Truyen3h.Co

Hẹn Ước Đêm Trăng

chap 1

Doris2703

Trí Tú một tay cầm sách, một tay phe phẩy quạt, nhưng không phải cô quạt cho mình

"Trí Tú, mau rót hộ em cốc nước!" Đó là lệnh từ Kim Trân Ni. Cưới nhau mới hơn ba tháng mà cô hai nhà họ Lạp trở thành người hầu lúc nào không hay. Nhưng đó cũng là ý định của cô, cô không an tâm khi để cho người khác hầu hạ nàng, cô sợ họ không chu đáo nên cứ phải tự mình làm vẫn tốt hơn.

Trí Tú đi rót nước rồi rón rén bước đến chỗ vợ nằm. Nàng ngồi dậy, ngắm nhìn dáng vẻ của người nàng yêu, miệng mỉm cười và đôi môi đỏ. Trí Tú thật ngốc, nhưng chính vì cái nét ngây ngô này mà Trân Ni mới yêu. Ở đâu ra cái người vừa hiền, vừa thông minh lại còn nuông chiều vợ đến vậy? Trân Ni đã yêu lại càng thêm yêu.

Thực tế, nàng hiểu Trí Tú không ngốc. Chỉ là cô cố tình ngốc với mình nàng. Mái tóc dài xòa xuống tai và cổ khiến cho Trân Ni thêm nao lòng. Nàng buông giọng hỏi:

"Mình đẹp vậy lại còn thông minh, liệu có nạp thêm thiếp thất không?"

Nàng hỏi mà giọng run run, dù vậy nhưng cố gượng cười một cái để tỏ ra bản thân vẫn ổn để tiếp nhận câu trả lời từ Trí tú.

Thấy nàng hỏi, Trí Tú liền bỏ quyển sách đang đọc dở trên tay xuống bàn. Cô tiến gần đếp mép giường, cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi bảo:

"Cả đời tôi chỉ nuôi nổi một vợ thôi, cô nghĩ nhiều quá rồi đó!" Cô cười, nụ cười ấy khiến tim nàng được phen loạn nhịp, nàng thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời chắc nịch từ cô.

Nàng đưa tay vòng ra sau cổ, kéo sát Trí Tú lại để tiến đến một nụ hôn sâu.

"Cô hai, mợ hai! Ông gọi ra ăn cơm ạ!" Giọng gia nhân từ bên ngoài truyền vào phá bĩnh đi bầu tâm trạng của cả hai.

"Tôi biết rồi!"

"Mình đợi em sửa soạn cái!"

Nói xong, Trân Ni tiến đến bàn trang điểm, nàng búi tóc lại cho gọn gàng. Lúc nào nàng cũng chau chuốt cho vẻ bề ngoài, dù là ở bên cạnh Trí Tú hay thậm chí là ở một mình đi chăng nữa cũng không thể nào để bản thân trông xuề xòa được.

"Làm sao thế?" Nàng nghiêng mặt xoay qua hỏi, là Trí Tú ôm nàng, ôm đột ngột như vậy làm nàng giật cả mình. Cô nhẹ hôn lên má nàng rồi nói:

"Thì tôi ôm vợ tôi, bộ không được sao?"

Trân Ni phì cười khi nghe cô trả lời, nàng liền buông lời trêu ghẹo:

"Khúc gỗ mà cũng biết tình cảm vậy sao?"

Nói xong nàng liền xoay người bỏ chạy, bỏ Trí Tú ở phía sau đang đuổi theo mình.

"Con không ăn nữa đâu!" Lệ Sa dừng đũa lại, bỏ xuống bàn rồi cô bật người đứng dậy định đi ra ngoài.

"Lại đi đâu nữa?" Thái độ của cô khiến ông Lạp cũng phải buông đũa xuống theo, giọng ông nghiêm đến độ khiến cho gia nhân trong nhà không dám nhúc nhích, người bên cạnh cũng không dám ăn tiếp.

"Đi đâu là chuyện của con, cha không cần phải bận tâm!"

"Mày lại sang chỗ thằng Phong đúng không?"

Vốn dĩ, Phong là người yêu của Lệ Sa nhưng chuyện tình của họ lúc nào cũng bị cha cô cấm cản. Một phần vì lợi ích của gia đình, gia đình Phong tuy giàu có nhưng quả thật là không xứng với nhà cô. Mặt khác, ông Lạp không thể nào có thiện cảm với cái tên này.

"Ta nói hắn là một tên sở khanh, là một kẻ không đường hoàng..." ông chưa kịp dứt câu thì Lệ Sa đã chen vào, cắt ngang câu ông nói, cô lớn giọng:

"Xin cha đừng xúc phạm đến anh ấy, con không muốn ở đây đôi co thêm với cha nữa. Thưa cha, thưa mẹ, thưa hai chị em đi!"

"Mày!" Ông giận lắm, chỉ tay thẳng vào mặt cô nhưng cô đã xoay người đi từ lúc nào không hay. Cơn giận của ông ngày một lớn đối với thái độ của người con này.

Nhưng đó là chuyện thường của nhà họ, cứ Lệ Sa làm ông giận thì Trí Tú sẽ là người đứng ra giảng hòa cho hai người. Bà Lạp ra hiệu cho gia nhân mang nước lên.

"Ông uống cho nguôi giận." Bà vội vuốt vuốt tấm lưng rộng của ông nhằm xoa dịu cơn nóng giận mà đứa con trời đánh kia để lại.

"Ông cứ để nó đi đi, rồi sớm muộn gì nó cũng sẽ nhận ra cái bản chất thật của cậu Phong."

"Tôi chỉ sợ, sợ nó đi quá đà. Đến khi mà gạo đã nấu thành cơm thì muốn cứu vãn cũng chẳng còn kịp nữa bà ạ!" Giọng ông não nề, đôi mắt buồn rầu nhìn vào Trí Tú rồi lại nhìn sang Trân Ni.

"Có trách là trách tại tôi, con hư tại mẹ" Bà thở dài ngao ngán

Trân Ni xoay người sang nhìn Trí Tú, rồi lát sau nàng khẽ nói:

"Không đâu mẹ, đó là bản tính từ nhỏ của cô ba rồi, mẹ không cần phải tự trách mình như vậy đâu!"

May cho nhà ông còn có đứa con hiểu chuyện như Trí Tú để lấy được người vợ như Trân Ni. Ông gật đầu đồng tình, ông bảo:

"Con bé nói đúng, từ nhỏ tính khí nó đã vậy rồi. Bà đừng tự trách mình làm chi cho mệt"

"Giá mà..." ông ngập ngừng, đôi mắt nhìn xuyên ra bên ngoài. Giờ đây trong trí óc ông chỉ toàn là hình ảnh của một người.

                                  ***
"Cha cho gọi con?"

"Con gọi mẹ lên đây để cha bảo vài chuyện!"

Thái Anh gật đầu, nàng vội chạy xuống bếp để gọi mẹ lên.

"Mình gọi tôi?"

"Ừ, tôi có vài chuyện muốn bàn với bà đây!"

"Thái Anh, con ra ngoài để ta nói chuyện riêng với mẹ con một lát"

Nàng nghe lời cha, vội đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Đợi đến khi con gái đã đi ra xa, ông mới quay lại bàn trà mà bảo:

"Nhà ta dạo này làm ăn thất bát, tại tôi khờ dại lại tin tưởng người anh em của mình hết mực để rồi bị lừa một khoản tiền lớn. Tôi rầu quá bà ạ."

Bà Phác thấy lòng chua xót khi nghe ông nói, bà cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài sự đồng cảm cùng ông

"Làm ăn có lời, có lỗ ông chẳng nên đau buồn quá làm chi!"

"Đành vậy, nhưng sáng nay tôi sang nhà ông Cửu chơi, trên đường về có gặp ông Lạp. Ông ấy nhắc lại chuyện hứa hôn năm xưa đấy bà ạ!"

"Nếu bây giờ ta đồng ý gả con gái qua nhà bên ấy thì lại là một công đôi chuyện. Lời hứa được thực hiện, kinh tế nhà ta cũng sẽ được cứu vãn..."

Thái Anh như chết lặng, ngây người ra khi nghe từng lời cha nói. Lòng nàng chùng xuống khi nghe câu gả mình đi. Nàng vội trở về phòng mình với tâm trạng rầu rĩ hơn bao giờ hết.

"Cha sắp gả tao đi rồi Thạch Lâm"

"Gả, gả" tiếng chú vẹt mà nàng nuôi nấng bấy lâu nay đáp lại

"Mày hổng hiểu gì hết, đúng là động vật mà"

"Hiểu, hiểu"

Nàng phì cười nhưng rồi cũng chóng trở lại tâm trạng suy tư ban đầu. Đến cả mặt mài đối phương ra sao nàng còn chẳng biết thì lấy đâu ra tình cảm mà sống chung. Nàng thường nghe bạn mình kể, hai người yêu nhau thì mới lấy nhau được. Nhưng nàng không yêu người kia, người kia có khi cũng như nàng liệu có thật sự ổn không?

Nàng cắn chặt hai hàm răng lại, khóc nấc lên một tiếng nhưng lại không dám trách cha mẹ mình. Hai mắt nhèm ươn ướt nhìn xuống đất như tủi phận.

Nhưng Thái Anh nghĩ mình là phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, nếu như gả đi mà có thể giúp được cho mẹ trút bỏ được gánh nặng trên đôi vai thì cũng hay.

Nàng tiến gần đến khung cửa sổ, ánh nguyệt quang chiếu rọi sáng tỏ dưới nền đất. Nàng không dám trông mong gì nhiều vào tương lai, chỉ mong sao người kia đừng đối xử tệ với mình là được.

Thái Anh coi như đã dần chấp nhận số phận của mình, nhưng sao khóe mắt nàng cứ hoen cay. Nàng không nỡ rời đi nhưng cũng chẳng dám ở lại...

Nàng lặng lẽ thui thủi một mình đứng bên cửa sổ mà cất giọng hát, hát về cuộc đời ai oán. Nàng ngắm trăng nhưng chẳng dám mơ mộng như khi xưa nữa.
-----
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co