Truyen3h.Co

[Heesun] sign language.

5.

Sunnylovetpst


Sau một buổi chiều hiếm hoi được cười đùa cùng Heeseung bên bờ sông Han, Sunoo bước chân vào dinh thự với tâm trạng nhẹ nhõm. Nhưng sự bình yên đó vỡ tan ngay khi cậu vừa chạm tay vào nắm cửa.

​ Kim Arcey - đứa con trai riêng của bà mẹ kế đang đứng đợi sẵn ở sảnh chính với một xấp bản phác thảo trên tay. Cậu ta thản nhiên xé nát một bức vẽ Sunoo tâm đắc nhất, rồi ném những mảnh vụn vào mặt cậu. Nhóc con mấp máy môi với vẻ mặt đầy chế giễu:

"Mày nghĩ mình là nghệ sĩ sao? Đồ phế vật không tai."

​Sunoo không còn cúi đầu chịu đựng như mọi khi. Cậu nhìn thẳng vào mắt đứa em trai bắt đắt dĩ trước mặt, đôi tay chuyển động nhanh và mạnh đến mức tạo ra những tiếng "vút" trong không trung. Cậu ra dấu một cách dứt khoát:

​「 Cậu có đôi tai, nhưng tâm hồn cậu còn điếc đặc hơn cả tôi. Cậu sợ tôi, vì cậu biết mình mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau cái bóng của một 'phế vật' này thôi. 」

​ Dù không hiểu thủ ngữ, nhưng cái nhìn rực lửa và sự ngạo nghễ của Sunoo khiến nhóc ta điên tiết. Cậu ấm trẻ không ngờ người anh vốn dĩ lầm lì lại dám phản kháng mạnh mẽ đến vậy.


Một tiếng "Chát" khô khốc vang lên giữa đại sảnh vắng lặng. Cái tát đau điếng khiến Sunoo ngã nhào xuống sàn, khóe môi rỉ máu.

​Bà mẹ kế bước ra từ bóng tối, gương mặt không chút biến sắc, ra lệnh cho đám vệ sĩ: "Nhốt nó vào tầng hầm. Cho nó thời gian để suy nghĩ về vị trí của mình."

.


​Cánh cửa sắt nặng nề khép lại, nhốt Sunoo vào bóng tối đặc quánh. Đây vốn là kho chứa đồ cũ, nhưng đối với Sunoo từ thuở nhỏ, đây là nơi trú ẩn duy nhất.

Khi ánh đèn vàng mờ ảo được bật lên, hiện ra trước mắt cậu không phải là đống đổ nát, mà là một mê cung hội họa. Trên khắp các bức tường xám xịt của tầng hầm là hàng nghìn nét vẽ nguệch ngoạc từ lúc Sunoo 5 tuổi cho đến tận bây giờ.

​Có những bức vẽ mẹ ruột với nụ cười hiền hậu. Có những nét vẽ đen kịt thể hiện sự sợ hãi khi vụ tai nạn xảy ra.
​Và ở một góc mới nhất, khô khốc nhưng đầy sức sống, là hình bóng một chàng trai đang ngồi bên phím đàn piano, là Lee Heeseung.

​Sunoo ngồi bó gối giữa những bức tường biết nói đó. Cậu đưa tay chạm vào vết thương trên mặt, rồi chạm vào hình vẽ Heeseung. Cậu không sợ bóng tối, cậu chỉ sợ sự cô độc này sẽ kéo dài mãi mãi.

​Ở bên ngoài, Heeseung nhìn vào màn hình điện thoại. Đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi anh nhắn tin hỏi Sunoo đã về nhà an toàn chưa, nhưng tuyệt nhiên không có lời nhắn hồi âm. Linh cảm của một người nghệ sĩ mách bảo anh rằng có chuyện chẳng lành.

.

Sáng hôm sau, cửa tầng hầm bật mở. Ánh sáng gắt gỏng từ hành lang dội vào khiến Sunoo phải nheo mắt lại. Bà ta đứng đó, gương mặt vẫn giữ vẻ quý phái giả tạo nhưng đôi mắt thì rực lửa giận dữ. Bà ta không muốn để bất cứ ai, đặc biệt là người ngoài biết về sự tồn tại của căn hầm đầy những nét vẽ "điên rồ" này.

​ "Lên phòng ngay. Lau sạch cái mặt bẩn thỉu đó đi. Có gia sư đến dạy kèm cho mày đấy."

​ Bà nghiến răng ra lệnh. Bà ta không hiểu tại sao cậu ấm nhà họ Lee lại đột ngột muốn làm gia sư cho một đứa "điếc" như Sunoo, nhưng vì ông Kim đã gật đầu đồng ý qua điện thoại, bà ta không thể làm trái.

​.

​Sunoo mệt mỏi bước về phòng mình. Cậu vừa kịp thay bộ đồ ngủ dài tay để che đi những vết bầm thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu không nghe thấy, nhưng cậu cảm nhận được sự rung động của sàn nhà khi có người bước vào.

Là Heeseung.

​Anh bước vào với một chồng sách nhạc lý và bảng vẽ trên tay, phong thái của một "gia sư" chuẩn mực. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng khép lại và người hầu đã rời đi, Heeseung lập tức vứt xấp tài liệu xuống bàn.

​Anh lao đến bên Sunoo, bàn tay run rẩy nâng gương mặt xanh xao của cậu lên. Vết tát hôm qua vẫn còn hằn đỏ trên làn da trắng sứ của Sunoo.

​Ánh mắt Heeseung từ lo lắng chuyển sang phẫn nộ tột cùng. Anh không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Anh lấy cuốn sổ tay, viết thật nhanh, nét chữ run rẩy vì kìm nén cảm xúc:

​"Xin lỗi vì anh đến muộn. Từ giờ trở đi, mỗi ngày anh đều sẽ ở đây. Họ sẽ không dám chạm vào em khi có anh ở bên cạnh đừng sợ nữa, nhé?"

​Sunoo nhìn dòng chữ, rồi nhìn Heeseung. Cậu chợt nhận ra Heeseung đã dùng danh nghĩa "gia sư" để có thể đường đường chính chính bước vào căn nhà này, để trở thành lá chắn sống cho cậu.

​Cậu đưa tay lên, chậm rãi ra dấu:

​「 Anh... làm sao... vào được đây? 」

​Heeseung mỉm cười xót xa, anh thực hiện một ký hiệu mà anh đã học đêm qua, một ký hiệu mà anh thề sẽ thực hiện mỗi ngày từ giờ cho đến mãi về sau:

​「 Đừng. Sợ. Tôi. Ở. Đây. 」

​Kể từ ngày đó, căn phòng của Sunoo trở thành một ốc đảo yên bình giữa lòng sa mạc lạnh lẽo.

Bà mẹ kế và đứa con trai riêng luôn đứng ngoài hành lang, cố gắng nghe ngóng xem bên trong có tiếng giảng bài hay tiếng đàn không.

​Nhưng họ không biết rằng, bên trong cánh cửa đó, Heeseung đang dạy Sunoo cách "nghe" bằng trái tim qua những rung động của dây đàn guitar, và Sunoo đang vẽ cho Heeseung xem về thế giới rực rỡ sắc màu trong đầu mình.

​Đặc biệt nhất, Heeseung đã âm thầm hỏi Sunoo về những gì cậu đã trải qua. Anh biết, để cứu Sunoo hoàn toàn, anh cần phải thấy được những gì cậu đã vẽ trên những bức tường xám xịt kia đó là bằng chứng cho sự cô độc và tài năng bị vùi dập bấy lâu nay của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co