1
Nhắc đến thôn Tây, ai ai cũng nghĩ ngay đến vùng đất của những nhà Hội đồng giàu có bậc nhất. Đa phần các vị Hội đồng cai quản thuế má nơi đây đều xuất thân từ những gia đình danh giá, của cải truyền lại qua nhiều đời chứ chẳng phải giàu lên nhờ chức quyền mới nhận.
Vừa có địa vị, vừa có quyền hành, họ nghiễm nhiên trở thành những người có tiếng nói nhất trong vùng.
Dân cư thôn Tây không quá đông đúc, nhưng bù lại đất đai màu mỡ, vụ mùa nào cũng tốt tươi. Cũng vì thế mà thuế má cao hơn nhiều nơi khác, khiến không ít người phải bỏ xứ mà đi.
Có vài vị Hội đồng mới được bổ nhiệm về đây, thấy dân cư thưa thớt, quyền lợi chẳng được bao nhiêu nên chẳng mấy chốc đã xin điều chuyển đi nơi khác.
Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nhà họ Điền chuyển về nhậm chức.
Ông Hội đồng Điền vốn là người có danh tiếng trên Sài Gòn. Sau khi nhận chức tại thôn Tây, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ông đã giúp vùng đất này ngày một phát triển. Người dân từ nhiều nơi kéo về thuê đất lập nghiệp, cuộc sống cũng dần khấm khá hơn trước.
Nhà họ Điền từ lâu đã nổi tiếng giàu có và quyền thế. Thế nhưng điều khiến người dân quý trọng hơn cả chính là sự công minh của ông Hội đồng Điền.
Từ ngày về đây, ông luôn cố gắng giảm bớt gánh nặng cho dân nghèo. Thuế má vẫn phải đóng đủ, nhưng không đến mức khiến người dân lao đao. Sau mỗi mùa vụ, họ vẫn còn dư dả chút ít để trang trải cuộc sống.
Bởi vậy mà người dân trong vùng ai nấy đều kính trọng ông.
Nhiều người vẫn lấy làm lạ.
Đang nắm chức vị lớn giữa chốn phồn hoa đô hội, cớ sao ông Điền lại xin lui về một vùng quê để nhận chức Hội đồng nhỏ bé?
Có lẽ nguyên do cũng xuất phát từ gia đình.
Bà Điền từng tâm sự rằng bà chỉ mong được trở về quê mẹ, sống những năm tháng bình yên bên chồng con. Tuổi tác ngày một cao, bà không muốn ông Điền tiếp tục gánh vác quá nhiều công việc như thời trai trẻ nữa.
Ông Điền nghe vậy chỉ cười cho qua.
Ấy thế mà chẳng bao lâu sau, ông thật sự nộp đơn xin chuyển về thôn Tây.
Ngày nhận tin, bà Điền vừa bất ngờ vừa vui mừng. Cuối cùng, hai vợ chồng cũng rời khỏi thành phố nhộn nhịp, ngồi trên chuyến xe lăn bánh về miền quê thanh bình mà họ hằng mong nhớ.
***
Ông Điền vừa trở về từ huyện, trên tay ôm theo một chồng công văn dày cộm.
Ông đặt hết lên bàn rồi thuận tay rót cho mình một chén trà nóng. Hương trà thơm ngát lan khắp gian nhà, khiến nét mệt mỏi trên gương mặt cũng dịu đi đôi chút.
Nhấp một ngụm trà, ông chợt nhớ ra chuyện gì đó liền ngẩng đầu gọi lớn:
"Bà nó đâu rồi ấy nhỉ?"
"Tôi đây, tôi đây."
Bà Điền từ dưới bếp tất tả đi lên.
"Ông mới về đó hả? Để tôi biểu tụi nhỏ dọn cơm."
Ông Điền khoát tay.
"Cơm nước để sau cũng được. Bà giúp tôi chuẩn bị ít đồ trước đã."
Bà Điền ngạc nhiên.
"Sao thế? Ông lại có công chuyện trên huyện à?"
"Không phải trên huyện."
Ông Điền đặt chén trà xuống bàn.
"Xế chiều nay tôi với thằng Hanh phải lên Sài Gòn một chuyến. Có cuộc họp với nhà ông Hội đồng Nguyễn, tiện đường ghé qua thăm thằng Quốc luôn."
Nghe đến tên con trai, đôi mắt bà Điền lập tức sáng lên.
"Thiệt hả ông?"
"Thiệt chứ sao không."
"Vậy tôi đi cùng ông nghen?"
Ông Điền vừa nghe đã bật cười.
"Bà đó. Tôi đi công chuyện chớ có phải đi chơi đâu mà đòi theo."
"Thì lâu rồi tôi có gặp con đâu."
Giọng bà Điền nhỏ xuống thấy rõ.
"Từ bữa nó lên Sài Gòn học tới giờ, đếm trên đầu ngón tay mới gặp được mấy lần. Tự nhiên ông nhắc tới làm tôi nhớ nó quá trời."
Ông Điền nhìn vợ, trong lòng cũng thấy mềm đi đôi chút.
Thật ra ông cũng nhớ con trai chẳng kém gì bà.
Chỉ là đàn ông ít khi nói ra.
"Tôi biết bà nhớ con."
Ông cười hiền.
"Nhưng chuyến này tôi đi rồi về ngay. Đợi ít bữa nữa công chuyện thưa thớt, tôi đưa bà lên thăm nó đàng hoàng. Hai má con muốn nói chuyện mấy ngày cũng được."
Nghe vậy bà Điền mới chịu gật đầu.
"Ông nhớ hỏi thăm coi nó ăn uống ra sao nghen."
"Ừ."
"Có gầy đi không."
"Ừ."
"Học hành có cực quá không."
"Ừ."
"Có nhớ má nó không."
Lần này ông Điền bật cười thành tiếng.
"Tôi hỏi hết. Bà khỏi dặn."
Bà Điền cũng cười theo, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi nỗi nhớ con.
"Vậy ông ngồi đó đi, để tôi chuẩn bị ít đồ cho thằng Quốc."
Nói rồi bà vội vàng quay người đi mất.
Chưa đầy một khắc sau, cả nhà đã thấy bà đội nón lá chạy ra tận vườn sau.
"Hái cho tôi mấy trái mãng cầu đẹp đẹp nghen."
"Còn đám rau này nữa."
"À, mấy trái ổi kia cũng lựa trái ngon mà hái."
Người làm trong nhà nghe lệnh liền tản ra mỗi người một việc.
Bà Điền cứ đi tới đi lui kiểm tra hết giỏ này đến giỏ khác, chỉ sợ con trai trên Sài Gòn thiếu thốn thứ gì.
Trong mắt người ngoài, Điền Chính Quốc đã là cậu chủ lớn.
Nhưng trong lòng bà, em vẫn chỉ là đứa con trai nhỏ ngày nào thích chạy theo sau lưng má mà thôi.
Bà Hội đồng Điền dặn dò con hầu đôi câu rồi lại tất bật quay sang kiểm tra giỏ trái cây vừa hái xuống.
Đang lựa từng trái mãng cầu còn thơm mùi nhựa non, bà chợt nhớ ra điều gì đó, vội ngẩng đầu hỏi:
"À phải rồi, thằng Hanh đâu ấy nhỉ?"
Bà quay sang con Hoa.
"Con vô xem nó đang mần gì. Nếu còn giúp ông coi sổ sách thì mang cơm vô cho nó ăn nghen. Mần việc từ sáng tới giờ chắc cũng đói bụng rồi."
"Dạ vâng, thưa bà."
Con Hoa nhanh nhẹn đáp lời rồi chạy đi ngay.
Trong căn buồng làm việc phía Tây nhà chính, Kim Thái Hanh vẫn đang cặm cụi bên chồng công văn cao quá đầu gối.
Ánh nắng giữa trưa len qua khung cửa sổ rộng mở, phủ xuống mặt bàn một màu vàng nhạt. Những trang giấy trắng được xếp ngay ngắn thành từng chồng nhỏ sau khi anh đã xem xét và phê chuẩn.
Tuy đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc, nhưng những câu chuyện ngoài sân ban nãy đã lọt vào tai anh không sót một chữ nào.
Ông bà Hội đồng sắp lên Sài Gòn và anh sẽ được đi cùng.
Nghĩ đến đó, khoé môi Kim Thái Hanh bất giác cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng không nhớ rõ nữa.
Chỉ biết lần gần nhất được gặp Điền Chính Quốc là vào mùa hè năm ngoái, khi em được nghỉ học trở về thôn Tây.
Khoảng thời gian ấy chẳng dài là bao, ấy vậy mà đối với anh, mỗi ngày đều đáng nhớ đến lạ.
Anh còn nhớ rõ dáng người thanh mảnh đứng dưới hiên nhà cười nói với mình. Nhớ giọng nói nhẹ nhàng lúc em gọi tên, nhớ cả những buổi chiều hai người cùng đi dạo quanh khu vườn phía sau nhà Hội đồng.
Rõ ràng mới chỉ hơn một năm.
Thế nhưng cảm giác như đã xa cách rất lâu rồi.
Kim Thái Hanh khẽ thở ra một hơi.
Ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên mép tờ công văn trước mặt.
Không biết lần gặp này, Chính Quốc có thay đổi nhiều không?
Có cao hơn không?
Có gầy đi vì chuyện học hành hay không?
Rồi khi gặp lại, em có còn vui vẻ gọi hắn một tiếng "anh Hanh" như trước nữa không?
Nghĩ đến đây, anh cũng bất giác bật cười.
Tự cười chính mình, vì còn chưa được gặp mặt người ta mà anh đã nghĩ xa đến thế.
Kim Thái Hanh lắc đầu, ép bản thân tập trung trở lại vào công việc, dẫu sao thì cũng sắp được gặp rồi.
Muốn lên Sài Gòn cho kịp giờ, anh cần phải giải quyết xong toàn bộ số công văn này trước đã.
Ngoài sân, tiếng người làm đi lại rộn ràng chuẩn bị cho chuyến đi, còn trong căn phòng nhỏ, Kim Thái Hanh cúi đầu tiếp tục xem xét những văn kiện cuối cùng.
Thế nhưng lần này, tâm trạng anh rõ ràng đã khác hẳn.
Nhẹ nhõm hơn.
Và cũng mong chờ hơn rất nhiều.
Bởi chỉ vài canh giờ nữa thôi...
Anh sẽ được gặp lại Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co