Truyen3h.Co

[Heesun] Us

Day 19

ttyra_park2002

Được sự cho phép của bệnh viện, Heeseung đưa Sunoo tới Maldives. Anh đã sắp xếp một căn nhà gỗ nhỏ gần bờ biển, không khí xung quanh đây vô cùng tốt, vừa yên tĩnh vừa mộng mơ.

Anh đưa cậu vào nhà, cẩn thận sắp xếp quần áo vào tủ, chu đáo chuẩn bị từ bàn chải đến sữa tắm cậu yêu thích. Heeseung mua sẵn một loạt thức ăn để trong tủ lạnh. Anh lấy từ trong vali ra một đôi dép bông rồi nhẹ nhàng cúi xuống đi vào cho Sunoo.

"Đêm ở gần biển nên rất lạnh, em chú ý bàn chân mình một chút!"

Sunoo nhanh chóng xỏ đôi dép bông vào chân mình, rồi đi một vòng ngắm nhìn căn nhà cùng quang cảnh xung quanh. Không phải tự nhiên mà Maldives được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng, căn nhà gỗ xinh xắn đậm chất phương Tây, chỉ cần đi thêm vài bước là đã có thể nghe rõ từng con sóng đang dào dạt vỗ vào bờ.

Đường chân trời rộng lớn, mỗi khi chiều về chắc chắn là rất đẹp, cậu sớm muộn cũng đã bị thu hút bởi nơi này.

Heeseung một thân xuống bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho Sunoo, thấy cậu vẫn mải mê với cảnh đẹp bên ngoài, anh không nhịn được liền vẽ một nụ cười hạnh phúc. Vì là căn nhà ven biển cho thuê nên nơi đây không có sẵn bếp, anh đành phải đi kiếm củi về

"Em ở nhà ngoan nhé, anh sang hàng xóm bên cạnh xin ít củi."

"Em muốn đi cùng anh!"

Heeseung mỉm cười, vội đan bàn tay mình với cậu, kéo cậu vào lòng rồi cùng đi.

Heeseung khá thông thạo tiếng Anh, anh nhanh chóng mở lời với hàng xóm xung quanh, rất nhanh trên tay đã có một bó củi.

Cậu cùng anh nhóm lửa nấu cơm, phần còn lại dùng để sưởi ấm vào ban đêm khi có gió biển. Sunoo không cẩn thận làm lem hết tro củi lên đầu mũi, chẳng mấy chốc lại lan ra cả khuôn mặt. Heeseung nhìn thấy thì không khỏi bật cười, anh bước lại gần, dùng bàn tay to lớn của mình áp lên hai má cậu, nhẹ nhàng miết đi những vệt đen, không quên buông vài lời trách yêu.

"Xấu hết rồi này."

Sau khi dùng xong bữa tối, khi Sunoo còn đang mải miết ngắm nhìn cảnh biển về đêm. Heeseung từ lúc nào đã cầm một bông hồng trắng trên tay.

"Tặng em, mỗi ngày sẽ đều tặng em một bông hoa!"

Cậu nhận lấy bông hồng mà không khỏi cảm thán, màu trắng tinh khôi từ những phiến hoa mỏng, từng lớp từng lớp chồng lên và ôm lấy nhau tạo nên một nhụy hoa thật tinh tế. Ánh mắt Heeseung lộ rõ hình ảnh người con trai của mình, trong lòng vốn đã lay động, anh mong sao người trước mặt có thể hiểu được cả ngàn tấm chân tình mà mình đã gửi trọn trong từng cánh hoa.

Heeseung chuẩn bị sẵn hai chiếc ghế gỗ nhỏ ngoài hiên nhà, anh nhóm lửa, không quên vắt một chiếc chăn mỏng lên chân Sunoo. Rồi cứ thế ôm cậu vào lòng, kể lại những gì đã xảy ra hôm nay cho cậu nghe.

Dưới ánh lửa ấm áp bập bùng và làn gió mát lạnh thổi vào từ biển đảo. Trong vòng tay người thương, Sunoo đã thiếp đi từ lúc nào trên vai anh, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm theo từng lời Heeseung nói...

"Cả đời này, gặp được người đối xử tốt với bạn thì rất dễ. Nhưng gặp được người từ đầu đến cuối vẫn đối xử tốt với bạn như thuở ban đầu thì rất khó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co