Chương 2
"Trần– Trần Dư Chi cậu–", não bộ Giang Nguyệt Lâu chấn động mãi vẫn không thể xác định được là chuyện gì đang diễn ra. Người trước mặt thật sự là Trần Dư Chi, nét mặt cậu vẫn nhu thuận như 15 năm về trước vậy. Đối với anh vẫn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Trần Dư Chi từ 15 năm trước đã–
"Anh gặp ma sao? Hoảng cái gì vậy vào nhà ngồi đi có gì từ từ nói", không để những suy nghĩ hỗn loạn của Giang Nguyệt Lâu kịp phát sinh thêm cậu lánh sang người anh đi vào nhà.
Giang Nguyệt Lâu lúc này mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong kia. A, anh một lần nữa bị làm cho kinh hãi, khung cảnh xung quanh giờ đây đã trở về như 8 năm về trước không đúng phải là 15 năm về trước. Quán ăn sang trọng đề biển hiệu thật to phía đối diện giờ đây đã quay trở về quán hoành thánh đơn giản của dì Lý.
(Giải thích một chút Dư Chi nhà chúng ta lĩnh cơm hộp từ 15 năm về trước rồi, còn anh Giang thì sau 7 năm ở lại Cảnh Thành vào một ngày nắng đẹp trời phải chuyển công tác đến vùng ngoại ô, cũng xem như đến một nơi khác quên hết chuyện buồn, bắt đầu cuộc đời mới. Nhận thấy việc sống một mình không ai bên cạnh cứ như vậy cô đơn tới già thiệt quá buồn chán đi nên anh đã nhận nuôi một cậu nhóc ở trại trẻ mồ côi về, cậu nhóc đó không ai khác là Tiểu Bách siêu cấp nghịch ngợm. Còn về duyên cớ nhận nuôi mèo Tiểu Tinh thì cực kì dễ giải thích a, là Giang Nguyệt Lâu sợ bé con ở nhà một mình trong lúc anh đi làm sẽ vô cùng buồn chán nên đã ban ân huệ nhặt một bé mèo ven đường về cho bé con bầu bạn).
Giang Nguyệt Lâu không biết mình đã đứng ngốc ở đó bao lâu chỉ nhớ khi hoàn hồn thì đã thấy Trần Dư Chi nắm tay anh kéo vào nhà. Đúng vậy, là nắm tay nha.
"Anh bị cái gì vậy đứng ngoài gió cả nửa ngày trời muốn trúng gió sao?", Trần Dư Chi điệu bộ hậm hực đặt Giang Nguyệt Lâu ngồi trên chiếc ghế bành rồi xoay người vào bếp lấy ra hai cốc nước.
"Đến sớm như vậy có chuyện gấp lắm sao?", Trần Dư Chi đặt cốc nước trước mặt anh rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh anh.
"Cậu còn sống sao?", Giang Nguyệt Lâu ngây ngây ngốc ngốc hướng Trần Dư Chi quan sát thật tỉ mỉ. Vẫn là đôi mắt ngập đầy sao đó. Vẫn là mái tóc đen mềm mại đó. Vẫn là nụ cười lúm đồng tiền đó. Rõ ràng là Trần Dư Chi sống sờ sờ không phải là oan hồn đâu a!
Trần Dư Chi bất đắc dĩ cười khổ một cái, hôm nay anh ta bị sao vậy không phải nói trúng gió liền trúng gió thật rồi đấy chứ, "Đội trưởng Giang, anh thật nhàm chán".
Giang Nguyệt Lâu nhất thời vẫn chưa ý thức được việc gì đang xảy ra chỉ là cảm thấy mọi chuyện như giấc mơ vậy. Nhưng mà chuyện lúc nãy là mơ hay hiện tại bây giờ mới là giấc mơ. Anh thật sự mờ mịt trước cớ sự trước mặt a.
"À Nguyệt Lâu, lúc nãy tôi đến khám bệnh cho ông chủ Ngọc, Ti trưởng Triển có gửi lời mời anh đến buổi hát kịch ngày mai ở Thiên Vận Viên. Nhớ đến đó!", cậu đối anh nở nụ cười ôn nhu tựa như nắng mùa xuân chiếu rọi muôn trùng. Đến Giang Nguyệt Lâu trước kia cũng chỉ được thấy qua vài lần.
"Ngọc Đường Xuân? Triển Quân Bạch? Bọn họ còn sống sao?", Giang Nguyệt Lâu há hốc mồm, sao hết người này đến người kia đào mồ sống dậy vậy? Còn ai nữa không đến một lượt luôn đi a.
"Anh còn đùa nữa tôi trực tiếp mang anh ra ngoài đường", Trần Dư Chi âm điệu giận dỗi xoay người quay lưng về hướng Giang Nguyệt Lâu miệng lẩm bẩm: "Ăn trúng cái gì không biết".
"Mèo meo~", một chiếc mèo trắng không biết từ đâu chui ra nhảy thẳng vào người Giang Nguyệt Lâu cọ cọ.
Tiểu Bạch? Không phải chứ đến cả mày cũng hoàn dương–
Vậy vậy còn Khả Doanh, đúng rồi Khả Doanh ở đâu?
"Em gái cậu đâu rồi?", Giang Nguyệt Lâu từ từ thích nghi với hoàn cảnh rối như tơ vò tựa như giấc mơ nhưng lại vô cùng chân thật này.
"Em gái? Tôi sống một mình mà anh nói gì vậy?", Trần Dư Chi khó hiểu. Chỉ qua một đêm người đàn ông trước mặt như trở thành một người khác vậy chẳng giống phong thái bình thường của anh ta tí nào.
"...", từ giây phút này Giang Nguyệt Lâu anh quyết định sẽ yên tĩnh tiếp nhận từ từ. Vậy còn phần kí ức hơn 40 năm trời của anh phải làm sao đây hả nói quên là quên sao? Vậy bây giờ nên nhớ cái gì quên đi cái gì đây?
"Tôi thấy anh hôm nay có vẻ không khoẻ hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Tiểu Bạch cứ để nhờ nhà tôi tránh nó quấy rầy anh nghỉ ngơi", vừa dứt lời cậu nhẹ nhàng bế Tiểu Bạch từ trong lòng anh vừa vuốt ve vừa dịu giọng, "Nào, để ông chủ của mày về nghỉ ngơi đi".
Giang Nguyệt Lâu không nói gì rời khỏi ghế đi đến trước cửa thì dừng lại, "Đúng rồi, ngày mai có rảnh thì đi cùng tôi".
Không đợi Trần Dư Chi trả lời Giang Nguyệt Lâu trực tiếp hướng cửa mà đi. Trần Dư Chi tay ôm Tiểu Bạch đứng ngây ngốc. Ti trưởng Triển cũng có mời tôi đi xem hát kịch mà. Cậu cười thầm.
__________
Về đến nhà, không ngoài dự tính của Giang Nguyệt Lâu, Tiểu Tinh cùng Tiểu Bách cứ theo phần ký ức kia mà bốc hơi đi. Anh tiến đến chiếc bàn trong phòng ngủ, mở hộc bàn lấy ra một tấm gương nhỏ. Anh hít một hơi rồi nhìn vào mặt gương. Trên chiếc gương kia chính là phản chiếu hình ảnh khuôn mặt của một thanh niên ngoài 20 tuổi. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt kiên nghị cùng đôi môi khô khốc. Đúng vậy chính là khuôn mặt Giang Nguyệt Lâu 15 năm về trước.
Thật sự hồi xuân sao? Có nên đổi nghề từ cảnh sát sang nhà văn viết lách không? Quyển tiểu thuyết đầu tay nên đặt tên là 'Cải lão hoàn đồng', 'Bí kiếp trở về tuổi thanh xuân' hay là 'Một thế giới khác' thì sẽ hợp nhất nhỉ? Nhưng bất luận là cái tên nào nhất định sẽ rất chấn động nha, chủ đề này chắc hẳn sẽ rất mới mẻ đi.
Anh thở một hơi dài sau đó cất chiếc gương về vị trí cũ. Ngã lưng lên chiếc giường nói xa lạ thì chưa đúng, không phải anh đã nằm trên chiếc giường này suốt khoảng thời gian sống ở Cảnh Thành sao? Nói quen thuộc thì cũng không phải, đã lâu rồi anh chưa được nằm trên chiếc giường này. Ngày hôm nay thật quá nhiều điều kì lạ xảy ra.
Là ông trời cho anh cơ hội sửa đổi sao? Nhưng sao kịch bản này lại lạ lẫm như vậy? (Là em cho anh cơ hội chứ không phải ông trời a:)). Lạ là phải rồi em viết mà:33)
Khoan đã nếu mọi người đều 'hồi sinh' một cách vi diệu như vậy– vậy còn mẹ của anh?
Suy nghĩ loé lên chưa kịp phát sinh kịch bản phía ngoài cửa đã vang lên tiếng người phụ nữ trung niên đang cười nói cùng một cô bé nhỏ tuổi.
Đừng nói là–
"Tiểu Giang, con sao vậy sớm vậy đã muốn ngủ rồi? Hôm nay mẹ cùng Tiểu Khả mua rất nhiều món ngon nha", người phụ nữa vừa bước vào nhà trực tiếp mang đống túi lớn túi nhỏ vào nhà bếp.
"Nguyệt Lâu ca, anh không khoẻ sao? Hay là em đi tìm bác sĩ Trần đến xem cho anh", cô bé tầm 13 14 tuổi hồn nhiên ngồi lên giường lay lay người Giang Nguyệt Lâu. Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Chính xác chính là Khả Doanh a. Nhưng từ Trần Khả Doanh em gái Trần Dư Chi giờ đây đã trở thành Giang Khả Doanh - em gái bé bỏng nhà họ Giang, anh chính là nhất thời khó tiếp thu sự tình này.
Giang Nguyệt Lâu thời khắc này chính là chết trân tại chỗ. Chuyện lúc nãy còn chưa tiếp nhận nỗi giờ lại thêm sự kiện gia đình tề tụ này. Nếu là Giang Nguyệt Lâu 15 năm về trước nhất định sẽ vô cùng kích động nhưng anh đã ngoài 40 rồi không thể nghĩ gì làm đó không suy nghĩ đến hậu quả được.
"A, mấy hôm nay anh phải theo dõi vụ án vô cùng hiểm hách nên hơi mệt mỏi, Tiểu Khả ngoan ra phụ mẹ đi. Anh trai của em muốn nghỉ ngơi", anh xoay lưng về phía Khả Doanh kéo mền che phủ cả khuôn mặt.
"Dạ", Tiểu Khả lon ton chạy về phía bếp bỏ lại một Giang Nguyệt Lâu tâm tình rối như tơ vò.
Căn phòng lại trở nên im ắng, Giang Nguyệt Lâu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
________
Reng reng reng–
"A lô—"
"Nguyệt Lâu, sao giờ chưa đến nữa không phải đã nhờ Dư Chi chuyển lời cho anh rồi sao?", đầu dây bên kia cất lên giọng nói hơi trầm của một thanh niên trưởng thành, ngữ điệu nghe có chút êm tai có chút vững trãi nhưng rót vào tay Giang Nguyệt Lâu tựa như nước mưa rơi trên lá chuối, có chút chói tai.
Đây là suy nghĩ của Giang Nguyệt Lâu ở thế giới này khi nghe thanh âm của Triển Quân Bạch sao?
"Vừa rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không hiểu sao không tìm thấy Tiểu Bạch mẹ bảo tôi phải cùng Tiểu Khả đi tìm nên có chút chậm trễ. Giờ tôi đến đó ngay độ khoảng 15 phút nữa", nói xong Giang Nguyệt Lâu trực tiếp ngắt máy không đợi người ở đầu dây bên kia kịp thốt thêm lời nào.
Giang Nguyệt Lâu chỉnh chu lại phần tây trang đen trên người, thắt thêm chiếc cà-vạt.
"Tiểu Giang, hẹn hò sao?", mẹ Giang từ trong nhà bếp đi ra nhìn thấy con trai mình hôm nay có tâm tình vui vẻ cẩn thận sửa chữa quần áo cho thẳng thóm, thật sự là một chuyện vô cùng hiếm thấy nha. Không phải thật sự yêu vào rồi chứ a?
"Không phải đâu mẹ. Chỉ là đi xem hát kịch với bạn thôi", Giang Nguyệt Lâu trở vào phòng ngủ lấy ví tiền da từ trong hộc tủ nhét vào quần tây.
"Bạn nào vậy? Là Tiểu Dư à?", mẹ Giang vẫn rất nghị lực thẩm tra đứa con trai 25 năm không một mối tình của mình. Nếu như lời đồn truyền miệng của mấy chị tiểu thương bán cá, Giang nhi nhà chúng ta thật sự có tình nhân thì mẹ Giang phải gấp rút chuẩn bị tiền sính lễ đi a.
"Mẹ à, con đâu phải tội phạm bị ép cung đâu a. Con trễ hẹn rồi, con đi trước đây", Giang Nguyệt Lâu đi nhanh về phía cửa trước khi khuất người vẫn không quên vươn tay vẫy vẫy chào tạm biệt mẹ Giang. Mẹ nói Tiểu Dư? Tiểu Dư nào? Trần Dư Chi sao? Coi bộ quan hệ của mình với cậu ta cũng không tệ.
Giang Nguyệt Lâu dự định sẽ dùng hết sức bình sinh phi đến Thiên Vận Viên để kịp giờ xem buổi hát kịch. Nhưng dự định đưa ra lúc nào cũng có cái thực hiện được, cái không thực hiện được. Mà Giang Nguyệt Lâu thời khắc này chính là rơi vào trường hợp số hai a.
"Đến rồi à?", Trần Dư Chi một thân phục trang trắng xoá tinh khôi. Nhìn vào không tạo cho người khác cảm giác nhàm chán mà trái lại còn vô cùng thoải mái, thuận mắt. Trên khuôn mặt thanh tú của cậu lúc nào cũng đóng chặt nụ cười dịu dàng khi đối diện với Giang Nguyệt Lâu. Ít nhất từ lúc gặp cậu vào ngày hôm qua thì đúng là như vậy. Cậu đứng tựa người vào tường cạnh cửa nhà, có vẻ là đang đợi anh a.
Nhìn dưới góc độ của Giang Nguyệt Lâu thì Trần Dư Chi lúc này chỉ thiếu một đôi cánh nữa thôi sẽ lập tức hoá thành thiên sứ vỗ cánh bay về trời.
"A, xảy ra chút chuyện nên xuất phát hơi muộn", Giang Nguyệt Lâu cười trừ vài cái, có thể để Trần Dư Chi gặp tôi trong hoàn cảnh vẻ vang hơn không? Lần trước ngây ngây ngốc ngốc như vậy chưa đủ thảm hại sao bây giờ gặp lại chính là đến trễ, anh còn là người rủ cậu đi xem kịch cùng. Cứ nghĩ cậu sẽ đến thẳng Thiên Vận Viên không ngờ lại kiên trì chờ anh như vậy.
"Không sao", Trần Dư Chi vẫn giữ nguyên nét mặt tươi vui đó, vẫn là nụ cười hồn nhiên đó.
Tựa như cậu chưa từng chịu bất kì tổn hại gì, chưa từng rời xa anh.
_________
Hai thân ảnh cao lớn đi song song cạnh nhau trên đường phố, ánh đèn vàng hắt xuống đường kéo dài chiếc bóng của hai người về phía sau.
Một người một thân tây trang đen phủ cả người, một người lại diện phục trang trắng. Nghe qua có vẻ vô cùng tương phản đối lập nhưng đặt cạnh nhau giờ phút này lại hài hoà một cách hoàn hảo.
Trần Dư Chi đảo mắt nhìn Giang Nguyệt Lâu một cái quyết định chủ động phá tan không gian yên tĩnh, "Nguyệt Lâu, về chuyện đó anh đã nghĩ kĩ chưa?".
Giang Nguyệt Lâu im lặng không hồi đáp.
"Đó là một cơ hội rất tốt có phải anh nên suy nghĩ lại không?", cậu bị bầu không khí im lặng này làm cho có chút mất tự nhiên. Mắt không tự chủ cũng đảo nhìn về phía anh. Nếu chuyện mọi người đồn thổi là sự thật. Không phải anh ta là vì mình sao?
"...", Giang Nguyệt Lâu vẫn thà chịu đựng sống trong bầu không khí khó chịu đến mức khó thở này chứ không buồn mà mở miệng.
Trần Dư Chi, van cậu vạn lần câu tiếp theo đừng là nói câu xin lỗi.
"Xin lỗi, phiền anh rồi", nói dứt câu cậu hình như cố ý nhấc bước chân dài hơn để tiến lên đi phía trước bỏ lại Giang Nguyệt Lâu tâm tình phức tạp phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co