữ, tim Heeseung thắt lại một nhịp. Anh không viết lại, cũng không ra dấu theo sách vở nữa. Anh vươn tay qua bàn, nhẹ nhàng tháo một bên tai nghe của Sunoo ra, rồi đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cậu.
Heeseung mấp máy môi thật chậm và rõ ràng để Sunoo có thể nhìn khẩu hình:
"Em không hỏng. Em chỉ đang nghe một loại tần số khác mà họ không đủ tinh tế để hiểu thôi."
Sunoo nhìn khẩu hình của anh, rồi nhìn bàn tay đang bao phủ lấy tay mình. Cậu nhận ra Heeseung không hề thương hại cậu. Anh ấy đang thực sự muốn nghe cậu, dù cậu chẳng phát ra âm thanh nào.
Heeseung lại tiếp tục ra dấu, lần này là một câu hỏi mà anh đã thắc mắc từ rất lâu.
「 Em... thích màu gì nhất? 」
Sunoo mỉm cười, cậu chỉ tay vào vệt màu cam còn dính trên cổ tay Heeseung do lúc nãy anh vô tình chạm vào bảng màu của cậu, rồi chỉ vào hoàng hôn đang buông xuống ngoài cửa sổ thư viện.
「 Màu của sự ấm áp. 」
Buổi chiều hôm đó, thư viện vắng lặng lại được dịp chứng kiến một cảnh tượng đẹp, không chỉ có tiếng lật giấy, giữa hai người là hàng tá những câu hỏi về sở thích, về những đứa trẻ ở bệnh viện mà Sunoo đã kể cho anh qua những hình vẽ nguệch ngoạt, và về việc tại sao Heeseung lại chọn học Thanh nhạc.
Heeseung chợt nhận ra, việc "nghe" một người thực ra không nhất thiết phải dùng đến đôi tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co