chap 13
Mắt Thái Anh đượm buồn, ánh nhìn mang theo cả nỗi xót xa lẫn sự bất lực. Đôi vai gầy khẽ run khi nghe những lời Tú Chi cố níu nàng lại: "Thái Anh! Em đừng đi nữa có được không?"
Giọng nói của Tú Chi nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại như những nhát dao cứa vào tim nàng. Thái Anh cố gượng cười, nhưng nụ cười ấy chỉ làm tôn thêm vẻ buồn bã trong đôi mắt. Dẫu muốn trốn chạy khỏi những ràng buộc, lòng nàng vẫn không thể dễ dàng từ bỏ nơi ấy, nơi có những kỷ niệm ngọt ngào và nỗi đau chờ đợi.
Tú Chi tiếp lời khi thấy nàng không nói gì: "Thái Anh này, khi tôi đứng đây và nhìn thấy em, tôi tự hỏi làm sao mình có thể may mắn đến vậy..."
Giọng nói của Tú Chi tràn đầy chân thành, nhưng cũng mang theo chút xót xa. Nàng hiểu rằng lời nói của Tú Chi không chỉ là những câu động viên, mà còn là tình cảm sâu nặng dành cho nàng. Dù lòng đau đớn, nàng vẫn muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên những người mình yêu thương. Nàng tự nhủ, dù có khó khăn đến đâu, nàng vẫn sẽ tìm cách vượt qua, vì tình cảm giữa họ xứng đáng được gìn giữ.
Tú Chi trông thấy nàng như vậy liền bước lại gần, đôi mắt đầy lo lắng. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi những giọt lệ ướt trên má nàng. "Đừng khóc, Thái Anh. Chúng ta còn nhau mà." Tú Chi nói, giọng dịu dàng như ánh nắng ấm áp.
Nàng cảm nhận được sự an ủi từ bàn tay ấm áp của Tú Chi, lòng bỗng dịu lại phần nào. Dù hoàn cảnh không dễ dàng, nhưng tình cảm chân thành giữa họ vẫn hiện hữu, như một sợi dây kết nối không thể đứt. Thái Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào mắt Tú Chi, trong giây phút ấy, nàng thấy lòng mình như được vỗ về, như những nỗi đau đã phần nào được chia sẻ.
Tú Chi thầm nghĩ trong lòng, cô biết rằng có lẽ đây không phải là lúc tốt nhất để nói ra, nhưng nỗi lòng trĩu nặng khiến cô không thể giữ im lặng. "Thái Anh, em ơi" cô tự nhủ, "tôi muốn cho em biết rằng lòng này thật sự yêu thương em."
Cô không cần Thái Anh phải hồi đáp ngay lúc này, chỉ cần nàng hiểu rằng trong mọi khoảnh khắc, Tú Chi luôn sẵn sàng ở bên cạnh, như một bóng hình vô hình, mãi mãi đồng hành. Dẫu cho bão tố có ập đến, lòng cô vẫn vững vàng, chỉ mong sao cho Thái Anh cảm nhận được sự chân thành từ nơi mình, để giữa những xô bồ của cuộc sống, tình yêu ấy vẫn luôn ấm áp, như ánh đèn trong đêm khuya tĩnh lặng.
Lặng im suốt cả buổi, cuối cùng Thái Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn Tú Chi. Đôi mắt nàng đượm buồn nhưng vẫn cố gượng cười, giọng nói trìu mến cất lên:
"Tại sao Tú Chi còn thương Thái Anh nhiều đến như vậy..."
"Cảm ơn Tú Chi đã ân cần xoa dịu những vết thương vỡ vụn trong lòng Thái Anh...Nhưng người ơi, xin hiểu giùm cho phận em. Dù đối phương có lầm lỗi chi, em cũng cam phận, giữ trọn bổn phận làm dâu, vẹn toàn đạo nghĩa, chẳng dám oán thán điều chi.'"
Mỗi câu nói từ môi nàng như thấm đẫm nỗi niềm, chân thành mà đầy xót xa. Nàng hiểu rằng tình yêu không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là nỗi hy sinh lặng lẽ, giữa những phận người mong manh. Thái Anh khẽ cúi đầu, lòng tự nhủ rằng dù đường đời có nhiều chông chênh, nàng vẫn sẽ vững vàng, giữ trọn bổn phận, cho dù trái tim này luôn muốn tìm kiếm một lối đi khác.
Cô nghe lời nàng nói, lòng như vỡ vụn nhưng cũng chỉ biết im lặng, ôm nàng thật chặt vào lòng. Đôi mắt cô nhìn nàng thật sâu, không thốt nên lời nhưng trong ánh nhìn ấy, nàng hiểu rõ.
Cô khẽ thở dài, chuẩn bị nói câu ly biệt, nhưng trước khi rời xa, cô ghé xuống, hôn nhẹ lên mái tóc Thái Anh, rồi thỏ thẻ: "Tôi không trách em, dẫu em có đi xa. Đời này, lòng tôi vẫn chỉ chờ mỗi mình em trở về, chẳng đổi thay."
Thái Anh nghe cô nói, lòng bỗng chao đảo như cơn gió thoảng. Nàng cúi đầu, mắt chớp chớp, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Từng lời của cô như hạt sương rơi trên cánh hoa, nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm tình cảm. Mái tóc nàng vẫn còn hương thơm, làn môi vẫn nở nụ cười nhẹ như trước đây như cái thuở hai người vừa mới gặp nhau, nhưng ngày nay lòng lại buồn bã khôn cùng.
Nàng biết, dù có đi xa, tình yêu ấy vẫn luôn chờ đợi, như ánh sáng giữa đêm tối. Cảm giác tội lỗi và thương nhớ đan xen, Thái Anh khẽ lặng lẽ nhắm mắt, tưởng tượng về những ngày đã qua, bên cô, bên những cái khoảnh khắc giản dị, mà giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Nàng thầm nhủ, có lẽ số phận đã an bài...
***
Ngày Thái Anh trở về nhà họ Lạp, người đầu tiên đứng ở cổng đón chờ nàng là ông bà Lạp, ánh mắt đầy lo lắng và yêu thương. Sau khi nói chuyện với họ được một lúc, nàng cảm nhận được sự ấm áp của mái ấm này.
Trân Ni và Trí Tú đứng bên nhau, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn về phía Thái Anh. Trân Ni, giọng nói nhẹ nhàng, hỏi:
"Em dâu à, dạo này sức khỏe em ra sao? Có thấy mệt mỏi hay buồn bã gì không?"
Trí Tú cũng không kém phần ân cần, thêm vào:
"Đúng đó, Thái Anh. Em phải giữ gìn sức khỏe chớ. Bọn chị lúc nào cũng lo lắng cho em. Có chi cần giúp đỡ, em cứ nói nhé."
Hai người nhìn nhau, ánh mắt thấu hiểu, như những bông hoa nở giữa mùa xuân, đầy ắp tình thương và sự sẻ chia. Thái Anh cảm nhận được sự ấm áp từ họ, lòng nàng bỗng nhẹ bớt phần nào. Nàng khẽ gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp khi biết rằng dù hoàn cảnh có khó khăn, nàng vẫn không đơn độc trên con đường này.
Nhưng rồi, từ phía xa, trong căn phòng trước đây của hai người, nàng bỗng thấy bóng dáng Lệ Sa đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn nàng.
Nỗi lòng rối bời của Thái Anh dấy lên, nàng cảm thấy trái tim như thắt lại khi nhìn thấy người mình yêu, nhưng cũng hiểu rằng bây giờ mọi chuyện đã khác. Sự hiện diện của Lệ Sa khiến nàng vừa thấy an lòng, vừa xao xuyến. Nàng tự hỏi liệu tình cảm giữa hai người có còn vẹn nguyên trong những khoảnh khắc đau khổ này, hay đã bị thời gian và hoàn cảnh cuốn trôi.
Lòng Thái Anh muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh, rằng tình em yêu sao giống đời đóa phù dung. Sớm nở tối tàn, và giờ đây, khi nhìn thấy bóng dáng Lệ Sa chỉ đứng từ phía xa lặng lẽ nhìn nàng, nỗi buồn lại càng thấm đẫm.
Lệ Sa, như một hình ảnh mờ ảo, vừa thân quen vừa xa lạ, khiến trái tim Thái Anh quặn thắt. Nàng cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực, như những cơn sóng dồn dập vỗ về tâm tư. Tình yêu giữa họ, như hoa phù dung, rực rỡ nhưng lại mong manh, và giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm ngọt ngào cùng nỗi đau thầm lặng. Nàng thầm ước, giá như thời gian có thể quay ngược, để hai người lại được bên nhau, chứ không phải lặng lẽ đứng nhìn nhau từ xa như thế này.
Lệ Sa đứng từ phía xa, ánh mắt hướng về Thái Anh, lòng đầy rối bời. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình hèn nhát đến vậy, như một con chim nhốt mình trong lồng son, không dám bay ra. Cô thầm nghĩ: "Sao lại không dám bước tới, sao lại không dám đối diện?"
Những kỷ niệm giữa hai người như thước phim quay chậm trong tâm trí, mỗi khoảnh khắc đều lấp lánh, nhưng giờ đây, chỉ còn là những bóng hình mờ ảo. Nỗi nhớ thương dâng trào, nhưng lòng lại như tảng đá đè nén, không sao cất lên lời. Lệ Sa tự hỏi liệu Thái Anh có hiểu được nỗi lòng mình, hay chỉ thấy bóng dáng của một kẻ nhút nhát, không dám bước qua rào cản giữa họ.
Lệ Sa cảm thấy đau đớn, như thể tim mình đang bị xé toạc ra từng mảnh. Cô muốn chạy lại, ôm chầm lấy Thái Anh, nhưng lại sợ rằng sự hiện diện của mình chỉ thêm phần gánh nặng cho nàng. Trong lòng, cô khắc khoải một niềm tin, rằng dù có đứng từ xa, tình cảm này vẫn luôn mãnh liệt, như ngọn lửa không bao giờ tắt, dù cho có phải chờ đợi vô tận.
Lệ Sa đứng lặng, ánh mắt dõi theo Thái Anh đang bước đi, lòng đầy nỗi niềm. Cô muốn nói với nàng một câu, nhưng chỉ dám tự nói rồi tự nghe:
"Thái Anh, có phải em đã quên những gì chúng ta từng có không? Tình cảm giữa chúng ta không chỉ là những giấc mơ thoáng qua..."
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng chỉ vang vọng trong lòng mình, không dám cất lên thành lời. Cô thấy từng chữ như một nhát dao, cứa vào tâm tư. "Dẫu cho cuộc đời này đã thay đổi, lòng này vẫn mãi trọn vẹn, không bao giờ phai nhạt."
Lệ Sa ngước lên nhìn bầu trời, tự hỏi liệu có một ngày cô dám mạnh mẽ bước tới, dẫu cho mọi chuyện có ra sao. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng tình cảm này vẫn sống mãi, dù chỉ là những lời nói thầm lặng giữa lòng những dồn dập của cuộc sống.
Ngày nhà họ Lạp đón Floriane về, không khí trong nhà tuy đầy ắp tiếng cười nhưng lại không hề thoải mái. Dù mọi người cố gắng thể hiện sự vui mừng, nhưng ánh mắt thoáng qua lại lộ rõ sự dè dặt, như thể họ không ưng nàng ta lắm.
Thái Anh và Lệ Sa dù đứng gần nhau nhưng lại cách xa như hai bờ sông. Lệ Sa nhiều lần muốn tiến lại gần, nhưng mỗi lần như vậy, Thái Anh lại tìm đủ lý do để tránh né, làm như nàng không muốn đối diện. Trên tay Thái Anh là đứa trẻ của Trí Tú và Trân Ni, nàng lấy lý do này để tránh nói chuyện với Lệ Sa, như thể chỉ cần bận rộn với đứa trẻ thì mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn.
Gia nhân nhà họ Lạp bàn tán xôn xao về Floriane, có người thì khẽ lắc đầu, có người lại thở dài. “Cô ta không biết có xứng với nhà mình không?”. Mọi người dường như không thể thoát khỏi cái nhìn hoài nghi đối với nàng ta, dù nàng đã cố gắng tạo ra vẻ ngoài thân thiện.
Giữa tất cả những điều đó, Lệ Sa chỉ đứng ở một góc, đôi mắt nhìn Thái Anh, lòng nặng trĩu bởi những cảm xúc không thể nói thành lời. Mọi thứ cứ trôi đi, như dòng nước chảy mà không biết bao giờ mới ngừng lại.
Trong mâm cơm, mọi người nhà họ Lạp ngồi quây quần, bao gồm cả cô con dâu mới là Floriane. Khung cảnh bề ngoài thì đầm ấm, nhưng dường như mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Floriane ngồi cạnh Lệ Sa, cố tỏ ra lịch sự và đoan trang, nhưng không giấu được sự lúng túng khi ánh mắt của những người lớn trong nhà cứ xoáy sâu vào từng cử chỉ của cô.
Trên mâm đầy đủ các món ngon, nhưng không ai chú ý đến món ăn. Lệ Sa, ngồi ở một góc, đôi mắt không hề hướng về người vợ mới không danh chính ngôn thuận của mình, mà chỉ lặng lẽ dõi theo Thái Anh.
Mỗi lần Thái Anh khẽ cúi đầu, đưa tay gắp thức ăn hay cười nói đôi lời với mọi người, lòng Lệ Sa lại chùng xuống. Ánh mắt của cô, dù cố tỏ ra bình thản, nhưng sâu thẳm bên trong là cả một biển trời cảm xúc, vừa nuối tiếc vừa dằn vặt.
Thái Anh ngồi ở đầu kia, cách Lệ Sa một đoạn, đôi mắt nàng nhìn về mâm cơm, nhưng lòng lại rối bời. Nàng cảm nhận rõ rệt ánh mắt của Lệ Sa đang hướng về mình, như một cơn sóng ngầm đẩy đến, khiến trái tim nàng không khỏi thổn thức.
Bữa cơm dần trở nên im lặng, chỉ còn tiếng chén đũa khẽ va vào nhau, tiếng thở dài ẩn chứa biết bao nỗi niềm. Floriane, dù ngồi ngay bên cạnh, nhưng dường như không tồn tại trong thế giới riêng giữa Lệ Sa và Thái Anh – một khoảng không vô hình, nhưng lại sâu thẳm và đau đớn.
Mỗi khoảnh khắc trôi qua như một đòn roi nặng nề, như những nhát dao cứa vào trái tim Lệ Sa, nhắc nhở cô về sự ngăn cách không thể xóa nhòa. Cô không thể hiểu nổi, tại sao lại có thể ở cùng một nơi mà lòng lại như cách xa muôn trùng. Mỗi lần Thái Anh lảng tránh, ánh mắt quay đi, một phần trong Lệ Sa như vỡ vụn, nỗi nhớ nhung cứ tích tụ lại, như những cơn sóng dồn dập chực trào, chờ cơ hội để bùng nổ.
Còn với Thái Anh, mỗi lần nhìn thấy Lệ Sa, lòng nàng lại quặn đau, như có một gánh nặng đè lên ngực. Nàng muốn bước đến, muốn ôm lấy Lệ Sa, nhưng lại bị chính những nỗi lo âu và mặc cảm ngăn cản. Nàng cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, khi lòng đầy tình cảm mà không dám bày tỏ. Ánh mắt Lệ Sa như ánh lửa hừng hực, nhưng lại khiến Thái Anh cảm thấy lạnh lẽo, bởi giữa họ giờ đây không còn những kỷ niệm đẹp, chỉ còn lại là nỗi buồn tê tái, trĩu nặng trong từng nhịp đập.
Trong không gian chật chội của mâm cơm, sự xa cách càng trở nên sâu sắc. Lệ Sa ngồi đó, đau đáu nhìn Thái Anh, nhưng lại không thể lên tiếng, còn Thái Anh chỉ biết chôn giấu cảm xúc vào đáy lòng, sống trong nỗi dằn vặt không bao giờ dứt.
----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co