Chương 3
Nhìn Trần Dư Chi đi phía trước, Giang Nguyệt Lâu đi theo sau ôm một bụng bất lực khóc không ra nước mắt. Chuyện đó là cái loại chuyện gì a? Tôi làm sao biết là chuyện gì mà trả lời cậu.
Hai người cứ giữ nguyên bầu không khí quỷ dị đó mà đến Thiên Vận Viên. Lúc đến nơi, buổi hát kịch cũng diễn ra được một nửa rồi, Giang Nguyệt Lâu có chút hối hận khi nhận lời đến đây nghe kịch. Vừa đến muộn vừa làm người nào đó giận suốt đường đi chả thèm liếc anh nửa cái.
"Đến rồi sao, ngồi xuống đi cũng may cho các cậu chưa bỏ lỡ phần biểu diễn của ông chủ Ngọc", Triển Quân Bạch một thân ăn diện lồng lộn nếu không muốn nói là cực kỳ chói mắt a, chỉ thiếu một chiếc thảm đỏ nữa thôi.
"Còn sớm lắm, hai người đừng lo phải một lúc nữa tôi mới vào trong chuẩn bị", Ngọc Đường Xuân giật giật khoé miệng, tên này đến bao giờ mới nói chuyện đứng đắn lên được đây?
(Mọi người cứ từ từ chấp nhận các hình tượng nhân vật mới mẻ này a🤣)
Giang Nguyệt Lâu đến ngồi cạnh Triển Quân Bạch, Trần Dư Chi cũng ngồi xuống cạnh anh. Từ khi hai người đến bầu không khí có chút bất thường, làm Triển Quân Bạch có muốn điềm tĩnh cũng không thể không nhiều chuyện mà buông lời chọc ghẹo.
"Cãi nhau sao? Để tôi chia sẻ với 2 người một chút, cuộc sống gia đình chính là không dễ dàng như vậy a, phải từ từ tiếp- ây da", lời còn chưa kịp nói xong liền bị Ngọc Đường Xuân nhẫn tâm đạp vào chân một cái.
"Hai người đừng để ý, anh ta bị chấn kinh thôi", Ngọc Đường Xuân cười khổ tâm, trong lòng vẽ ra một ngàn lẻ một biện pháp bịt miệng tên nhiều lời này.
Giang Nguyệt Lâu bị Triển Quân Bạch lắm mồm trước mặt làm cho không khỏi một phen chấn kinh, đại não đều dậy sóng muốn nổ tung.
"Tôi thấy hơi khó chịu, ra ngoài hít thở một chút, lát đến phần kịch của ông chủ Ngọc nhất định sẽ vào xem", nói xong Trần Dư Chi cũng trực tiếp đứng lên rời đi.
"Nè, tôi nói cậu đó Giang Nguyệt Lâu, đối với Dư Chi cậu chính là thích kiểu chăn thả như vậy h- ui da Tiểu Xuân sao em chứ đạp chân anh vậy", Triển Quân Bạch mặt giận đến đỏ cả lên, một bụng giận dỗi mà đối Ngọc Đường Xuân chất vấn.
Ngọc Đường Xuân sắc mặt hết xanh lại đổi tím nhìn qua có chút khó coi nha. Lòng thầm nghĩ, tên trước mặt có phải ăn trúng bã hay không, Trần Dư Chi có phải gia súc đâu mà chăn với thả. Đã có ý tốt chặn miệng mấy người giờ lại quay qua hỏi ngược lại tôi.
"Tôi đi vào trong chuẩn bị!", Ngọc Đường Xuân sợ còn ở lại đây thêm nhất định sẽ bị tên Ti trưởng này làm cho tức đến lên máu nên tìm lý do chuồn đi.
"Nguyệt Lâu, sao từ lúc đến đây tới giờ không nghe anh nói gì vậy?"
Đại não Giang Nguyệt Lâu 'bang' một cái lập tức load kịp ngày, thì ra Giang Nguyệt Lâu ở thế giới này chính là giống như người trước mặt.
"Không sao chỉ là lúc nãy xảy ra chút chuyện với Dư Chi nên tâm trạng không được tốt lắm", Giang Nguyệt Lâu xoa xoa vầng thái dương, đầu anh giờ đây sắp hoạt động đến mức tối đa rồi a.
"Cậu ta từ chối sao?", Triển Quân Bạch có chút kích động, tay liên tục cắn hạt hướng dương, nhìn qua chả khác gì mấy bà thím đang hóng chuyện gia đình người ta cả.
"Từ chối cái gì?", Giang Nguyệt Lâu khó hiểu, tôi còn chưa kể chuyện gì mà.
"Là chuyện đó đó", giọng điệu Triển Quân Bạch càng kích động hơn. Tên này đang đùa mình hay sao còn hỏi lại. Chuyện quan trọng đến như vậy còn đùa được.
Từ lúc Giang Nguyệt Lâu 'hồi xuân' tới giờ chuyện đáng sợ nhất đối với anh chính là nghe hai chữ 'chuyện đó'. Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện 'chuyện đó' vậy?
Thấy sắc mặt Giang Nguyệt Lâu đen đi vài phần Triển Quân Bạch cũng hết hứng thú trêu chọc, "Tỏ tình rồi sao?".
"Tỏ tình? Tỏ tình ai? Trần Dư Chi?", Giang Nguyệt Lâu một phen chấn động, tỏ tình cái gì chứ, Giang Nguyệt Lâu ở đây mất giá đến như vậy hả?(trăm vạn người không đoán lại đoán Dư Chi:))?)
"Anh nói gì vậy? Chuyện anh thích Dư Chỉ cả cái Cảnh Thành này từ lớn đến bé ai mà chả biết", Triển Quân Bạch đem ánh mắt nghi hoặc ném về phía Giang Nguyệt Lâu, tên này có phải rút lui rồi hay không? Hãy là phải lòng em nào khác rồi.
Giang Nguyệt Lâu chính là chết trân tập hai, có cả loại sự tình này sao? Thảo nào mẫu thân cao cao tại thượng ở nhà, em gái xinh xắn không đoán, tiểu thư nhà lành không đoán, lại đi đoán người đi xem hát kịch cùng anh là Trần Dư Chi.
Có thể thẳng thắn nói ra mà không cần gián tiếp mượn chuyện này mướn chuyện kia không?
Thấy Giang Nguyệt Lâu vẫn nhất nhất chung thủy với sự im lặng Triển Quân Bạch cũng không nói gì thêm. Chuyện buồn của gia đình người ta tốt nhất không nên đào bới sâu vào a. Phải nghe theo lời Tiểu Xuân nếu không lại đốt nhà người ta lúc nào không hay.
"Tôi vẫn chưa tỏ tình", Giang Nguyệt Lâu cố gắng biến khuôn mặt khó coi của mình trở nên thật tự nhiên, nhưng đến anh còn không biết tự nhiên phải diễn như thế nào mới đạt.
"Có cần tôi bày cho anh vài chiêu không? Dư Chi đó của anh chính là thuộc loại người thấu hiểu lòng người rõ hơn cả lòng mình, anh phải biết cách nắm bắt suy nghĩ của cậu ấy-"
"Hai người đang nói đến tôi à?", Trần Dư Chi vừa trở lại liền nghe hai con người kia miệng nói không ngừng, có vẻ là đang thảo luận về cậu a.
Giang Nguyệt Lâu cùng Triển Quân Bạch đồng loạt á khẩu. Triển quân Bạch tâm tình phức tạp, không biết cậu ta có nghe được lời bình phẩm vừa rồi của anh không a, nhưng nghe rồi thì đã sao tôi đâu có nói xấu cậu đâu a. Có trách thì trách Giang Nguyệt Lâu quá kém cỏi trong lĩnh vực tình trường đi a.
Ba người giữ bầu không khí quỷ dị đó đến lúc kết thúc buổi hát kịch. Ngọc Đường Xuân vừa kết thúc phần trình diễn khép lại buổi hát kịch ngày hôm nay thì Triển Quân Bạch liền cáo từ hộ gia đình Giang Chi để bay đến chỗ của Ngọc Đường Xuân miệng thì hết lời khen ngợi, tay thì đưa nước, tay còn lại thì ve vẫy không ngừng chiếc quạt giấy.
Trần Dư Chi lại cùng Giang Nguyệt Lâu tản bộ về nhà. Suốt dọc đường đi cả hai người vẫn luôn im lặng. Mãi khi về gần đến nhà Trần Dư Chi ruốt cuộc nhịn không được lại chủ động tiếp chuyện, "Anh thât sự không muốn chuyển công tác đến cơ quan khác làm sở trưởng sao?".
"Hả?", Giang Nguyệt Lâu hơi khựng bước chân đảo đôi mắt khó hiểu về phía Trần Dư Chi. Vậy ra đây là chuyện cậu hỏi lúc nãy đó hả? Tôi một chút ấn tượng cũng không có a!
"Tôi nghe mọi người nói anh là vì tôi nên không muốn chuyển công tác? Dù sao tôi với anh cũng không là gì cả anh không cần-"
"Cái gì mà không là gì cả!? Tôi cùng cậu trải qua nhiều chuyện như vậy cậu nói ra câu này có vẻ dễ dàng quá ha?", Giang Nguyệt Lâu tức giận nắm lấy hai vai Dư Chỉ đẩy vào vách tường cạnh đường làm những lời cậu định nói ra cứ thế nuốt ngược vào trong.
"Tôi không có ý đó...Tôi...", Trần Dư Chi bị hành động của Giang Nguyệt Lâu làm cho ngốc ra. Cũng không biết nên nói tiếp cái gì, trong lòng một phen hỗn loạn. Anh ta sao đột nhiên lại trở nên bạo lực như vậy? Trước giờ dù tốt dù xấu cũng chưa từng làm vậy với cậu.(giải thích chút thì ở đây 'anh Giang' không có bị rối loạn lưỡng cực còn anh Giang cốt truyện của chúng ta thì hên xui:)))
"Trần Dư Chi...", Giang Nguyệt Lâu vừa nhìn thấy biểu tình khó xử của cậu ngay lập tức cảm thấy hối hận vì hành động vừa rồi.
"Ưm?", bị Giang Nguyệt Lâu gọi Trần Dư Chi máy móc đáp lại mắt chăm chăm nhìn sang phía bên cạnh một giây cũng không dám đảo mắt sang nhìn người kia.
"Tôi thích cậu. Cùng tôi...đi đến cuối đời...có được không..?", từng câu đứt quãng của Giang Nguyệt Lâu chầm chậm thoát ra. Chưa từng nghĩ bản thân một ngày phải đi tỏ tình người khác. Cũng chưa từng nghĩ chuyện tỏ tình lại khó nói đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co