Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

2

iam_cua

Kim Thái Hanh nhìn theo hướng mắt của ông Điền.

Con đường làng quen thuộc trải dài giữa những thửa ruộng xanh mướt. Mạ non vừa xuống giống, mang theo thứ hương thơm đặc trưng chỉ xuất hiện vào những ngày đầu mùa vụ.

Anh khẽ đáp:

"Năm nào mùa vụ cũng khá hơn năm trước, thưa ông. Con tin năm nay sản lượng còn tăng cao hơn nữa. Năm ngoái, lúc ông cử con lên Thành khảo sát thị trường lúa gạo, con có ghé qua mấy chợ lớn."

" Với lại gạo nếp của thôn Tây mình được tiêu thụ nhiều nhất. Người ta khen lắm, bảo gạo ở đây vừa thơm vừa ngọt, khó nơi nào sánh bằng."

Ông Điền nghe vậy thì cười khoái chí.

"Không uổng công ông tin tưởng giao việc cho bây. Chỉ có bây mới khiến ông yên tâm như vậy thôi."

Ông vừa nói vừa vỗ nhẹ vai anh.

Rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì, ông lại bật cười:

"Giá như ông có đứa con gái, ông gả luôn cho bây đặng sau này giúp ông cai quản gia nghiệp."

Ông thở dài đầy tiếc nuối.

"Tiếc là hồi sinh thằng Quốc, bà Điền khó lắm. Đốc tờ dặn không nên sinh thêm nữa."

Kim Thái Hanh hơi khựng lại, chỉ một thoáng thôi và rất nhanh anh đã lấy lại vẻ bình thản như thường ngày.

Thấy anh không đáp, ông Điền càng được nước trêu tiếp.

"Sao nào? Nếu ông thật sự có con gái, bây chịu làm rể ông không?"

"Dạ... con..."

Thái Hanh nghẹn lời, ông Điền nhìn vẻ mặt lúng túng ấy mà cười đến rung cả vai.

Từ nhỏ đến lớn, hễ nhắc tới chuyện vợ chồng là anh lại bối rối như vậy.

"Hay là ông gả thằng Quốc cho bây nghen?"

Câu nói vừa dứt, tim Kim Thái Hanh như ngừng đập.

Anh lập tức quay sang nhìn ông Điền, đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh thật sự muốn hỏi xem ông có đang nói thật hay không.

"Dạ..."

Nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã mắc lại nơi cuống họng.

Ông Điền chỉ cười lớn rồi xua tay.

"Ông đùa thôi."

Ông vỗ vai anh đầy thân tình.

"Bây giúp ông nhiều như vậy rồi. Sau này có thương cô nào thì cứ nói với ông bà. Ông bà nhất định đứng ra dạm ngõ hỏi cho bây một đám cưới đàng hoàng."

Thái Hanh cúi đầu đáp vâng.

Nhưng chẳng ai biết được rằng nơi đáy mắt anh vừa thoáng qua một tia thất vọng rất khẽ.

Ông bà Điền đối xử với anh tốt như ruột thịt.

Cho anh cơm ăn.

Cho anh chỗ ở.

Cho anh học hành.

Cho anh cơ hội được đứng cạnh họ như ngày hôm nay.

Vì vậy...

Có những tâm tư, anh chỉ có thể giấu kín trong lòng.

Suốt đời cũng không nên để họ biết được.

****

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh về phía trước, chẳng mấy chốc đã lên tới Sài Gòn.

Thời điểm này vẫn còn sớm hơn giờ hẹn với nhà Hội đồng Nguyễn gần một canh giờ, vậy nên ông Điền quyết định ghé qua thăm con trai trước.

Từ ngày Chính Quốc lên Sài Gòn học tập, ông bà tuy thường xuyên gửi thư từ, quà cáp nhưng cũng hiếm khi có dịp gặp mặt. Lần này tiện đường công tác, ông nhất định phải tới xem con trai mình dạo này sống thế nào.

Xe dừng lại dưới bóng một cây dầu lớn đối diện cổng trường.

Ông Điền nhìn đồng hồ bỏ túi rồi cười:

"May quá, sắp tan học rồi."

Thái Hanh đứng cạnh xe, ánh mắt vô thức hướng về phía cổng trường đông đúc người qua lại.

Bề ngoài anh vẫn bình thản như thường lệ, nhưng chỉ có chính anh mới biết lòng mình đang thấp thỏm đến mức nào.

Đã hơn một năm rồi.

Một năm không gặp.

Không biết Chính Quốc bây giờ thay đổi ra sao.

Có cao hơn không?

Có gầy đi vì học hành không?

Có còn hay cười như trước nữa không?

Đúng lúc anh đang suy, nghĩ tò mò đấy. Tiếng chuông tan lớp bắt đầu vang lên, chẳng bao lâu sau, từng tốp sinh viên bắt đầu nối đuôi nhau bước ra khỏi cổng trường.

Ông Điền nheo mắt nhìn tìm, bỗng ông bật cười.

"Kìa, thằng Quốc."

Tim Kim Thái Hanh như khựng lại, anh lập tức nhìn theo hướng tay ông Điền chỉ.

Giữa dòng người tấp nập, Điền Chính Quốc đang bước ra khỏi khuôn viên trường.

Em mặc sơ-mi trắng, quần tây màu nhạt, trên tay ôm vài quyển sách.

Ánh nắng cuối chiều phủ lên mái tóc đen mềm khiến cả người em như sáng bừng lên.

Khác xa với ký ức của anh, Chính Quốc ngày ấy vẫn còn mang dáng vẻ non nớt của thiếu niên.

Còn người trước mắt...

Đã trưởng thành hơn rất nhiều, đẹp đến mức khiến anh nhất thời chẳng thể dời mắt.

Thế nhưng điều khiến nụ cười trên môi anh chợt tắt lại, chính là bàn tay đang được một người khác nắm lấy.

Bên cạnh Chính Quốc là một thanh niên ngoại quốc cao lớn.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Khoảng cách thân thiết đến mức người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra.

Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ trầm xuống, bàn tay đặt sau lưng bất giác siết lại. Dù biết chỉ là bạn bè, dù biết chẳng có lý do gì để bận tâm.

Nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên cảm giác khó chịu khó nói thành lời.

Trong khi đó, Chính Quốc vẫn hoàn toàn không nhận ra cha mình đang đứng chờ phía trước.

Mãi cho đến khi người bạn ngoại quốc nhìn thấy hai người đàn ông ăn mặc khá khác biệt trước cổng trường.

Cậu ta ghé sát tai em nói nhỏ điều gì đó, Chính Quốc nghe xong cũng ngẩng đầu nhìn theo, chỉ một giây sau đôi mắt em lập tức sáng rực lên.

"Cha!"

Em chẳng còn để ý gì khác nữa, em ôm chặt quyển sách trong tay rồi chạy ào về phía trước.

Nụ cười rạng rỡ ấy khiến cả con phố như sáng hơn vài phần.

Ông Điền bật cười dang tay đón con trai, còn Kim Thái Hanh...

Anh chỉ lặng lẽ đứng phía sau nhìn cảnh ấy, trong lòng cũng mềm đi vài phần.

Hoá ra suốt quãng đường dài từ tận Cần Thơ lên đến tận đây, điều anh mong chờ nhất chỉ là được nhìn thấy em cười như thế này thôi.

"Cha à..."

Điền Chính Quốc ôm chặt lấy ông Điền, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng.

"Con nhớ cha quá trời luôn!"

Ông Điền bị em ôm bất ngờ cũng bật cười lớn, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng con trai.

"Cha mới lên thăm hồi vài tháng trước đây mà, mới có mấy tháng mà làm như mấy năm không bằng."

"Mấy tháng cũng lâu lắm chứ bộ."

Chính Quốc buông cha ra, đôi mắt sáng rỡ nhìn ông từ trên xuống dưới.

"Để con coi nào..."

Em xoay người ông Điền một vòng.

"Cha có gầy đi không ta?"

"Không."

"Có còn đau lưng nữa không ạ?"

"Không."

"Có còn thức khuya coi sổ sách không nhỉ?"

"Có"

Lần này ông Điền bật cười thành tiếng, Chính Quốc cũng ngay sau đó nhăn mặt.

"Cha! Con nói rồi mà. Cha lớn tuổi rồi, làm việc vừa vừa thôi chứ, sức khoẻ cũng ngày càng yếu đi đó."

"Được rồi, được rồi."

Ông Điền cười xoa đầu em.

"Cha nhớ rồi."

Nhìn hai cha con ríu rít hỏi han nhau, khoé môi Kim Thái Hanh cũng bất giác cong lên.

Cũng đã hơn một năm không gặp, thế mà Chính Quốc vẫn y như ngày nào.

Vẫn thích làm nũng với cha mẹ.

Vẫn hoạt bát, vẫn vui vẻ như thế.

"À đúng rồi."

Chính Quốc chợt nhớ ra.

"Má đâu cha? Má không lên cùng cha ạ?"

Nhắc tới bà Điền, ông Điền lại bật cười.

"Má bây đòi đi lắm chứ."

"Rồi sao nữa ạ?"

"Cha không cho."

"Sao cha lại không cho?"

"Cha lên bàn công chuyện chứ có phải đi chơi đâu."

Ông Điền lắc đầu.

"Má bây tiếc hùi hụi luôn. Trước lúc cha đi còn bắt cha nhớ hỏi thăm bây đủ thứ."

Nghe vậy, đôi mắt Chính Quốc hơi dịu xuống.

Em khẽ cười.

"Con cũng nhớ má nữa."

"Vậy thì tranh thủ học cho xong rồi về nhà."

"Con đang tính vậy đây."

Ông Điền hài lòng gật gù.

Lúc này mới chợt nhớ tới người đang đứng bên cạnh.

Ông quay sang nhìn Thái Hanh.

"Suýt nữa thì quên."

Rồi lại quay sang con trai.

"Thằng Hanh đi cùng cha chuyến này."

Ánh mắt Chính Quốc lập tức chuyển sang phía anh.

Em lễ phép cúi đầu.

"Chào anh ạ."

Kim Thái Hanh nhìn người trước mặt, khoảng cách gần hơn lúc nãy rất nhiều.

Anh nhìn rõ đôi mắt tròn trong veo ấy.

Nhìn rõ nụ cười dịu dàng nơi khoé môi.

Nhìn rõ cả vài sợi tóc mềm bị gió chiều thổi rơi xuống trước trán.

Trong một thoáng, anh bỗng quên mất phải đáp lời.

May thay Chính Quốc chẳng để ý, cho đến khi ông Điền ho khan một tiếng.

Thái Hanh mới giật mình hoàn hồn.

"Ừm... chào em."

Anh khẽ gật đầu.

"Đã lâu không gặp."

"Vâng."

Chính Quốc cười tươi rói.

"Em cũng bất ngờ lắm. Không nghĩ anh lại đi cùng cha."

Ông Điền nghe vậy liền chen vào.

"Bây không biết đâu, giờ cha đi đâu cũng phải lôi nó theo giúp ấy."

"Anh Hanh giỏi vậy sao ạ? Cảm ơn anh đã theo chăm sóc cho cha em."

Đôi mắt Chính Quốc lập tức sáng lên đầy ngưỡng mộ, còn Thái Hanh thì hơi ngượng một chút.

"Không đến mức đó đâu."

"Hanh đang khiêm tốn đấy con."

Ông Điền cười khà khà.

"Có nó giúp nên cha bây mới đỡ cực được một nửa."

Nghe cha khen như thế, Chính Quốc cũng không khỏi tò mò nhìn anh thêm vài lần.

Dáng người cao lớn.

Gương mặt trưởng thành hơn rất nhiều so với ký ức mơ hồ năm trước.

Nói chuyện lại điềm đạm, từ tốn.

Khác hẳn đám bạn học ngày thường của em.

"Thôi."

Ông Điền nhìn trời.

"Có gì về nhà rồi nói tiếp. Đứng giữa cổng trường nãy giờ cũng không tiện."

"Đúng rồi."

Chính Quốc cười.

"Nhà con gần đây thôi."

Em nhanh nhẹn bước tới mở cửa xe, ông Điền ngồi vào trước còn Chính Quốc theo sau.

Kim Thái Hanh vừa định ngồi ghế phụ cạnh tài xế thì bị ông Điền gọi lại.

"Ngồi phía sau luôn đi."

"Dạ?"

"Ngồi đi, chỗ vẫn còn rộng."

Thái Hanh hơi ngạc nhiên nhưng cũng đành nghe lời, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh mới nhận ra mình đang ngồi cạnh Chính Quốc.

Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn rõ hàng mi dài của em.

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đó, có chút nhẹ nhàng, có chút thanh mát giống như hương hoa nhài sau cơn mưa.

Kim Thái Hanh lặng lẽ nhìn ra cửa kính, anh không dám quay đầu sang bên cạnh.

Trong khi đó, Chính Quốc hoàn toàn vô tư.

Em huyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trường cho cha nghe, từ vị giáo sư khó tính cho đến những buổi thực hành kéo dài tới tận tối.

Thỉnh thoảng lại quay sang hỏi ý kiến Thái Hanh vài câu, mỗi lần như vậy anh đều kiên nhẫn đáp lời.

Chỉ là ít ai biết được.

Suốt quãng đường ngắn ngủi ấy...

Anh chẳng nhớ nổi mình đã trả lời những gì.

Bởi phần lớn tâm trí anh đều đang bận để ý người ngồi ngay cạnh mình.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua những con phố đông đúc.

Nắng chiều nghiêng xuống những mái nhà cổ kính.

Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại trước căn nhà nhỏ nơi Điền Chính Quốc đang thuê trọ trong thời gian học tập.

Em nhanh nhẹn bước xuống xe trước, rồi quay lại cười tươi:

"Cha, anh Hanh, về tới nhà rồi."

Không hiểu sao, đó chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng lại khiến Kim Thái Hanh đứng khựng mất vài giây.

Về tới nhà rồi, nghe giống như em đang chào đón anh trở về một nơi thuộc về mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co