Truyen3h.Co

Hẹn lần tới

Gặp lại

motngaynang

Mùa đông giá buốt ngày ấy anh và cậu gặp lại nhau , có điều phút gặp gỡ ấy chẳng lãng mạn như những bộ ngôn tình sến súa cũng chẳng tình cờ như những câu chuyện tình sét đánh ngoài kia .

Hôm ấy màn đêm bao trùm lên cả vạn vật , thành phố cảng im lìm đến lạnh lẽo anh và cậu mắt chạm mắt , mặt đối mặt và .... súng chĩa súng .

Mùi máu tanh , mùi mồ hôi , mùi xăng dầu rồi khói bụi hoà vào nhau tạo cái không khí khó chịu đến cùng cực . Ánh mắt cả hai nhìn nhau tựa ngàn mũi tên cứng cáp sẵn sàng lao thẳng về phía đối phương bất cứ lúc nào . 1 phút 2 phút rồi 15 phút 20 phút , họ không nói nửa lời , cũng chẳng bóp cò chỉ đứng lặng lẽ nhìn nhau như vậy . Thế rồi Hoàng không chịu được nữa , cậu khó chịu lên tiếng , vẻ mặt lạnh tanh cái sự thù hận in hằn

"Lâu lắm rồi không gặp .... có vẻ .... anh chưa quên tôi nhỉ ? Trung- uý - Huy " - Lời nói của cậu đứt quãng nhưng không phải do sợ hãi , cậu đang nhấn mạnh cái sự oán hận và căm thù mà bản thân đang mang , lời nói đứt quãng để tạo sự chú ý khiến đối phương buộc phải để í tuyệt đối vào lời nói và cử chỉ của hắn .

Anh nghe rõ từng chữ , tay cầm súng thoáng siết thêm lực , ánh mắt vẫn vậy chẳng có gì là dao động khiến đối phương cảm giác như mình đang nói chuyện với pho tượng gỗ chứ chẳng phải người thường . Có điều vẻ ngoài cứng rắn ấy chỉ là lớp áo giáp kiên cố để che đi sự hỗn loạn trong lòng của Nguyễn Huy ngay lúc này mà thôi . Phải rồi dù rằng bản thân vừa lập công lớn , vừa thành công triệt phá được một đường dây tội phạm xuyên quốc gia về các loại hàng lậu và vũ khí cấm tối thượng , dù rằng sau chuyên án này sự nghiệp của anh sẽ càng thêm phát triển thế nhưng anh chẳng thể vui nổi một chút nào .

Vốn dĩ chẳng phải lần đầu gặp gỡ , năm 20 tuổi anh và cậu từng là những người anh em trên bến dưới thuyền , kề vai sát cánh . Năm ấy có thứ tình cảm vượt mức bạn bè mà cả hai đều ngầm hiểu , năm ấy từng có một Đỗ Nhật Hoàng ngây thơ , sáng dạ , khôi ngô tuấn tú hứa rằng sẽ thật thành công , sẽ thành người tử tế , sẽ bảo vệ anh dù bản thân anh là một chiến sĩ cảnh sát . Năm ấy cũng có một Nguyễn Huy luôn vui vẻ , cưng chiều Nhật Hoàng hết mực , luôn chăm sóc và nâng niu cậu như bảo vật trời ban . Dù chưa một lời thẳng thắn về cảm xúc trong lòng thế nhưng cả anh và cậu đều hiểu trong lòng mình lẫn đối phương họ đã coi nhau như người một nhà mà gắn bó , coi nhau như mạng sống mà bảo vệ , coi nhau như những bông tuyết trắng phau mà nâng niu . Thế rồi cậu rời đi , theo như nghe ngóng của anh thì cậu theo gia đình ra nước ngoài rồi định cư hẳn bên đó . Lần ấy anh đau lắm , đau đến thấu tận tim gan , chẳng hiểu sao cậu lại chẳng nói với anh một lời nào , cũng chẳng có lời thông báo nào cụ thể . Trong kí ức còn hằn sâu ấy anh nhớ rõ cái hôm cuối gặp nhau cậu vẫn như những lần gặp gỡ trước đó , vẫn ôn hoà , vui vẻ , vẫn luyên thuyên với anh về chuyện ở trường đại học rồi cho anh lời hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp như những lời hứa trước kia .

Thật ra anh mong cậu lắm chứ , anh nhớ cậu điên lên được , từ hồi cậu rời đi anh vật lộn mãi mới quen được với việc một mình , anh vốn ít bạn bè nay khép kín hẳn , anh chuyên tâm vào công tác học tập và huấn luyện nơi mái trường Cảnh sát , năm này qua tháng nọ vẫn nghe ngóng tin tức về Hoàng nhưng đều không có kết quả . Ngày nhận được nhiệm vụ khẩn về việc triển khai chuyên án đột kích và vây bắt tổ chức X anh đã nghĩ tim mình ngưng đập tại chỗ khi nhìn thấy gương mặt của tay trùm đứng đầu tổ chức . Dù 10 năm không gặp gỡ anh cũng chẳng thể nào lầm được cái đường nét trên gương mặt ấy , nó làm anh có cảm giác đau đến khó thở , nó làm anh choáng váng đến điên người , trong suốt cả quá trình họp bàn chiến thuật anh chẳng dám nhìn lên vì sợ sẽ lại chạm vào cái ánh mắt điên loạn trên gương mặt trên bức ảnh , bàn tay nắm chặt đến trắng buốt các đốt ngón tay , móng tay đâm vào da thịt đến rỉ máu . Cái thằng nhóc mà anh từng yêu thương , từng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất mà nó có để đối xử với anh , từng khiến anh yêu đến thấu gan thấu tuỷ lại là kẻ thù quái ác mà bao lâu này anh dốc sức truy lùng .

Trở về với thực tại tàn khốc , sau đợt tập kích và loạt đánh đấm , đạn bay đến đinh tai nhức óc cuối cùng anh và cậu cũng chạm trán trực tiếp , anh bảo các anh em áp giải đám thuộc hạ cùng bè lũ tay sai và những lô hàng khủng về trụ sở trước rồi quyết định đối mặt 1:1 với cậu . Vì sợ rằng sẽ có cái bẫy nào đó bất ngờ được chúng tung ra nên phía trên đã bố trí người ấn nấp và quan sát anh ở vị trí không quá gần cũng chẳng quá xa để sẵn sàng ứng biến trong tình huống bất ngờ .

"Đúng là lâu quá rồi , Nhật Hoàng"- sau hồi im lặng anh lên tiếng đáp lại lời cậu , giọng đanh thép , uy nghiêm đúng chuẩn với một chiến sĩ công an được huấn luyện bài bản

"Tôi thật sự hơi thất vọng đấy ! Vì chúng ta gặp lại nhau trong hoàn cảnh này " - Nhật Hoàng khẽ cười nhìn anh một sự khiêu khích nhè nhẹ hiện rõ nhưng cũng là một nụ cười có chút uất nghẹn

"Sao lại chọn làm vậy ?"- Huy chọn thẳng thắn , đối diện với khoảnh khắc sinh tử anh chẳng còn gì phải dè chừng nữa

"Vì anh đấy ! Huy " - Hoàng đáp ngay sau đó , hình như là trước cả khi Huy kịp hỏi dứt câu

"Hừ ... đừng có vớ vẩn như vậy !" - Nực cười thật , anh đang mong rằng mình nghe nhầm , cậu ta biết rõ anh là ai , làm gì nhưng lại chọn đi theo con đường tăm tối ấy và dùng anh làm lí do ?

"Vớ vẩn ? Chẳng có gì là vớ vẩn cả , Huy à . Chẳng phải tôi từng hứa sẽ cho anh cuộc sống sung túc sao ? Một cuộc sống mà anh chẳng phải sợ điều gì , chẳng phải lo nghĩ điều gì cho mệt thây " - Hoàng hạ súng , hai tay hắn chống nạnh , hơi cúi đầu và dùng chính cái ánh mắt vào 10 năm trước để nhìn Huy

"Rồi cậu đi buôn lậu ? Làm việc trái pháp luật , trái với luân thường đạo lý , dẫm đạp lên xương máu người khác để có được cái mà cậu gọi là cuộc sống sung túc đấy hả ?" - Mắt anh hằn rõ từng tia máu đỏ , sống mũi hơi cay cay , đôi màu nhíu chặt . Nhật Hoàng tốt bụng mà anh từng biết sao lại trở thành người thế này ?

"Thì 10 năm qua tôi thật sự sống tốt đó thôi , nhà cao cửa rộng , ăn no mặc ấm , người hầu kẻ hạ khắp nơi , được người ta dè dặt , cung kính .... hờ hờ chẳng phải đó là cuộc sống vạn người mong sao ?" - Cậu nhún nhẹ vai rồi nói , nụ cười hờ hững như sự diễu cợt mà chẳng rõ là dành cho anh hay cho chính cậu .

Huy bực lắm , bực đến đau nhói tim gan , anh sợ rằng cứ thế này bản thân sẽ không kiềm chế nổi nữa mất . Cái biểu cảm khốn kiếp ấy của Hoàng như thể đang soi xét anh hay nói đúng hơn là chúng đang cố gắng lột đi từng tấm khiên mà anh đang cố gắng dựng lên để đối mặt với cậu . Cái dáng vẻ ngang tàn , điềm đạm mà ngạo mạn ấy khiến anh chỉ muốn một viên tiễn hắn đi luôn cho rồi

"Thiếu gì cách để có cái cuộc sống ấy ? Sao lại làm điều khốn nạn này ? Sao lại tự đánh mất chính mình vì đồng tiền như vậy ?" - Anh chất vấn , giọng nói đã chẳng còn sự bình tĩnh nào nữa

"Nhưng đây là cách nhanh nhất và .... cũng là cách thú vị nhất " - Một sự tàn nhẫn và lạnh giá lướt qua trên khuôn mặt vốn anh tú của Hoàng khiến anh cảm giác như bản thân đang đối mắt với một con quỷ dữ chứ chẳng phải người

"Có điều ... cuộc sống sung túc này chẳng khiến tôi vui vẻ gì cả .." - Hoàng dần tiến tới , ánh mắt tối dần , gian manh hiện rõ trên khuôn mặt mà nhìn Huy -" chắc là ... vì không có anh đấy ... yêu dấu của em " - Hắn ghé sát tai anh mà thì thầm , trước khi rời khỏi còn tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc đã dày vò hắn 10 năm qua . Huy chết đứng nòng súng đang dí thẳng vào tim hắn , không một khoảng cách , nó đã nằm ngay chính giữa vị trí hiểm chỉ cần Huy bóp cò tất cả sẽ kết thúc .

"Cút ra " - anh gằn giọng , bàn tay có chút run nhẹ nhưng rồi nhanh chóng được anh khống chế , anh vẫn có hi vọng mà đúng không ? Hắn sẽ nghe anh thêm lần nữa mà quay đầu chứ ?

"Dừng lại đi , khai hết tất cả rồi chịu sự trừng phạt của pháp luật , thành thật thì sẽ được khoan hồng " - anh cố gắng kìm nén mọi cảm xúc nhìn hắn , đôi mắt đen to tròn long lanh ấy vẫn hệt như 10 năm trước, nó vẫn khiến Hoàng chìm đắm trong đó như một chiếc lồng sắt vững chãi giữ trọn chú chim non nghịch ngợm .

"Khoan hồng ? Nực cười thật đấy , đã đi trên con đường này rồi anh nghĩ tôi cần cái sự khoan hồng vớ vẩn ấy à ? "

"Không còn đường lui nữa đâu Đỗ Nhật Hoàng ! Ngoan ngoan đầu hàng rồi theo tôi về trụ sở , ít nhất tôi không muốn làm đau cậu "

"Trung uý Huy của sở cảnh sát tốt bụng quá nhỉ ? Không nỡ làm mấy kẻ phạm tội như tôi bị thương sao ? Không ngờ đấy , đây là đặc tính đã qua huấn luyện ... hay ... cảm xúc cá nhân " - Hắn ngập ngừng mấy từ cuối để quan sát anh như muốn thăm dò xem lời phán đoán của mình có đúng hay không và hình như hắn đã đúng . Huy im lặng không đáp lời hay đúng hơn ... anh chẳng biết nên nói gì nữa , tâm trí giằng xé dữ dội , một cơn sóng lớn đang cuộn trào sau cái vẻ ngoài cứng rắn mà anh đang cố thể hiện

Có lẽ đêm nay , anh và cậu sẽ có sự kết thúc không mấy tốt đẹp ... í anh là có lẽ một trong hai sẽ bỏ mạng trước khi vụ án này đi đến hồi kết

___________

ôi lại ngẫu hứng nữa rồi =)) rề rà quá nên cứ chia ra cho chắc 😞

Khúc sau t hơi bị phân tâm do tiếng ồn chung quanh nên không biết mạch văn có làm các iêu khó chịu không nữa

Mong các iêu thông cảm và mong các iêu đón nhận em nó nhé T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co