4.
Căn biệt thự họ Kim vốn dĩ đã lạnh lẽo, nay lại càng giống như một nhà mồ đối với Sunoo. Trong căn nhà đó, ngôn ngữ ký hiệu là một thứ tuyệt đối cấm kỵ.
Mẹ kế của cậu, người đàn bà với nụ cười sắc lẹm như dao cạo luôn cho rằng việc ra dấu bằng tay là "thấp kém", là "làm nhục mặt gia tộc". Bà ta muốn Sunoo phải hành xử như một người bình thường, hoặc tốt nhất là... biến mất khỏi thế giới này, vốn thì đó cũng là điều bà ta mong muốn mà.
Nơi căn nhà ngột ngạt ấy, chỉ có ông Kim là rất yêu thương Sunoo, đó là sự thật. Nhưng ông là người đàn ông của công việc, những chuyến công tác kéo dài hàng tháng trời khiến ông chỉ có thể gửi gắm tình thương qua những tấm thẻ đen vô tri vô giác.
Ông không biết rằng, ngay khi bóng xe của ông vừa khuất sau cổng biệt thự, bộ mặt thật của người vợ mới khi ấy mới thực sự lộ ra.
Bà ta không đánh đập Sunoo, bà ta cũng lường trước được hậu quả sẽ để lại vết sẹo thế nên bà ta chọn cách tra tấn tinh tế hơn và có thể còn đau đớn hơn
Là sự cô lập tuyệt đối.
Bà ta ra lệnh cho người hầu không được dùng giấy bút hay ra dấu với Sunoo.
Trong các bữa ăn, bà ta cố tình nói xấu ngay trước mặt cậu, vì biết Sunoo không thể nghe thấy. Bà ta nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, miệng thốt ra những lời độc địa
"Mày là một phế vật, sao không đi theo mẹ mày luôn cho rảnh nợ?"
Bà ta luôn tìm cách gây ra những "tai nạn" nhỏ như gần đây nhất là một cái sàn nhà trơn trượt, một lọ thuốc bị đổi nhãn, hay cắt đứt dây điện của chiếc tai nghe mà cậu trân quý. Tất cả chỉ để con trai riêng của bà ta – một kẻ năng lực tầm thường – có thể thay thế vị trí của Sunoo trong di chúc.
Sunoo biết hết. Cậu không nghe thấy lời bà ta nói, nhưng cậu đọc được sự sát khí trong ánh mắt đó. Cậu lầm lì hơn, tự cô lập mình hơn, vì cậu biết trong căn nhà này, không có ai đứng về phía mình.
-
Một buổi chiều tại phòng vẽ, Heeseung vô tình nhìn thấy Sunoo đang loay hoay thu dọn màu. Tay áo của Sunoo bị kéo cao lên, lộ ra một vết bầm tím dài ở cổ tay, nơi dấu vết của một cú đẩy ngã từ cầu thang mà mẹ kế "vô tình" gây ra sáng nay.
Heeseung lập tức giữ tay cậu lại. Ánh mắt anh tối sầm xuống, đầy sự xót xa và giận dữ. Anh chậm rãi nhẹ nhàng tháo chiếc tai nghe dây của cậu ra, nhìn thẳng vào mắt Sunoo, dùng khẩu hình thật rõ ràng:
"Ai làm vậy? Có phải ở nhà em không?"
Sunoo run rẩy, cậu vội vàng kéo tay áo xuống, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn kéo Heeseung vào vũng bùn này. Cậu đã quá quen với việc chịu đựng một mình.
Hay nói đúng hơn là Kim Sunoo có vẻ đã quen với sự cô đơn.
Nhưng Heeseung không buông tha. Anh lấy ra cuốn sổ tay, viết bằng những nét chữ mạnh mẽ đến mức suýt làm rách giấy:
"Sunoo, nghe anh. Em có thể không nghe thấy âm thanh của họ, nhưng anh nghe thấy tiếng lòng em đang gào thét. Đừng trở về căn nhà đó một mình nữa. Kể từ hôm nay, sau giờ học, anh sẽ đưa em đi."
Sunoo nhìn dòng chữ, rồi nhìn vị tiền biến trước mắt. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không đến thế giới này, cậu thấy mình không còn là "dự án lỗi" bị bỏ rơi.
Heeseung đưa tay lên, thực hiện một ký hiệu thủ ngữ mà anh đã lén học, bất chấp việc nó bị cấm đoán trong nhà họ Kim. Một ký hiệu đơn giản nhưng đầy sức mạnh:
「 Tôi. Sẽ. Bảo. Vệ. Em. 」
Đêm đó, Heeseung không đưa Sunoo về tận cổng. Anh dừng xe ở một con phố nhỏ cách đó không xa, đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé của Sunoo khuất dần sau cánh cửa sắt lạnh lẽo. Trong đầu Heeseung bắt đầu hình thành một kế hoạch. Anh không chỉ muốn dạy Sunoo học cách "nghe" lại âm thanh, mà anh còn muốn đưa cậu ra khỏi cái "địa ngục trần gian" mang tên gia đình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co