Chương 1
15 năm sau, kể từ khi Tam Gia Triển Quân Bạch sa lưới, cũng là 15 năm kể từ khi Cảnh Thành trở thành một đô thị không bị nhuốm đen bởi thuốc phiện, cũng là 15 kể từ khi 'cậu' rời đi.
Một bé trai 12 tuổi tay vừa chơi đùa với bé mèo tam thể miệng vừa nói luyên thuyên không ngừng, "Chú Giang, vậy ra người bác sĩ đó là bạn thân của chú à?"
Giang Nguyệt Lâu đang chuyên tâm gấp quần áo bị một câu này của nhóc con làm cho sững lại, khoé miệng hơi cong lên tạo thành một nét mặt hoàn mỹ, nụ cười ấy mang một chút khổ tâm, một chút buồn bã, "Không phải hôm qua nói không có hứng thú với chuyện hồi trẻ của chú sao? Sao giờ lại hỏi đến rồi?"
"Chỉ là hôm qua trong lúc cháu tìm con robot để cất vào vali thì đột nhiên phát hiện ra một quyển sách y thuật, mặt trong của bìa có viết ba chữ 'Trần Dư Chi' cháu đoán đó là của vị bác sĩ hôm qua chú nói đến, cháu chỉ thắc mắc chú giữ quyển sách đó lâu như vậy để làm gì?", Cậu nhóc đặt bé mèo xuống chạy đến ngồi cạnh Giang Nguyệt Lâu.
"Nếu chú nói chú muốn trở thành bác sĩ cứu người cháu có tin không?", Giang Nguyệt Lâu cười lớn vội vã xếp đống quần áo vào vali rồi kéo lại. Quay sang cậu nhóc kia xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. "Tiểu Bách, cháu biết không, tâm nguyện của cậu ấy sau khi Cảnh Thành không còn thuốc phiện chính là tiếp tục cứu chữa cho mọi người".
"Chú Giang, chú có phải bịa chuyện lừa con nít không đấy? Trên đời này người lương thiện như vậy chỉ có thể là thiên thần thôi". Cậu bày ra một vẻ mặt khó tin còn khua tay múa chân như thể cả thế giới cũng đừng hòng lừa cậu.
"Cháu tin có thiên thần sao? Bọn trẻ bây giờ đều mê tín vậy sao?" Giang Nguyệt Lâu cười chọc ghẹo đem quyển sách trên bàn mà cậu nhóc hôm qua lôi ra, anh lật vài trang phía sau thì rơi ra một tấm ảnh.
Tiểu Bách nhanh nhảo phi thẳng đến nhặt lấy tấm ảnh rơi trên sàn. Nhìn qua màu sắc có vẻ đã chụp từ rất lâu, trong ảnh là chú Giang và một cậu thanh niên nhìn có vẻ trẻ hơn vài tuổi, hay là do chú Giang già trước tuổi ta?
Cậu nhóc đang mãi suy tư thì Giang Nguyệt Lâu đến vỗ vỗ vai cậu vài cái rồi cúi người xuống cạnh cậu, "Sao vậy? Chú Giang của con có phải rất đẹp trai không? Haha".
"Người này có phải vị bác sĩ mà chú nói đến không?", Cậu nhóc không nhìn Giang Nguyệt Lâu mà vẫn chuyên tâm quan sát tấm ảnh, nhìn chăm chú đến mức tấm ảnh muốn bốc cháy luôn.
"Khi khác chú sẽ kể tiếp. Giờ chúng ta đi ăn cơm thôi chú đói rồi, chiều nay còn phải bắt kịp chuyến tàu để về Cảnh Thành đó". Nói xong Giang Nguyệt Lâu thu lại tấm ảnh nhét vào ví tiền da rồi vươn cánh tay ra hiệu 'mời'.
Cậu nhóc đang tò mò về chuyện kia cũng đành bất lực mà ỉu xìu đi về phía phòng bếp.
Tiểu Bách, cháu tin vào thiên thần còn chú lại chỉ tin mỗi Dư Chi…
____Ga tàu____
Cậu nhóc nhỏ tuổi tay ôm chiếc bụng phình to đến khó tin của mình lên khoang tàu trước cái nhìn kinh ngạc của vạn vạn ánh mắt chỉa vào.
Giang Nguyệt Lâu đi sau chỉ giật giật khoé miệng cười trừ giải thích qua loa "Thằng bé ăn bừa trướng bụng thôi mọi người đừng để ý".
Sau khi đã yên vị trong phòng tàu, Giang Nguyệt Lâu mới xoa xoa hai vầng thái dương, thật sự là quá mất mặt đi. Nhưng có vẻ ánh mắt của những người lúc nãy có một chút quen thuộc, hình như đã từng bị người ta nhìn như vậy trong hoàn cảnh tương tự rồi nha. À đúng rồi, là vào cái ngày mang Trần Dư Chi từ HongKong về Cảnh Thành. Thì ra Dư Chi từ lâu đã rất đỗi thân thuộc với anh như vậy. Nhưng mà, đừng nói lại nghĩ tôi đang bắt cóc người ta nha! Thằng nhóc chướng khí này ai lại cần!? Hả? Là ai? Tôi tình nguyện dâng hai tay cho.
"Không định thả nó ra sao? Không chừng nó đã tắt thở trong đấy rồi đó!"
"Ấy chết, Tiểu Tinh em có sao không? Anh xin lỗi đành dùng cách này để em lên được tàu vậy". Tiểu Bách xoa xoa bé mèo ăn ủi nó như đang ăn ủi một cô người yêu bé bỏng.
Thằng nhóc này chỉ lo cho mèo Tiểu Tinh kia còn Giang Nguyệt Lâu thì sao? Ai trả cho tôi bộ mặt đây? Không cẩn thận cả người lẫn mèo liền sẽ bị người ta đá mông khỏi tàu. Thằng nhóc này từ trước đến giờ việc làm tốt nhất mà Giang Nguyệt Lâu anh nhận thấy chính là đặt tên cho bé mèo tam thể kia. 'Tiểu Tinh' nghe rất hay đúng không? Cũng thật thành công làm anh nhớ đến 'người bạn' kia. Ngôi sao nhỏ, cậu ấy chính là ngôi sao nhỏ, chính là thiên thần, ánh sáng của cuộc đời anh.
"Tiểu Bách, lần này đến Cảnh Thành nhất định phải chuyên tâm học hành đừng để thầy giáo phải mời chú đến trường uống trà nha", Giang Nguyệt Lâu vừa dặn dò tay vừa lục lọi trong mớ hành lý lôi ra một quyển sổ nhỏ.
"Cháu biết rồi tại giáo viên ở đó không hợp với cháu thôi đến Cảnh Thành rồi mọi thứ đều hiện đại cháu liền sẽ phát triển trí não thôi", Tiểu Bách một tay vỗ về Tiểu Tinh một tay chống hông làm ra điệu bộ vô cùng lợi hại.
"Mà chú Giang, chú đang xem gì thế?" Cậu nhóc chồm người về phía Giang Nguyệt Lâu. Nhìn tiêu đề trên quyển sách đọc to rõ từng chữ: "Bản đồ Cảnh Thành? Ha, chú Giang đừng nói đến nhà chú cũng quên nha?"
"Cũng rời đi 8 năm rồi chắc cũng đã có nhiều thay đổi đương nhiên không thể quen thuộc như trước nữa", Giang Nguyệt Lâu xấu hổ ho ho vài cái gấp cuốn sổ lại tựa người lên thành tàu muốn nghỉ ngơi một lát.
Đúng vậy anh quên đi thành phố mà anh sinh sống, quên đường về nhà nhưng mãi chẳng thể quên được cậu trai trẻ năm đó. Mãi mãi cũng không thể quên đi.
"Bây giờ chữa có còn kịp không?", Giang Nguyệt Lâu.
"Muộn rồi", cậu thanh niên khuôn mặt thanh tú vừa ăn hoành thánh vừa ngắm nhìn bầu trời đen đầy sao.
"Sao vậy? Bệnh đã ngấm vào xương cốt rồi sao?", Giang Nguyệt Lâu đang ăn cũng hơi sững lại, đôi mắt một khắc cũng không rời khỏi người của cậu thanh niên kia.
Cậu hướng mặt về phía anh, khoé miệng không tự chủ mà vươn lên một đường cong nhẹ, "Ngoài tôi ra không ai có thể chữa được".
Cậu cười. Rồi sau đó. Không còn sau đó nữa. Giang Nguyệt Lâu bị tiếng còi của ga tàu làm cho tỉnh giấc, thì ra đã đến ga Cảnh Thành rồi. Anh lay thằng nhóc đang ngủ say kia nhưng anh kêu mãi nhóc đó vẫn không chịu thức, chỉ sợ rằng lát nữa tàu sẽ trực tiếp phi đi không phải anh đành tốn một khoản tiền nữa về Cảnh Thành à. Thôi thì dứt khoác cõng nó xuống vậy. Nghĩ là làm Giang Nguyệt Lâu tay xách nách mang trên lưng còn cõng thêm nhóc Tiểu Bách, tưởng chừng mọi chuyện êm xuôi rồi thì lại nghe vài tiếng 'meo meo' phát ra từ phía dưới băng ghế.
"Không phải chứ!?" Giang Nguyệt Lâu thời khắc này thật muốn khóc nha.
Lúc lên tàu được người người đón tiếp bằng ánh mắt kinh ngạc. Lúc xuống tàu được vạn vạn người chào đón bằng ánh kinh hãi. Đúng vậy một ông chú ngoài 40 vai cõng một tên nhóc, hai tay cầm túi lớn túi nhỏ đủ cả, đặc biệt là phần trước bụng 'phình to'.
"AI CHO TÔI BỘ MẶT ĐÂY HẢ???", Giang Nguyệt Lâu gào thét trong lòng.
Gian nan lắm mới đưa thằng nhóc về đến nhà. Anh nhìn xung quanh nhà mọi thứ vẫn như lúc anh rời đi. Mà cũng đúng có ai ở đây đâu mà khác haha. Có khác chắc cũng là bám bụi dầy hơn a. Không cần xếp lại hành lý anh trực tiếp khép cửa nhà đi từng bước chậm rãi về phía nhà Trần Dư Chi.
Cánh cửa ấy từ 8 năm trước, khi Giang Nguyệt Lâu rời đi đến giờ vẫn luôn đóng chặt như vậy. Anh tra chìa khoá mở cửa. Chiếc cửa mở ra, anh đứng ngây ở đó thật lâu. Mặt trời cũng bắt đầu lên cao, mọi người cũng bắt đầu đi đi lại lại nhiều hơn.
"Tôi về rồi", cậu có nghe thấy không Trần Dư Chi, tôi đã trở về rồi đây. Chúng ta lại cùng nhau đi ăn hoành thánh đi. Tôi rảnh rồi không cần đến sở cảnh sát nữa, cậu chữa bệnh cho tôi có được không? Tôi không cần ngày ngày đuổi bắt tội phạm nữa chúng ta đi ngắm mặt trời lặn được không.
Từ trước đến giờ Giang Nguyệt Lâu chưa từng gặp được một người hiểu bản thân anh như Trần Dư Chi. Chưa từng gặp một lương y tựa phật sống như cậu. Cũng chưa từng gặp một người mang đến cho anh cảm giác ấm áp, bình yên như cậu. Có cậu, mùa đông của Giang Nguyệt Lâu trở nên ấm áp hơn. Mất cậu, mùa đông năm ấy như mất đi mặt trời.
"Cậu dùng mạng mình đổi lấy tính mạng của tôi, đổi lấy bình yên cho Cảnh Thành. Vậy, Dư Chi, tôi phải dùng cái gì để đổi lấy cậu đây?"
"Đội trưởng Giang?"
Giang Nguyệt Lâu có chút giật mình, vội xoay người về phía phát ra âm thanh kia, thật quen thuộc.
"Đến sớm vậy, tìm tôi sao?", cậu thanh niên ngũ quan hài hoà, nét mặt ôn nhu mang nụ cười dịu dàng đối anh mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co