Kết thúc
Anh nhìn cậu thật kĩ , khắc sâu từng đường nét trên gương mặt ấy vì anh biết có thể mãi sau này sẽ chẳng thể nhìn thấy nó thêm lần nào nữa và hình như Hoàng cũng giống anh - cậu chẳng nói thêm lời nào nữa , ánh mắt cũng dịu xuống một cách bất thường , rồi hắn đứng thẳng lại lùi dần về phía sau khoảng cách của cả hai được khôi phục như cũ . Dáng vẻ của Hoàng càng ngày càng khiến anh khó hiểu , hắn không còn vẻ bướng bỉnh ngang tàng nữa , cũng chẳng nói khích hay chọc ngoáy gì anh nữa , dáng vẻ của hắn bây giờ cứ như chú cún con sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa vậy .
"Thôi ... đủ rồi , tôi nghĩ chúng ta cứ đứng đôi co thế này chẳng phải cái gì hay ho cả và chắc chắn anh cũng thấy thế " - Hắn nghiêm túc nhìn anh như một cậu học sinh cá biệt đang nhận lỗi vậy
"Vậy bây giờ ??" - Anh chưa thể thích nghi ngay với sự xoay chuyển đột ngột này
"Tôi sẽ nghe anh "
"?????"
"Đừng tỏ ra bất ngờ như thế ! Tôi nghĩ là anh phải đoán trước được chuyện này chứ "
Anh vẫn nhìn hắn , thật sự anh chẳng biết cái tình thế quái quỷ gì đang diễn ra lúc này , vừa lúc trước anh và cậu còn suýt lao vào cào xé nhau vậy mà bây giờ anh lại phải đối diện với cái dáng vẻ yếu ớt đến khó tin này của hắn !
"Tốt , việc này tốt cho cậu , cho tôi và tất cả !" - anh dắt lại súng vào chiếc túi bên hông , đưa chiếc còng về phía cậu chuẩn bị thu lưới tưởng chừng mọi chuyện sẽ cứ vậy mà kết thúc thế nhưng ...
"Tôi chỉ nói là sẽ nghe anh thôi , chứ không nói là nghe theo kiểu thế nào ....!!!"
Anh dừng động tác rồi ngước nhìn hắn , lại tính làm cái trò quái gì nữa vậy ?
"Tôi sẽ dừng lại "
"Vậy thì tốt còn gì ? Còn có chuyện gì nữa ?" - anh mất kiên nhẫn rồi , lòng gan phèo phổi đã nóng ran rồi mà hắn vẫn chưa chịu nói ra í định then chốt của hắn
"Tôi dừng lại ... không có nghĩa ... là chịu sự trói buộc của pháp luật ... Huy yêu ạ !" - Hắn tiến tới chỉnh lại chiếc cổ áo có phần xộc xệch của anh , xong xuôi hắn vỗ nhẹ vai anh rồi quay người đi về phía bờ cảng , ánh trắng tròn sáng chiếu xuống hình ảnh hai người đàn ông tạo ra vệt dài trên mặt đất lạnh lẽo , Hoàng thở dài ngước mắt lên nhìn ánh trăng với vẻ suy tư nặng nề
"Rốt cuộc m muốn cái gì hả Hoàng ?" - Huy gào lên đầy bất lực
"Muốn gì á ? Em muốn nhiều thứ lắm nhưng sau tất cả em nhận ra một điều ... những thứ em dùng cả máu thịt để đánh đổi lại chẳng đáng gì so với anh cả ... " - Hắn không ngoái đầu lại chỉ từ tốn nói với anh với cái giọng đầy chua chát
"Đừng lảm nhảm nữa "
"Thật đấy anh , em cứ tưởng sau này khi cuộc sống tốt đẹp rồi chúng mình sẽ cùng nhau vui vẻ đến khi nhắm mắt xuôi tay cơ , thế mà thực tế nó tàn khốc , nó kinh khủng quá , nó vả em hết lần này đến lần khác ... còn anh ... anh là người mà có lẽ tới lúc chết đi em cũng chẳng thể quên được , anh làm em yêu đến phát điên phát dại , cũng khiến em ép mình phải cố gắng bằng mọi giá ... nhưng rồi cũng khiến em quyết định từ bỏ "
"Đừng có tỏ ra nghĩa tình nữa Hoàng , kết cục này là do lòng tham của m chứ không phải vì cái tình yêu sâu đậm mà m nói ! Ngoan ngoãn đi , theo t về trụ sở , t hứa sẽ không ai làm đau m cả " - Anh thận trọng tiến về phía hắn , cố gắng không gây tiếng động định bụng sẽ ụp lén cho mau
Thế nhưng hình như Hoàng tự cảm nhận được , hắn lên tiếng ngay sau đó với tone giọng trầm hẳn , buồn hẳn cứ như lời trăn trối ấy
"Em sẽ dừng lại theo mong muốn của anh , nhưng theo định nghĩa của em "
"Là sao ?" - Huy khựng giữa những bước chân dè dặt
Hoàng nghiêng người , đột nhiên hắn dơ tay lên như ra tín hiệu gì đó cho khoảng không mờ ảo chung quanh . Một tiếng "cạch" vang lên dù không lớn nhưng đủ rõ giữa không gian tĩnh mịch , một viên đạn phóng khỏi nòng súng xé không khí lao thẳng về phía Hoàng , thời gian như đông cứng trong khoảnh khắc
"Phập"
Viên đạn chính xác bay xuyên trái tim chàng trai ấy , máu theo đó mà phun ra trước sự ngỡ ngàng của Huy , đội hình tập kích nhanh chóng nắm vị trí nơi viên đạn bay ra rồi khống chế được tay bắn tỉa .. còn Hoàng ...
Hoàng ôm lấy nơi viên đạn vừa đáp trúng , người hắn ngả dần về phía làn nước , trong cái khoảnh khắc cuối cùng đầy đau đớn ấy hắn vẫn kịp nhìn anh
"Hẹn lần tới ... mình yêu ... Huy ... nhé ..."
Lời nói ngắt quãng rồi tắt hẳn , cả người hắn hoà vào làn nước , máu đỏ nhuốm cả một vùng nước , Huy quỳ thụp xuống , mặt cắt không còn một giọt máu , ánh mắt anh vô hồn như người sắp chet . Sự tuyệt vọng dần bao trọn lấy cơ thể , xâm chiếm hết các mạch thần kinh đầu não , anh đau đớn , bất lực mà thét lên giữa khoảng không rộng lớn , không thể tin những gì vừa xảy ra
"ĐỖ NHẬT HOÀNG !!!"
"NHẬT HOÀNG"
Nước mắt rơi từng giọt nóng hổi , lên lỏi vào khoang miệng để lại dư vị mặn chát , đội cứu hộ đã có mặt ngay sau đó để kịp thời trục vớt t.h.i t.h.ể trước khi bị sóng cuốn hoặc bị nhấn chìm hẳn dưới làn nước sâu , Huy khóc đến khàn cả giọng , anh như dốc hết ruột gan mà gào thét mong những gì vừa xảy ra là vô thực , những đồng đội thân thiết lẫn các đồng chí trong và ngoài ban dù chưa rõ sự tình nhưng vẫn cố động viên và trấn an anh .
Sau khi trục vớt và gửi đến phòng khám nghiệm , đồng đội mới theo lời giải thích của anh mà hiểu rõ sự tình , họ để anh yên tĩnh để ổn định tâm trạng rồi mới hỏi đến í định của anh .
"Gia đình Hoàng ở nước ngoài định cư 10 năm rồi , họ hàng ở đây cũng chẳng có ai , nể tình tôi từng là người quen cũ tôi xin phép từ chối việc khám nghiệm tử thi của em ấy , tôi muốn giữ em ấy nguyên vẹn hình hài như khi còn sống"
Ban lãnh đạo thông qua mong muốn của anh rất nhanh sau đó , có lẽ họ cũng đồng cảm với những gì anh vừa trải qua hoặc có lẽ là chút nể tình người chiến sĩ xuất sắc , can trường .
Sau khi hoả táng anh đưa cậu về quê nhà , nơi mà 10 năm trở về trước họ đã có những khoảng thời gian không thể nào quên cũng là nơi cậu sinh ra và gắn bó suốt cả tuổi thơ trong sáng và thiện lương
"Về nhà rồi , ngủ ngoan nhé , lần tới ... lần tới đừng làm người xấu nữa ... ở bên cạnh nhau như những người bình thường thôi ... Hoàng nhé " - anh nhẹ vuốt lên dòng chữ trên bia mộ , một làn gió khẽ chạm vào vai anh như lời đáp lại của cậu ở nơi nào đó xa xôi .
Chuyên án kết thúc và tình yêu của họ ở kiếp này cũng kết thúc đầy tiếc nuối .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co