Truyen3h.Co

heewon; sirènes.

sirènes.3

yamyamsii

heeseung mang tâm trạng vui vẻ đi một mạch về nhà.

"anh về rồi nè sunghoonie yêu dấu ơi!"

sunghoon đang chăm chú vào ván game trên điện thoại cũng phải giật mình, nổi cả da gà vì câu nói đó.

bị sao vậy?

còn hát cái gì đó nữa chứ!

"có nước nóng chưa em yêu của anh?" heeseung từ trong phòng nói vọng ra.

"có rồi ông nội! làm ơn đi tắm nhanh nhanh dùm đi!" sunghoon gắt lên.

"gì, sao gắt với anh thế chứ. - hắn ra ngồi cùng sunghoon, còn xoa xoa cái má bánh bao của cậu nữa - nhìn anh nè, chu chu."

sunghoon chẳng nói chẳng rằng, dơ chân đạp thẳng heeseung bay ra chỗ khác.

"không cho nựng thì thôi, đây đi tắm, hứ."

hắn hậm hực bỏ đi tắm.

ban đầu hắn còn bày trò tức giận đóng cửa sầm sầm, nhưng chỉ một giây sau đã lại như cũ, vừa tắm vừa 'hét'.

sunghoon tất nhiên không thể phủ nhận heeseung hát rất hay, nhưng mà cái kiểu yêu đời khùng điên này thì... thật không thể chấp nhận được!

một lát sau, heeseung cũng đã tắm xong. sunghoon chẳng hiểu làm sao hắn cứ đi loanh quanh khắp nhà rồi tiếp tục lảm nhảm mấy câu vu vơ, thi thoảng còn tự cười một mình nữa chứ?

"tên này hôm nay ấm đầu hả?"

"nói xấu anh cái gì đó?"

"em nói anh bị ấm đầu đấy."

"nè nha, không có à nha - heeseung hớn hở - biết sao không? ban nãy anh gặp được cái người cứu anh lúc đắm tàu ở biển rồi đấy. là một em bé cực kì đáng yêuuu."

"thật sao? mau kể lại đầu đuôi cho em nghe đi."

nghe hắn kể xong, sunghoon bỗng trầm ngâm một lúc.

"sao thế?"

"này, anh không thấy có gì đó kì lạ sao?" mặt sunghoon bỗng trở nên nghiêm trọng.

"kì lạ chỗ nào chứ? mày ghen tị vì anh quen được em bé đáng yêu nên mới nói thế chứ gì."

"vớ va vớ vẩn - sunghoon đánh bốp vào cánh tay hắn một cái - ý em là kiểu như tại sao giữa lúc bão lớn như vậy, cậu bé đó lại có thể ở giữa biển mà cứu anh được chứ? thuyền của anh to như vậy còn lật, vậy cái cậu jungwon đó chẳng lẽ là đi bằng máy bay hay sao?" sunghoon nói xong lại bật cười ha hả.

còn heeseung nghe xong lại đơ cứng người, nghĩ lại thì đúng là kì lạ thật.

"này hyung, em nghĩ biết đâu chừng cậu ta là người cá thì sao?"

hắn chợt giật mình nhớ lại cái khoảnh khắc mình nhìn thấy chiếc đuôi xanh đó rồi tự dưng lắc đầu nguầy nguậy.

"điên à, không có chuyện đó đâu. nếu là vậy thì sao cậu ta lại cứu anh chứ? chẳng phải người cá với con người từ trước đến giờ chính là nước với lửa đó thôi, nếu là người cá thì em ấy đã mặc anh giữa biển rồi."

mà kể cả có là người cá đi chăng nữa, thì cũng chẳng sao hết.

"anh nói cũng phải... hay là hôm sau có gặp thì anh thử rủ em ấy về nhà mình chơi đi. cho em gặp một lần thôi, nha nha nha?"

"cho em ấy gặp một người như mày á hả? không bao giờ - hắn làm cái mặt khinh bỉ đầy gợi đòn với sunghoon - gặp mày xong chắc em nó từ mặt anh luôn, đảm bảo đó."

"psi, không cho thì thôi, cái đồ ki bo. giữ ẻm một mình luôn đi. đây không thèm."

sunghoon nói xong liền giả bộ dỗi rồi bỏ đi.

"ê này, đi đâu đấy?" heeseung thấy vậy cũng liền chạy theo.

"đi mua đồ về nấu chứ còn đi đâu, tại anh không về sớm cho nên giờ nhà chưa có gì ăn nè."

"ấy từ từ, đợi anh đi chung với!"



🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co