sirènes.1
"jungwon! quay về đi, mặc kệ hắn ta đi!"
"không, jungwon! yang jungwon!"
heeseung bừng tỉnh khỏi cơn mê sau tiếng hét thất thanh.
một vùng đen kịt với tiếng gió rít điên cuồng. thiên lôi vẫn đang đánh những tia sét cùng vài tiếng sấm rì rầm đáng sợ. có lẽ bây giờ đã là khoảng 11h đêm rồi, hắn đang trong tình trạng bán khỏa thân bởi vì chiếc áo sơ mi đã rách toang tụt xuống ngang bụng, nằm một đơn độc trên bờ biển vắng tanh. heeseung rùng mình bởi những cơn gió đông thổi lướt qua.
chẳng phải cách đây vài giờ, con tàu của hắn đã bị sóng đánh quật hay sao?
heeseung cảm thấy mình thật lớn mạng. cơn bão đó thực sự quá khủng khiếp. có thể thấy ngay bây giờ đây, dù đã tan nhưng bầu trời vẫn đục ngầu, ngập tràn gió và những tia sấm sét sáng lóe.
nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, giờ hắn chỉ muốn biết cái người tên"yang jungwon" đó là ai? có phải là ân nhân đã cứu mạng hắn không?
trong lúc hắn còn đang rối bời thì chợt có tiếng nước đập thật mạnh ở phía mỏm đá to bên kia, heeseung theo bản năng liền xoay người đi về hướng đó.
hai ánh nhìn chạm nhau. đó là một đôi mắt nâu sâu đến mê người.
"bé à, bão chưa tan mà, sao em lại ở đó?" hắn khẽ cất tiếng gọi làm cậu bé hơi giật mình.
bé à, trông em thật đáng yêu.
hắn nhìn chằm chằm vào cái cái đầu và đôi mắt lấp ló đó làm cậu bé kia có phần sợ hãi. càng tiến lại gần đó mặc cho nước đã ngập đến quá eo, heeseung toan gọi thì cái đầu nhỏ liền lặn ngụp xuống.
hắn chỉ biết đứng ngây người trông ra xa. chưa đầy một tấc, cậu bé đó đã biến mất cứ như thể chưa từng xuất hiện vậy.
thực sự không biết lạnh là gì sao?
.
jungwon đã bị người kia phát hiện cho nên không thể ở lại được nữa. thật may là hắn vẫn chưa thấy chiếc đuôi của em.
nhưng mà đi về thì lại càng đáng sợ hơn. ban nãy, mẹ đã cảnh cáo và ra sức gọi em về trong cơn bão cuồng nộ nhưng em lại chẳng hề nghe theo.
chắc chắn bây giờ nàng đang rất tức giận rồi. cấm túc một tháng hay là ăn nhịn điểm tâm đây?
jungwon rón rén qua cửa thật nhẹ nhàng, em ngó xong quanh nhưng không tìm thấy mẹ đâu. chưa kịp mừng vì thoát được tội thì mẹ từ đằng sau tới nhéo tai em kéo vào nhà.
"sao con ngốc vậy? sao lại phải cứu hắn ta? ban nãy hắn ta đã thấy con rồi có đúng không?" marie giận giữ.
"con...con, nhưng anh ấy đâu có làm gì sai? vả lại mẹ đang làm anh ấy đang gặp nguy hiểm! mẹ biết mà." em bất công nói.
"đó là nhiệm vụ của người cá chúng ta, ta nói sai thì là hắn ta sai. đừng tưởng ta đây không biết con vốn dĩ là thầm yêu mến hắn nhé? bỏ ngay cái tư tưởng đó đi! con người chỉ là một lũ xấu xa chỉ biết phá họa biển khơi xinh đẹp này. tất cả chúng đều đáng phải chết! nếu thần biển joo biết ta và con không làm đúng cái lẽ đó thì có thể chúng ta sẽ phải đi đày, jungwon!"
"nh-nhưng mà marie-" jungwon đã rơm rớm nước mắt.
"im và đi ngủ ngay lập tức cho ta. từ ngày mai đừng mong được rời khỏi nơi này dù chỉ là nửa bước!"
em thấy mình chẳng có chút gì là sai cả. anh ta vốn chỉ là lỡ bơi ra xa quá mà thôi, không phải người xấu. vì sao mẹ lại có thể ghét con người như vậy chứ?
còn hai ngày nữa mới hết lượt tuần biển của mẹ marie và jungwon. em chỉ mong anh ta chịu ở lại nhà, vì chỉ cần ra biển một lần nữa thôi, anh ta sẽ chết vì tiếng hát của marie.
đêm đó, jungwon cảm thấy bất công đến nỗi không thể ngủ được.
🍉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co