Truyen3h.Co

heewon; sirènes.

sirènes.2

yamyamsii

heeseung đang đi dạo một mình quanh bờ biển.

hắn sau khi qua trở về mỗi ngày đều ra nơi mà mình lại dậy hôm đó. heeseung cố gắng đào manh mối về cơn bão hôm kì lạ, về vị ân nhân đã cứu mạng mình, và cả về cậu bé sau mỏm đá kia.

nhưng tất cả đều vô vọng đã một tuần trôi qua rồi, chuỗi kí ức đó ngày càng mơ hồ. hắn luôn cảm thấy rất tò mò về 'jungwon' mà hắn đã gặp trong giấc mơ. đó thực sự là ai? có phải người đã cứu hắn không?

chẳng biết tại sao, bỗng dưng heeseung cảm giác hình như có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

hắn đi ra xa hơn để hòa mình vào làn nước, lặng lẽ quan sát xung quanh. hình như bên mỏm đá hôm nọ lại có người đang núp ở đằng sau. hiện tại bãi biển chẳng có lấy một bóng người, vậy chắc chắn cái tên lạ mặt kia là đang lén lút theo dõi hắn rồi.

heeseung định lao thẳng ra đó để bắt quả tang, nhưng nghĩ lại thì không nên, rất có thể người kia sẽ sợ rồi chạy mất.

"là ai vậy? tại sao lại núp ở đây?"

hắn bơi ngược ra phía đằng sau, nói to.

"e-em bé hôm trước? l-là em sao?"

người kia theo phản xạ liền quay mặt lại, trợn tròn mắt nhìn về phía hắn, bàn tay đã nắm lại, dơ lên trước mặt.

"kìa, đừng sợ. anh sẽ không làm gì em đâu."

đúng là cái bộ dạng đáng yêu này rồi.

heeseung cố gắng thuyết phục và dần tiến lại gần hơn. jungwon giờ hoảng đến mức tóc gáy dựng ngược. em tưởng hắn đã phát hiện ra chiếc đuôi của mình cho nên rất sợ, nước mắt giờ cũng chỉ chực trào ra.

"em có phải là người đã cứu anh khỏi cơn bão tuần trước?"

em lưỡng lự một chút rồi khẽ gật. có lẽ do nước biển hôm nay hơi đục cho nên hắn không thể phát hiện ra chiếc đuôi cá màu xanh ngọc bích ẩn ngay bên dưới rồi, may ghê.

"vì sao hôm đó em lại gặp được anh? em không biết sợ hay sao mà lại ra giữa biển thế?" hắn gặng hỏi.

jungwon lắc đầu.

"à, nếu em không muốn nói thì cũng không sao mà, anh chỉ muốn cảm ơn em thôi... để anh giới thiệu nhé, anh là heeseung, lee heeseung, hai mươi tuổi. nhìn em chắc là nhỏ hơn anh rồi. em thì sao? tên em là gì?"

"h-hee... seung?"

"đúng, đúng, anh tên là heeseung. thế còn tên của em, có phải là jungwon không?"

"có - jungwon gật đầu lia lịa, ngón tay đưa ra chỉ vào ngực mình - yang... jungwon, mười b-bảy."

"haha, đáng yêu quá. giờ hai chúng ta là bạn nhé, đừng ngại gì hết anh không phải người xấu đâu."

"nhà em có ở gần đây không?"

"k-không"

em vừa nói vừa lắc đầu. hắn đoán đây chắc là một thói quen của em rồi.

"thế nhà em ở chỗ nào? sao hôm đó em lại cứu được anh?"

heeseung rất tò mò vì sao jungwon lại có thể gặp được hắn ở giữa biển trong cơn bão lớn đến như vậy?

"h-heeseung s-sẽ không b-biết đâu. nhà c-của em ở ngoài k-kia cơ." jungwon vừa nói vừa chỉ ra hướng biển đằng đông.

"ồ, vậy lần sau anh còn có thể gặp được jungwonie nữa không?" heeseung cười cười, xoa cái đầu nhỏ, dù đang cùng ở dưới nước nhưng jungwon vẫn lùn hơn hắn nhiều cho nên nhìn em thực sự rất nhỏ bé.

"c-có chứ!" jungwon cười tươi đáp.

đáng yêu thật.

hai người cứ vậy mà hàn thuyên, jungwon cũng đã chịu mở lòng hơn một chút. có vẻ như em bé cũng khá thích heeseung. cũng phải thôi, hắn đẹp trai như vậy cơ mà.

chẳng biết từ bao giờ, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn dần.

"trời tối nhanh quá. anh đưa jungwonie về nhé?"

"kh-không cần đâu. nhà jungwon ở ngay đằng đông mà." jungwon xua tay.

"thật không? vậy mai gặp lại em ở đây nhé?" hắn đi vào bờ, vẫy tay lại với em.

"ưm. tạm biệt heeseung hyung!"

jungwon vui vẻ vẫy tay lại với hắn. đây là lần đầu tiên em được nói chuyện con người cũng là lần đầu tiên được nói chuyện với người mình thích nữa.

"a đúng rồi, jungwon cho anh số điện th-"

heeseung chợt khựng lại, hình như ban nãy, hắn nhìn thấy jungwon quẫy đuôi để bơi?

"chắc không phải đâu nhỉ - hắn tự vỗ vào mặt mình - aizz... heeseung à, mày vui đến mức bị ảo giác luôn rồi!"



🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co