50
Thái Hanh vẫn ôm Chính Quốc trong lòng, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc đã rối, phải rất lâu sau đó khi tiếng nấc của em dần lắng xuống anh mới khẽ lên tiếng.
"Quốc à..."
Em vẫn cúi đầu hai bàn tay nắm chặt vạt áo anh.
"Chiều nay... chuyện em nghe được ở ngoài cửa."
Chính Quốc dừng lại hành động, Thái Hanh khẽ cười nụ cười pha lẫn chút bất lực.
"Anh với ông đã biết em đứng ngoài."
"..."
"Lúc ông hỏi anh có thật sự quyết định trở lại Pháp không thì em đã quay đi trước khi anh kịp nói hết."
Chính Quốc từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc.
"Là sao ạ?"
Thái Hanh cúi xuống nhìn em ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Đúng là anh có nói với ông rằng anh sẽ trở về Pháp."
Anh dừng một chút.
"Nhưng chỉ về để bàn giao toàn bộ công việc, anh dường như đã ở đó quá lâu và cũng có những thứ phải chính tay mình khép lại, chỉ cần xong hết anh sẽ quay về."
Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng mỗi chữ đều mang theo một sự chắc chắn thật lòng.
"Không phải quay về Cần Thơ để khảo sát, cũng không phải quay về vài ngày mà là quay về sống cùng em, trở về làm chồng em và làm cha của Thái An."
"..."
"Lần này là về để chăm sóc gia đình nhỏ của anh, bù đắp lại những năm tháng em đã chịu thiệt."
Căn phòng bỗng im phăng phắc, Chính Quốc sững người nhìn anh và trong đầu em lúc đó bất giác hiện lên hình ảnh hồi chiều em nghe lén được, chưa gì hết em đã hoảng loạn rồi quay đi.
Chắc là em chưa đủ mạnh mẽ để nán thêm nghe phần còn lại, Thái Hanh khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt em.
"Anh chưa từng nghĩ sẽ rời hai ba con em thêm lần nào nữa, bốn năm qua đã đủ để anh hiểu mình đánh mất những gì và nếu lần này còn buông tay thì anh sẽ không còn cơ hội sửa sai nữa."
Chính Quốc cắn chặt môi nước mắt vừa ngừng lại lặng lẽ rơi xuống, em cúi đầu giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Em...đã không chịu nghe anh nói hết."
Thái Hanh khẽ lắc đầu.
"Không ai trách em hết, nếu như đổi lại là anh... anh cũng sẽ quay đi thôi."
Anh ôm em thêm một lần nữa.
"Là anh đến muộn, là do anh để em phải chờ quá lâu."
Lần đầu tiên sau bốn năm em không còn thấy tương lai phía trước chỉ là một màu xám nữa, ít nhất lần này người đàn ông em yêu đã không chọn nghĩ đến chuyện bỏ rơi ba con em thêm một lần nào nữa.
*
Bến tàu Cần Thơ sáng hôm ấy đông kín người, tiếng còi tàu kéo dài xé ngang mặt sông từng tốp hành khách hối hả mang hành lý lên khoang.
Người tiễn, người đi ai ai cũng vội vàng chỉ có ba người đứng ở cuối cầu tàu dường như quên mất dòng người đang không ngừng lướt qua mình.
Thái Hanh mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, bên cạnh là chiếc va-li đã theo anh suốt những năm tháng ở Pháp, chuyến đi này chỉ để khép lại những gì còn dang dở nơi xứ người, khi công việc bàn giao xong anh sẽ trở về và lần này không còn bất cứ điều gì có thể khiến anh rời Cần Thơ thêm lần nào nữa.
Chính Quốc đứng đối diện anh, gió sông thổi nhè nhẹ làm mái tóc đen nhánh khẽ lay động, em không còn né tránh ánh mắt ấy như những ngày đầu gặp lại, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì.
Mới tối qua em mới biết mình đã hiểu lầm người đàn ông này suốt bốn năm dài, Thái An được em bế trên tay từ nãy đến giờ vẫn líu lo kể chuyện con cào cào bằng lá dừa chú Hanh thắt cho mình.
Thằng bé cười tít mắt hoàn toàn không biết chuyến tàu trước mặt sẽ mang người nó thương nhất rời khỏi đây thêm một thời gian nữa, đến khi nhân viên nhà ga tiến tới nhận chiếc va-li của Thái Hanh thì nụ cười trên gương mặt non nớt ấy chợt tắt.
Nó nhìn chiếc va-li rồi nhìn đoàn tàu, cuối cùng ngước lên nhìn Thái Hanh.
"Chú Hanh..."
Giọng nó nhỏ xíu.
"Chú đi đâu hả?"
Thái Hanh dừng lại anh cúi xuống ngang tầm mắt con, bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm.
"Chú chỉ đi một chút thôi, đi làm xong chú sẽ về với con."
"Hông mà... An hong cho chú đi..."
Thằng bé lắc đầu rất mạnh đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên, nó chưa nói hết câu đã òa khóc, tiếng khóc của trẻ con trong trẻo nhưng xé lòng đến lạ.
Chính Quốc vội ôm con vào lòng, dỗ dành đủ cách nhưng càng dỗ Thái An càng khóc lớn hơn, nó vùng vẫy đòi xuống đôi tay cứ với về phía Thái Hanh.
"Con muốn chú Hanh... con hông cho chú đi đâu..."
Nhìn con trai khóc đến tím cả mặt Thái Hanh không chịu nổi nữa, anh bước tới bế thằng bé vào lòng vừa được ôm Thái An lập tức quàng chặt hai tay quanh cổ anh, gương mặt nhỏ dụi vào vai anh nức nở.
Thái Hanh không dỗ anh chỉ ôm con thật chặt, bàn tay lớn chậm rãi vuốt lưng thằng bé cũng phải mất rất lâu sau anh mới cất tiếng.
"Con nhìn chú đi."
Thái An ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt ướt đẫm, Thái Hanh mỉm cười.
"Lần này chú không đi luôn, chỉ là về thu xếp công việc nhanh thì một tuần còn chậm nhất một tháng chú sẽ quay về ở với con và ở với ba Quốc không bao giờ đi đâu nữa."
Thằng bé vẫn còn sụt sịt, nó nhìn anh rất lâu như đang cố xem người lớn có nói dối mình không.
Tiếng còi tàu lại vang lên lần nữa, người soát vé bắt đầu giục hành khách lên khoang, Thái Hanh hít một hơi thật sâu cố nuốt nghẹn nơi cổ họng lần này anh áp trán mình vào trán con trai.
"An, chú xin con một chuyện được không?"
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu.
"Trước khi chú đi, con gọi chú một tiếng cha Hanh có được không?"
Cả người Thái An khẽ run lên, nó ôm lấy cổ anh và ôm rất chặt. Trẻ con thì không biết nói dối kể cả là hành động, nó yêu quý người nào thì nó liền thổ lộ ngay, thằng bé lúc này mím chặt môi rồi khẽ gọi.
"...Cha."
Nó nghẹn một chút.
"...Cha Hanh."
Chỉ hai tiếng ấy thôi đủ khiến mọi cố gắng kìm nén của Thái Hanh sụp đổ, anh cúi đầu ôm ghì con trai vào lòng đôi mắt đỏ hoe.
Ba năm anh không biết mình có một đứa con.
Ba năm bỏ lỡ từng khoảng khắc được nhìn con lớn lên.
Vậy mà đứa trẻ ấy vẫn chịu gọi anh là cha, Thái Hanh hôn lên trán con thật lâu rồi mới chậm rãi trao con lại cho Chính Quốc.
Anh nhìn hai ba con trước mặt bằng ánh mắt ấy chất chứa biết bao điều muốn nói, anh ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của em, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán rồi lại dời nụ hôn xuống đôi môi hơi khô của Chính Quốc, cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu rất khẽ.
"Chờ anh nhé."
Chính Quốc gật đầu, em siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình.
"Em với con ráng đợi anh."
Thái Hanh mỉm cười sau đó anh bịn rịn buông tay quay người bước lên toa tàu, đến tận khi đoàn tàu từ từ chuyển bánh anh vẫn đứng ở cửa toa nhìn về phía hai ba con.
Thái An được Chính Quốc bế trên tay, thằng bé vừa khóc vừa cố vươn người về phía trước.
"Cha Hanh... nhớ về với con nha..."
Tiếng gọi ấy theo đoàn tàu đi rất xa, nó cũng trở thành lời hứa mà Thái Hanh biết cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ dám thất hứa dù chỉ một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co