Truyen3h.Co

Hẹn Ước Đêm Trăng

chap 2

Doris2703

"Gả đi?"

"Phải, cha mình nói trước đây hai nhà đã hứa hôn cho nhau rồi."

Thoáng nhìn qua, Tú Chi đã hiểu cơ sự rồi. Hôn sự này hẳn là Thái Anh cũng chẳng hề mong muốn. Nhưng trách sao được? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Phận đàn bà cũng chỉ có bấy nhiêu, không làm được thì còn làm ăn gì nổi?

"Ấy rồi cậu tính làm sao?"

"Thì mình nghe theo cha mẹ, tháng sau là hôn lễ sẽ tiến hành."

Rồi bỗng không ai nói gì nữa, bầu không khí tĩnh lặng để cho Thái Anh nghe tiếng dòng nước chảy, tiếng chim hót líu lo trên trời cao. Một khung trời thơ mộng, nhưng cũng như Nguyễn Du đã viết "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

Nàng nghiêng đầu tựa vào vai Tú Chi, nàng thầm ước cái khoảnh khắc này được kéo dài mãi, cho đến khi nào mà phụ nữ có tiếng nói riêng trong cuộc sống thì khi ấy hãy trả nàng về với cõi tạm, bằng không thì xin hãy chôn vùi nàng ngay tại đây. Nàng sống nhưng tim nàng đã chết, thôi thì cứ lấy đi hết còn hơn là chỉ lấy một nửa. Bấy giờ Tú Chi mới khẽ lên tiếng:

"Thái Anh!"

Thái Anh lim dim mắt, chỉ hắn nhẹ một tiếng trong cổ họng để ra hiệu rằng mình đang nghe cô nói.

"Nếu mình nói, mình thích cậu, liệu cậu có suy nghĩ lại không?" Thấy Thái Anh không nhúc nhích, cô tiếp luôn

"Tụi mình cần nói chuyện tử tế với nhau. Thật tình mình thích cậu lâu lắm rồi nhưng không dám ngỏ lời"

"Khổ quá! Giá mà mình ngỏ lời với Thái Anh sớm hơn, thì giờ đây có lẽ mọi chuyện đã khác."

Thái Anh ngồi lại ngay ngắn, đưa đôi mắt nhìn ra phía xa, tiện tay quăng một viên đá đi. Mặt hồ vừa mới yên tĩnh, thoáng chốc đã bị viên đá của nàng quẳng xuống làm cho khuấy động cả lên. Tú Chi dường như cũng hiểu được câu trả lời của nàng rồi. Trong cuộc sống có những chuyện bản thân chẳng thể nào tự quyết được, như mặt hồ vậy đấy. Vừa mới yên nhưng rồi cũng sẽ động lên một cách không chủ động.

"Xin lỗi khi đã nói những lời này với cậu!"

"Tú Chi không sai, không cần phải xin lỗi. Trên vai tớ không chỉ có trọng trách làm dâu mà còn phải có trọng trách trả hiếu cho cha mẹ. Hôn sự này Thái Anh cũng chẳng thể tự mình quyết được. Mong Tú Chi hiểu giùm Thái Anh!"

Nàng lôi cô đứng dậy, vừa đi vừa suy ngẫm. Cứ đi mãi như thế thì cũng đến nhà, trước khi rời đi Tú Chi có nói thêm vài câu.

"Sau này, người ta có đối xử tệ với Thái Anh thì hãy nhớ đến tìm Tú Chi. Tôi vẫn sẽ ở đây mà dang vòng tay ra chào đón cậu về. Trước đây, bây giờ và sau này vẫn sẽ như vậy."

Thái Anh gật đầu, mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng sưởi ấm cơn gió đông trong lòng cô. Nhưng nàng đâu biết rằng, sau lời từ biệt ấy là sự bắt đầu cho chuỗi ngày đau thương trong cuộc đời mình.

***

"Sở dĩ gọi cậu sang đây ăn cơm là vì có vài chuyện muốn bàn bạc!"

Ông Lạp thấy hắn là đã chướng tai gai mắt nhưng không mềm mỏng thì chẳng làm được chuyện lớn. Ông thừa biết tên này ngoài mặt là đang quen với con gái mình nhưng bên trong thì còn qua lại với nhiều cô gái khác. Mà những người hắn qua lại thì có hạng nào là đứng đắn đàng hoàng, Lệ Sa đâm đầu vào hắn thì cũng như tự vấp chân để sa vào vũng sình lầy. Là một người khôn ngoan ông biết mình nên làm gì.

Tối đêm trước

Đèn dầu được thắp sáng, trên khung cửa sổ lớn được phủ bằng vải lụa hiện lên chiếc bóng của hai người. Nhìn từ bên ngoài có vẻ như họ đang bàn cái việc gì hệ trọng lắm. Và phải nói rằng, đến khung cửa mà còn được bọc bằng vải lụa thì cũng cho biết gia thế nhà họ Lạp giàu có đến mức nào.

"Cha quyết như thế thật ạ?"

"Ừ, lần này ta quyết phải để cho Lệ Sa thấy rõ bộ mặt của tên cặn bã đó. Bằng không ta chết cũng chẳng thể nhắm mắt."

"Xin cha đừng nói những lời xui rủi ấy, con đã hiểu rồi."

"Con về phòng nói lại với Trân Ni, nếu thu xếp ổn thỏa thì mai ta sẽ tiến hành."

"Dạ, thưa cha!"

Trí Tú theo lời cha mà về phòng nói lại sự tình với vợ.

"Mình cứ làm như lời tôi nói. Cha và tôi sẽ ở bên ngoài dàn xếp. Nhưng nhớ phải cẩn thận, mình mà có chuyện gì thì tôi sẽ ân hận cả một đời."

Dù lòng có chút lo sợ nhưng vẫn phải có sự giúp sức của Trân Ni thì chuyện mới thành. Sở dĩ mỗi lần Phong qua đây chơi, năm lần bảy lượt hắn cố liếc mắt đưa tình với mợ hai nhà này nhưng đều bị mợ khước từ. Thậm chí có lần, Trí Tú còn lén cha sai người đánh hắn một trận túi bụi ngoài đường nhưng hắn vẫn không chừa cái tật ấy.

Và cứ mỗi lần Trí Tú nhắc nhở riêng với Lệ Sa thì hệt như rằng lần nào hắn cũng được cô bảo vệ. Xui rủi mà hắn vào làm rể cái nhà này thì Lệ Sa có khác gì cõng rắn cắn gà nhà đâu? Phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh, đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Sự này mà thành, ông Lạp và ông Kim cũng được dịp mà đẩy cả nhà hắn vào đường cùng.

Ở cái chốn này không ai là không biết độ ngạo mạn của cha con nhà hắn, lại còn hay kình nhau với nhà của ông Lạp và ông Kim. Trị được hắn cũng coi như là nhổ được cái gai trong mắt. Chuyến này ông phải khiến cho nhà nó một thước đất cắm dùi cũng không còn.

Thực tế, chỉ cần thế lực của ông cũng có thể lấn át được vây cánh của nhà đó. Nhưng thói đời, có đi ắt sẽ có lại, tránh để hắn trở về trả đũa thì cứ phải kết hợp cùng ông Kim để dìm nhà nó xuống.

"Dạ xin bác cứ nói!" Hắn uống cũng được kha khá, cứ đưa đến ly nào là hắn lại nốc cạn ly nấy. Lệ Sa vì lo cho hắn nên đá chân nhắc nhở nhưng hắn thì lại cố phớt lờ cái tình ấy đi.

"Hôm nay ta muốn hỏi cậu về việc cưới hỏi. Cậu tính khi nào thì rước con gái ta về dinh nhà họ Phùng?"

Lệ Sa hò reo trong lòng, tốn công bấy lâu nay cuối cùng cha cũng đã chấp nhận hôn sự này. Nhưng trái với cô, trông hắn ta hơi ngần ngừ. Thế là ông Lạp lại nói tiếp:

"Giờ trông hai bên cũng tình cảm mặn nồng, độ tuổi thì cũng vừa để đến lúc dựng vợ gả chồng. Cậu thì đợi được nhưng tuổi xuân của con gái tôi thì ai bù cho nó được đây, hả cậu hai nhà họ Phùng?"

Hắn cười một cách gượng gạo, trông như vẫn chưa đủ can đảm để trả lời câu hỏi ấy. Tay nâng thêm chén tửu mà nốc cạn. Nhưng ông Lạp cũng mặc, ai mà hoài hơi để tức mình cái thái độ ấy. Ông nhìn sang Trí Tú để ra hiệu cần làm gì.

"Xin phép mọi người thứ lỗi cho con có việc cần đi ra ngoài một lát ạ!"

Gớm khổ, nhất cử nhất động của Trân Ni từ nãy đến giờ đều được hắn thu vào tầm mắt. Nàng vừa đi chưa được bao lâu thì hắn cũng vội vội vàng vàng xin ra ngoài để đi mau xí. Và trông đến khi hắn vừa đi khỏi thì nụ cười đắc thắng cũng hiện rõ trên khóe môi ông Lạp.

"Trứng mà đòi khôn hơn vịt."

Ông nâng ly rượu trong tay mà nốc cạn, quả như những gì ông dự đoán. Ngựa quen đường cũ, kỳ này ông cho nhà bọn bây không ngóc đầu lên nổi. Đừng trách sao nước biển lại mặn.

-----
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co