Truyen3h.Co

𐤀 HẸN EM

51

iam_cua

Gần một tháng trôi qua.

Nhà họ Điền lại trở về nhịp sống quen thuộc, mỗi buổi sáng Chính Quốc lên đồi trà kiểm tra lứa búp mới, chiều về lại tất bật với sổ sách còn Thái An thì ngày nào cũng lon ton chạy khắp sân.

Thằng bé cứ hễ nghe tiếng xe hay tiếng chó sủa ngoài cổng là lại ngẩng đầu nhìn, đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi rồi lại thất vọng cúi xuống chơi tiếp.

Nó nhớ lời cha Hanh nói với nó

"Một tháng, cha sẽ về."

Thằng bé vẫn luôn tin như thế và hôm ấy trời vừa ngả chiều, ông Điền ngồi trên chiếc phản gỗ ngoài hiên vừa phe phẩy quạt vừa nhìn Thái An ngồi nghịch mấy con dế đất trước sân, gió từ đồi trà thổi về mang theo mùi hương ngai ngái quen thuộc, cả khoảng sân chìm trong yên bình đến lạ.

Bỗng ngoài cổng vang lên tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên nền đất, một bóng người kéo theo chiếc va-li da quen thuộc chậm rãi bước vào.

Thái Hanh đã về, dáng người anh gầy đi đôi chút sau quãng ngày tất bật thu xếp công việc bên Pháp, trên vai vẫn còn khoác chiếc áo mỏng phủ bụi đường xa nhưng ánh mắt thì dịu dàng như chưa từng rời khỏi nơi này.

Thái An đang cúi đầu nghịch cỏ, nghe tiếng bước chân liền ngẩng lên thằng bé phút chốc sững người mất vài giây, đôi mắt tròn mở to rồi như lại sợ mình nhìn nhầm, nó đưa hai tay dụi mắt thật mạnh đến khi xác nhận đúng là người mình chờ đợi, nó oà lên gọi to:

"Cha..."

Tiếng gọi vừa cất lên đã nghẹn lại vì òa khóc, đôi chân bé xíu cắm đầu chạy thật nhanh về phía cổng, vừa chạy vừa khóc nấc.

"Cha Hanh... cha về rồi..."

Thái Hanh vội buông chiếc va-li quỳ xuống dang rộng hai tay, thằng bé lao thẳng vào lòng anh ôm chặt lấy cổ cha khóc đến mức cả người run lên.

"An tưởng... cha hông về nữa... An tưởng cha bỏ con luôn..."

Mỗi câu nói ngắt quãng đều như cứa vào tim Thái Hanh, anh bế con lên ôm sát vào lòng bàn tay lớn liên tục vuốt lưng dỗ dành.

"Cha xin lỗi, lần này cha về thật rồi, cha hứa sẽ không đi nữa."

Thái An vẫn khóc hai tay ôm cứng lấy cổ cha mình, tiếng khóc mừng của thằng bé vang khắp khoảng sân, người làm trong nhà, bà Điền, ông Điền đều bước ra trước.

Ai cũng đứng lặng im quan sát, trên gương mặt mỗi người đều nở một nụ cười nhẹ nhõm, ông Điền khẽ quay mặt đi đưa tay lau vội khóe mắt.

Cuối cùng đứa con trai mà ông từng tự tay đẩy đi năm ấy đã thật sự trở về rồi...

Đúng lúc ấy cánh cửa buồng trong bật mở, Chính Quốc gần như dốc hết sức chạy thẳng ra ngoài, có lẽ em vừa nghe tiếng Thái An khóc, cũng có lẽ chỉ vì em đã nhận ra giọng nói mà suốt một tháng qua mình nhớ đến điên dại.

Bốn mắt chạm nhau không nói một lời nào, Chính Quốc chạy thẳng đến ôm lấy Thái Hanh thật chặt, vòng tay siết ngang lưng anh gương mặt vùi vào bờ vai quen thuộc, đến tận giây phút được chạm vào người đàn ông ấy, em mới dám tin rằng lời hứa một tháng trước không phải là giấc mơ.

Thái Hanh vẫn bế Thái An trên một tay, tay còn lại ôm trọn Chính Quốc vào lòng.

Anh cúi đầu hôn khẽ lên mái tóc em rồi nhìn hai ba con đang ở trong vòng tay mình, cuối cùng sau bốn năm lạc mất nhau và thêm một tháng xa cách vì lời hứa phải thực hiện thì anh cũng đã trở về.

Lần này không phải với tư cách một vị kỹ sư từ phương xa nữa mà là một người chồng, một người cha và là mảnh ghép cuối cùng của gia đình nhỏ mà anh sẽ dành cả phần đời còn lại để giữ gìn.

Thái Hanh vẫn bế Thái An trên tay, thằng bé vừa khóc một trận nên đôi mắt còn đỏ hoe nhưng lúc này lại ngoan ngoãn tựa đầu lên vai cha, hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ anh không chịu buông, bàn tay còn lại của Thái Hanh khẽ tìm đến bàn tay Chính Quốc và đan những ngón tay mình vào tay em như một thói quen đã từng rất quen thuộc, chỉ tiếc là phải mất bốn năm mới có thể làm lại.

Ba người chậm rãi bước qua khoảng sân ngập nắng chiều, đi vào gian nhà chính.

Ông Điền và bà Điền lúc này đã trở vào nhà ngồi đợi sẵn bên bộ bàn trà, hai ông bà không ai nói gì chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ba người đang tiến vào, ánh mắt ấy chất chứa biết bao điều không cần phải nói thành lời.

Thái Hanh nhẹ nhàng đặt Thái An xuống đất, thằng bé vẫn níu lấy ống quần cha mình, anh chỉnh lại vạt áo bước lên trước hai bước rồi kính cẩn cúi đầu.

"Dạ thưa ông, thưa bà. Con biết bốn năm qua Chính Quốc và cu An đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, những năm tháng ấy dù nguyên do là gì đi nữa thì người để ba con em ấy phải chờ vẫn là con."

Anh ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào ông bà Điền.

"Hôm nay con trở về đây không chỉ để giữ lời hứa với Quốc mà còn để xin ông bà cho phép con chính thức được cưới Chính Quốc."

Anh quay sang nhìn người con trai đang đứng cạnh mình, khóe môi khẽ cong lên.

"Con muốn đường đường chính chính nắm tay em ấy đi hết quãng đời còn lại, muốn bù đắp cho em ấy những gì con còn nợ và muốn làm tròn trách nhiệm của một người chồng một người cha từ hôm nay cho đến hết cuộc đời còn lại."

Cả gian nhà bỗng lặng đi, Chính Quốc đứng bên cạnh sống mũi cay xè, em khẽ cúi đầu nhìn bàn tay mình được đan chặt trong tay Thái Hanh, em càng siết lại chặt hơn.

Ông Điền nhìn hai đứa trẻ trước mặt rất lâu, người đàn ông từng vì thể diện vì những định kiến của chính mình mà chia cắt chúng, giờ đây chỉ còn thấy trước mắt là hai con người đã đi qua quá nhiều đau khổ mới có thể đứng cạnh nhau như hôm nay.

Ông khẽ quay sang nhìn bà Điền, bà mỉm cười đôi mắt đã hoe đỏ từ lúc nào chỉ khẽ gật đầu.

Ông Điền bật cười giọng nói vẫn trầm như mọi ngày, nhưng lần này lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Cha mẹ nào cũng chỉ mong mai này con mình được bình yên, ngày trước là ông sai và hôm nay, ông không muốn mình sai thêm lần nào nữa."

Ông đứng dậy bước đến trước mặt Thái Hanh rồi đặt bàn tay chai sần của mình lên vai anh.

"Từ nay, ông giao thằng út với cu An cho bây, bây nhớ đừng để ba con nó phải khóc nữa."

Thái Hanh nghẹn giọng.

"Dạ, con xin hứa."

Ông Điền gật đầu rồi đưa mắt nhìn Chính Quốc đang lặng lẽ lau khóe mắt.

"Út à, con chờ được nó bốn năm giờ thì đừng bắt nó chờ thêm nữa, hiểu ý cha không?"

Lời nói ấy vừa dứt cả căn nhà đều bật cười, Thái An chẳng hiểu người lớn đang nói gì chỉ thấy ai cũng cười thì nó cũng cười theo, lon ton chạy đến nắm lấy tay Chính Quốc rồi nắm lấy tay Thái Hanh, thằng bé ngẩng cái đầu nhỏ lên cười đến cong cả mắt.

"Út Quốc và cha đừng đi đâu nữa nha."

Tiếng cười của đứa trẻ vang lên giữa gian nhà, ngoài sân gió từ đồi trà lại khẽ thổi qua mang theo hương trà non dìu dịu.

Sau tất cả những chia ly hiểu lầm và chờ đợi, cuối cùng ngôi nhà ấy cũng đã có lại điều quý giá nhất đó là một gia đình trọn vẹn.

*

Ngày 22 tháng 11 năm ấy, nhà hội đồng Điền không giăng đèn kết hoa cũng chẳng dựng rạp lớn mời khách khắp làng như những đám cưới môn đăng hộ đối thường thấy.

Sau bao biến cố thì điều cả gia đình mong mỏi nhất không còn là một hôn lễ linh đình, mà chỉ mong hai đứa trẻ cuối cùng cũng được đường đường chính chính đứng cạnh nhau.

Gian nhà chính được quét dọn tinh tươm từ sáng sớm, trên bàn thờ tổ tiên hương trầm nghi ngút tỏa lên từng làn khói mỏng, hai cây đèn dầu cháy sáng, cạnh đó là mâm trái cây, bình hoa cúc vàng và mâm cơm do chính tay bà Điền chuẩn bị, đơn sơ nhưng đủ đầy như chính hạnh phúc mà cả nhà đã chờ đợi suốt mấy năm qua.

Thái Hanh thay bộ áo dài gấm màu xanh đậm còn Chính Quốc mặc áo dài gấm trắng giản dị, hai người cùng quỳ trước bàn thờ gia tiên thành kính thắp nén hương rồi cúi lạy ông bà tổ tiên.

Ông Điền và bà Điền ngồi phía sau nhìn theo cho đến khi hai đứa cúi lạy xong, ông Điền chậm rãi đứng dậy bước đến đỡ cả hai đứng lên.

Ông nhìn Thái Hanh thật lâu rồi quay sang nắm lấy tay Chính Quốc đặt vào lòng bàn tay anh.

"Ngày trước, chính tay cha làm hai đứa phải rời xa nhau thì hôm nay cũng chính tay cha giao Chính Quốc lại cho con."

Ông siết nhẹ bàn tay hai người.

"Từ nay, thương nhau cho trọn đừng để lạc mất nhau thêm lần nào nữa nghe chưa."

Thái Hanh cúi đầu.

"Dạ thưa cha."

Một tiếng dạ ngắn ngủi nhưng chắc nịch hơn bất kỳ lời thề non hẹn biển nào, ở dưới nhà Thái An mặc bộ bà ba mới lon ton chạy tới ôm lấy chân hai người.

"Út Quốc và cha Hanh hôm nay cưới nhau rồi hả?"

Cả gian nhà bật cười, Chính Quốc cúi xuống bế con lên xoa xoa cái mũi nhỏ.

"Ừ, từ nay nhà mình đủ cả rồi."

Thằng bé cười tít mắt vòng tay ôm lấy cổ cả hai chẳng biết nói gì hơn ngoài tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ.

Ít ngày sau đó khi mọi chuyện đã ổn định, Thái Hanh cùng Chính Quốc dắt Thái An lên huyện làm thủ tục đổi lại họ cho con.

Người cán bộ cẩn thận viết từng nét chữ lên cuốn sổ hộ tịch rồi ngẩng đầu hỏi:

"Tên mới của cháu là gì?"

Thái Hanh và Chính Quốc nhìn nhau anh khẽ nắm lấy tay em, Chính Quốc mỉm cười giọng nói nhẹ nhưng đầy tự hào: Kim Thái An

Người cán bộ gật đầu chậm rãi viết xuống từng chữ, mực vừa khô thì cái tên mới cũng chính thức thuộc về thằng bé.

Thái An chưa hiểu hết ý nghĩa của việc đổi họ, chỉ hí hửng nhìn tờ giấy trên tay cha Hanh rồi hỏi rất ngây thơ:

"Vậy từ nay con giống cha rồi hả?"

Thái Hanh bật cười xoa đầu con trai.

"Ừ, từ nay con mang họ của cha nhưng điều quan trọng hơn..."

Anh quay sang nhìn Chính Quốc.

"...là từ nay nhà mình sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa."

Ngoài sân nắng cuối năm trải vàng khắp đồi trà, những luống trà non xanh mướt khẽ nghiêng mình theo từng cơn gió, giống hệt ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Chỉ khác rằng lần này họ không còn đứng ở hai đầu nỗi nhớ mà đã thật sự trở thành một gia đình.

Hoàn Chính Văn •

iam_cua: Vậy là full bộ rồi đó kk, dù ít hay nhiều cũng cảm ơn các bạn đã đón đọc ạ, bộ này Cua có ý tưởng từ 2023 lận nhưng mà bận quá không viết sẵn được, cũng không có thời gian trau chuốt gì cho câu từ luôn đợi đến khi viết xong mới dám đăng từng ngày, mãi đến tận 2026 đây mới hoàn nổi ghê thật 😆😆

Mình vẫn còn vài fic nữa, đợi mình trau chuốt và hoàn thiện xong mình sẽ update từng ngày luôn hihi, mọi người có mê OTP ( Namjin và Taekook ) thì ghé đọc thêm vài fic nữa nháaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co