Day 17
Sáng hôm sau khi Sunoo mở mắt, là một khung cảnh xa lạ, một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cậu có chút sợ hãi, vội quay sang nhìn phía bên cạnh, Heeseung chồng cậu vẫn đang yên ngủ, tay anh kê ở dưới làm gối cho cậu, tay còn lại ôm chặt cậu vào lòng. Giữa một nơi xa lạ như này, nhìn thấy anh quả thực là niềm an ủi duy nhất. Cậu lay anh dậy.
"Heeseung à, mình đang ở đâu thế?"
Anh bị giọng nói hốt hoảng của cậu gọi dậy, sau đó thở dài.
"Chúng ta đang đi du lịch, em không nhớ sao. Đây là Malé, thành phố của Maldives. Chẳng phải em nói với anh em thích nhất là Maldives sao, hôm qua em còn nói muốn ở lại đây để tham gia lễ hội, em nhớ không.."
"Heeseung à, em thấy lạ lắm, em một chút cũng không nhớ gì hết!"
Sunoo có chút mất bình tĩnh, liền lấy tay ôm đầu làm anh cũng hoảng theo. Heeseung giữ chặt tay cậu. Đây là lần đầu tiên cậu có nhận thức về việc kí ức của mình.
"Không sao, từ từ rồi sẽ nhớ lại, em đừng kích động như vậy làm ảnh hưởng tới sức khỏe."
Heeseung ở bên cạnh ôm cậu vào lòng, anh buông lời trấn an rồi cũng tự trấn an bản thân mình. Bác sĩ đã từng phản đối quyết định của anh khi muốn Sunoo xuất viện. Họ sợ rằng bệnh tình của cậu sẽ chuyển biến xấu. Nay thấy cậu phản ứng mạnh mẽ tới vậy khiến anh cũng lo sợ mấy phần.
***
Không khí ồn ào của lễ hội cứ thôi thúc Sunoo. Lễ hội này được tổ chức đều đặn từ năm 1153 đến nay, đây có lẽ là phong tục truyền thống mà người dân yêu thích nhất. Không còn là Malé với những cung đường đơn giản mộc mạc nữa, giờ đây đã được điểm thêm với những gam màu bắt mắt từ những cờ dây, những âm điệu dân gian, những điệu múa truyền thống từ xa xưa, hay những chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức long trọng.
Người dân xung quanh hòa mình với âm nhạc, họ sẵn sàng cởi bỏ lớp quần áo thường ngày của mình để khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ được bày ngay tại các gian hàng. Mọi người cùng nhau đánh trống, ca hát vui vẻ từ sáng sớm tới xế chiều.
Heeseung cũng không hề kém cạnh, anh đi tới lấy mấy vòng hoa đeo vào người, tiện tay đeo cho cậu một cái. Heeseung hòa mình vào từng giai điệu, anh cứ nhún nhảy không ngừng khiến cậu phải bật cười. Không khí nơi đây khiến tâm trạng cậu trở nên tốt hơn, Sunoo cùng dòng người đông đúc hòa vào lễ hội.
Lúc sau quay ra tìm Heeseung thì lại không thấy đâu. Xung quanh chỉ toàn người là người, ai nấy đều đang mặc trang phục và đeo vòng hoa giống nhau nên rất khó phân biệt. Cậu có chút lo lắng, ở đây cậu không quen biết ai, ngôn ngữ cũng không thông thạo. Gọi tên anh nhưng không có hồi âm, Sunoo liền sợ hãi mà chạy khắp nơi tìm.
Trời đã bắt đầu trở tối nhưng mọi người tham gia lễ hội vẫn không hề vơi đi. Dây đèn được giăng khắp nơi, người dân cũng bắt đầu thả đèn trời với những nguyện ước riêng. Heeseung lúc này mới ý thức được việc bạn đời mình không còn ở bên cạnh, anh nhanh chóng chạy đi khắp nơi tìm cậu. Anh đi qua những chỗ hai người từng đến nhưng không có, quay qua quay lại vẫn chẳng thấy hình bóng. Heeseung bắt đầu dần mất bình tĩnh.
Sunoo cứ men dọc theo đường đèn trời thả, dòng người kéo đến ngày một đông để kịp giờ thả đèn. Đột nhiên lúc này cậu trông thấy một chiếc đèn trời được giơ cao, trên thân đèn còn ghi rõ tên cậu, Sunoo. Cậu cố gắng chen lên để nhìn cho rõ, ngay khi thấy bóng dáng Heeseung, cậu không kìm được mà chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh. Cậu khóc rồi.
"Anh ở đây rồi, không sao....anh xin lỗi..."
Heeseung vừa xoa nhẹ tấm lung cậu vừa an ủi. Sunoo rưng rưng trách móc anh.
"Đột nhiên anh bỏ đi đâu vậy!?"
Anh vội kéo cậu ra, nhanh nhanh chóng chóng lôi từ túi ra một chiếc vòng ngọc trai.
"Anh tham gia trò chơi để giành phần thưởng này cho em."
Nhìn chiếc vòng ngọc trai nhỏ sáng lấp lánh trong bàn tay của anh. Heeseung xoay người cậu, anh tự tay đeo vào cho cậu, vừa đeo vừa kể cậu nghe phải khó khăn như nào anh mới đem được món quà về.
Sunoo mân mê chiếc vòng cổ, không nhịn được liền vẽ một nụ cười. Tuy chúng chẳng phải món quà đắt tiền gì, nhưng điều khiến cậu rung động là việc anh đã cố gắng như thế nào để chiến thắng trò chơi ấy mà đem phần thưởng về cho cậu.
Heeseung chỉ là khi nhìn thấy chiếc vòng ấy, người anh nghĩ tới đầu tiên chính là Sunoo, chỉ là nghĩ tới nụ cười của cậu khi nhận món quà này, vì vậy mới cố gắng, chính là vì cậu.
Dòng người đông đúc kéo nhau đi thả đèn trời, nhìn chiếc đèn giấy vẫn còn trong tay mình, anh mượn một cây bút, viết tên mình lên mặt còn lại. Theo phong tục của người dân nơi đây, họ sẽ tìm cho mình những niềm vui riêng, niềm tin để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống khi thả đèn trời. Đây chính là tiêu chí quan trọng nhất của lễ hội.
Anh đứng đối diện Sunoo.
"Em hãy gửi gắm điều ước của mình vào đây, ngọn đèn này sẽ đem những điều ước của em thành hiện thực."
Cả hai cùng nhắm mắt, cùng ước những điều thầm kín nhất. Một hồi trống vang lên, những chiếc đèn trời đồng loạt bay lên cao. Khung cảnh vô cùng mỹ lệ, hàng nghìn chiếc đèn trời như tô điểm thêm cho màn đêm đen tuyền, cứ như vậy mà thắp sáng cả bầu trời, cả thành phố, cả những trái tim đang rung lên từng hồi.
Heeseung ôm cậu vào lòng, cả hai cùng dõi theo chiếc đèn trời mình vừa thả. Anh đan chặt tay mình vào tay cậu, ngón tay theo thói quen khẽ xoa mu bàn tay cậu. Sunoo bất chợt lên tiếng hỏi anh, khóe miệng khẽ cười.
"Vừa nãy anh ước gì vậy?"
"Vậy còn em?"
"Bí mật!"
Cậu cười nhìn anh. Hai người cứ thế yên bình ở bên nhau, hai tay đan chặt vào nhau không rời.
"Điều ước của anh là xin ông trời đừng đem em đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co