chap 12
"Nó ngất ba ngày rồi chưa tỉnh, phen này tôi lo quá bà ạ."
Vẻ mặt ông lộ rõ nét u sầu, hai tay chắp ra sau mà buông tiếng thở dài. Đôi mắt xuyên qua khung cửa sổ nhìn xuống sân nhà. Bữa tiệc sinh nhật vẫn còn đó không cho phép ai dọn. Mới hôm nào nó còn lung linh, sặc sỡ đầy ắp tiếng cười mà giờ đây vắng bóng người cảnh vật lại trở nên hoang tàn đến lạ.
Bà Lạp đương lau mặt cho Lệ Sa nhưng vì lẽ ấy mà cũng não nề theo ông. Bà gói cái khăn lại cho vào chậu nước, nhẹ nhàng tiến đến cạnh ông. Chung sống bấy lâu nay, đầu ắp tay gối cạnh nhau, tâm tư của chồng mình thế nào chỉ cần buông một tiếng thở cũng đủ để bà hiểu. Bà đặt tay lên vai ông, xoa xoa rồi nói đôi lời an ủi:
"Ông yên tâm đi, đâu lại vào đó. Tôi có cho Trí Tú nó sang nhà bên kia hỏi chuyện, còn ông với tôi ngày mai tranh thủ sang nhà anh xui xin Thái Anh về."
"Mặt mũi nào mà vác sang bên đó năn nỉ con gái người ta về đây? Con bé nó đã khổ rồi về nhà chúng ta lại còn gặp đủ chuyện." Ông lắc đầu ngao ngán.
Trong cơn mê, đôi môi Lệ Sa cứ mấp máy gọi hai tiếng "Thái Anh". Mồ hôi ướt đẫm trán cô rồi, nhịp thở gấp gáp chẳng thể bật lên thành tiếng nhưng vẫn liên tục gọi cái tên ấy, như thể một lần cuối cô có thể gọi nó...
Phía bên này, tâm trạng Thái Anh cũng chẳng khá hơn cô là bao. Làm sao nàng có thể chịu đựng nổi việc phải san sẻ tình cảm với người khác như vậy?
Số ngày nàng tự nhốt mình trong căn phòng bằng với số ngày cô nằm yên trên chiếc giường gỗ ấy. Hai người hai nơi nhưng lại chịu cùng một cảnh ngộ, lòng đau như cắt.
Ngồi nơi đây nhớ thương một người, nàng chẳng biết tình cảm và niềm tin mình đã đặt vào cô liệu có đúng hay không? Trong màn đêm u tối, thứ duy nhất rọi sáng căn phòng là ánh trăng.
Ánh trăng vàng chiếu thẳng xuống cửa sổ phòng, như một thói quen, Thái Anh tiến đến bên cửa sổ để ngắm nhìn bóng trăng lẻ loi. Trước đây nàng thấy nó ấm áp lắm nhưng sao giờ đây lại lạnh lẽo đến lạ. Nàng tự hỏi ánh trăng rằng:
"Lệ Sa, liệu cô có thương em thật lòng không?"
Để rồi tiếng đàn cất lên, nàng cất giọng hát một cách đầy tủi thân "ta đàn một khúc tương tư, mong cô nơi ấy cùng người răng long..."
Tình nghĩa xưa chỉ còn là những lời nói hững hờ, lời nói yêu thương cũng xin trả lại cho người. Lời hứa dưới ánh trăng khi ấy nay đã phai mờ, ánh trăng vàng ơi nay duyên ta lỡ thật rồi.
Nước mắt nàng tuôn không ngớt, dù rất đau nhưng vẫn cố nở nụ cười chúc người hạnh phúc. Nàng siết chặt lấy cây đàn vào lòng như thể ôm lấy ngàn nỗi đau...
Rít lấy một hơi thuốc dài, ông nhìn gương mặt rầu rĩ của bà là biết đứa con gái của mình vẫn không chịu bước ra khỏi căn phòng ấy.
"Lại bỏ ăn hay sao?"
"Tôi rầu quá ông à! Chuyện không biết ra làm sao mà lại khiến hai đứa nó ra nông nỗi này."
Giữa lúc ấy vừa hay nhà bên ấy lại đến, ông Phác niềm nở đứng lên tiếp đón.
"Bọn tôi cũng định sang nhà ông hỏi chuyện đây."
"Bây đâu mang trà lên để ông đãi khách!"
"Không cần trà nước gì, chủ yếu tôi sang đây là muốn nói rõ một số chuyện và muốn gặp Thái Anh." Giọng ông Lạp chầm chậm nói, cũng như đang cố trấn an, muốn cứu vãn câu chuyện trước khi nó đi quá xa.
Sau một hồi nói chuyện, ông Phác tức giận liền vỗ một tiếng thật lớn xuống bàn. Với cương vị là một người cha, nghe tin con gái mình mắc phải chuyện này hỏi sao ông bình tĩnh được, lòng ông đau như đứt từng đoạn ruột.
"Xin anh đừng vội nóng nảy, giờ chúng tôi xin anh cho phép chúng tôi gặp con bé để nói đôi lời. Được không anh?" Bà Lạp khẩn khoản cầu xin.
"Nể mặt giao tình hai bên nhà, coi như tôi đồng ý cho anh chị vào gặp mặt. Nếu là người khác thì tôi tống cổ về từ lâu rồi!"
"Kìa ông! Bình tĩnh một chút, chuyện này cũng đâu ai muốn." Vợ ông vội trấn tĩnh
Ông cũng tự hờn trách chính mình, giá cái hôm mà Thái Anh đòi ly hôn, ông mà thuận tình thì đâu xảy ra cái chuyện ngày hôm nay. Bổn phận làm cha mà lại không hiểu tâm tư con gái mình khiến ông cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, cứ tự cho mình là bậc trưởng bối nói rằng bản thân luôn đúng, ông tự cười nhạo chính mình.
"Chuyện cũng đã như vậy, gạo cũng đã nấu thành cơm anh bắt tôi phải làm sao?" Ông Lạp nói xong cũng lắc đầu ngao ngán, chính ông không quản giáo con mình cho tốt để rồi gây ra biết bao nhiêu là chuyện.
Nhà họ Lạp không muốn để mất một đứa con dâu ngoan hiền, đầy đủ tam tòng - tứ đức như Thái Anh. Nếu bắt ông đánh đổi bằng cả gia tài, ông cũng bằng lòng.
Lệ Sa đã tỉnh rồi, đôi môi khô nứt nẻ vì thiếu nước. Cô loạng choạng đứng dậy nóng lòng muốn đi tìm nàng. Vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Trí Tú lại bước vào ngăn cô lại.
"Mang nước lên đây!"
"Thái...Anh đâu?" Giọng Lệ Sa thều thào
"Chưa khỏe mà muốn đi đâu?"
"Em muốn đi tìm Thái Anh!"
"Con bé về nhà mẹ rồi. Sáng nay cha mẹ cũng đã sang bên đó khuyên nhủ con bé." Vừa nói Trí Tú vừa nhăn mặt cau có. Nhưng đâu đó cô vẫn tin Lệ Sa không làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy.
Có trách thì trách cái danh ăn chơi khét tiếng khắp lục tỉnh Nam Kỳ mà Lệ Sa từng tạo ra. Để giờ đây muốn minh chứng bản thân bị oan thì cũng khó như mò kim đáy bể.
Trí Tú vừa về đến nhà liền chạy lên phòng xem tình hình Lệ Sa thế nào. Trông thấy nó tỉnh rồi cô cũng mừng, coi như còn thắp được chút hy vọng.
"Bây liệu mà nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng vội vàng rồi đổ vỡ hết mọi chuyện."
Nói xong là cô rời đi, để lại yên tĩnh cho Lệ Sa. Căn phòng giờ đây bỗng trở nên hiu quạnh hơn bao giờ hết, cô đã quen với việc bóng dáng Thái Anh luôn ở trong phòng này. Giờ đây vắng bóng nàng, mọi thứ với cô đều trở nên vô nghĩa.
Cô tiến đến chiếc bàn gỗ mà nàng vẫn thường ngồi đó đọc sách. Ôm lấy quyển sách vào lòng rồi bật khóc. Cô oán trách nàng vì sao bỏ lại mình trong cô liêu.
Lòng cô ngập tràn nỗi đau. Nàng hỏi tôi yêu nàng có sâu đậm không? Tôi liền muốn nói cho cả thế giới biết rằng tình cảm này là chân thật, tình yêu tôi dành cho người cũng là chân thật.
"Thái Anh, xin em hãy quay về, quay về đây nghe tôi giải thích có được không?" Giọng nói cô nghẹn ngào, quyển sách cũng vì nước mắt của cô mà trở nên ướt đẫm.
Tình đã tha thiết sao nàng lại vô tình cất bước ra đi? Hãy nói đi, hãy nói cho tôi biết làm sao em mới có thể tha thứ cho tôi?
----
Còn tiếp
Ta xa nhau lòng tôi quặng đau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co