Truyen3h.Co

Hẹn Ước Đêm Trăng

chap 3

Doris2703

"Ái chà, mợ hai sao lại đứng đây một mình thế kia?" Hắn xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, giở cái giọng điệu dê xòm ra mà bắt chuyện.

Trân Ni ghê tởm hơn bao giờ hết cái vẻ cậu ấm mà hắn thường phô ra bên ngoài, nhưng cứ phải nhún nhường một chút thì đại sự mới thành.

Nàng lườm hắn, một cái lườm như thế thôi cũng đủ để khơi dậy con sói hoang trong hắn. Hắn xông đến ôm nàng, mặc cho Trân Ni vùng vẫy, càng kích động hắn càng siết chặt lấy nàng.

Hắn hít lấy hít để cái hương thơm hoa nhài trên người nàng mà cười khoái chí.  Trân Ni đột ngột la lên

"La đi, cô la nữa đi!" Chết tiệt! Cái thằng khốn ấy biết rõ nơi đây cách biệt với khu nhà lớn. Mặc cho nàng la hắn cũng chẳng hề hấn gì. Hắn dùng đôi tay thô bạo của mình ghì chặt lấy cổ tay nàng xuống. Nàng càng cựa nguậy lại càng làm cho cơn dục vọng trong người hắn ngày một lớn.

Trân Ni gọi tên cô, gọi một cách điên cuồng nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Nàng la đến đau rát cổ họng, nhưng sức nàng không đủ để chống chọi với sức đàn ông như gã ta. Nàng cố dốc hết hơi thở cuối cùng để cắn vào tai hắn. Cảm nhận được cơn đau, hắn vội ôm lấy tai mình, rồi nhìn lại vào tay thì thấy một vũng màu đỏ tươi. Chẳng đợi gì thêm, hắn tát vào má nàng một cái thật mạnh. Trân Ni vừa đau, vừa cảm nhận được vị mằn mặn ở khóe môi, sau cùng nàng thấy trước mắt là một màu tối đen như mực....

Đi lâu thế nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Trí Tú thấy tâm bất an vội đứng lên đi ra ngoài tìm nàng. Cô lệnh cho gia nhân đi tìm nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy. Những lúc như thế, dẫu có khôn ngoan đến đâu cũng khó lòng bình tĩnh được.

Cô biết rằng chính hắn đã lôi Trân Ni đi ra nơi khác để thỏa mãn cơn dục vọng của mình. Trí Tú cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để lắng tai nghe tiếng động xung quanh.

Đang chìm trong cơn khoái lạc, bỗng hắn cảm nhận được một lực mạnh tác động từ phía sau. Là Trí Tú, cô cầm gậy một thân một mình mà đánh vào đầu hắn, khiến máu chảy ra từ trên đỉnh đầu. Gã ta loạng choạng đứng dậy toan cầm cây đánh lại trong lúc cô đang ôm Trân Ni mà vỗ vễ.

"Bây trói nó lại cho tao!"

Là ông Lạp, ông lớn tiếng ra lệnh cho bọn người hầu trói nó lại. Hai tay bị ghì chặt hai bên khiến hắn có muốn nhúc nhích cũng chẳng được. Quần áo thì xộc xệch trông thật thô thiển. May mà chiếc quần vẫn còn nguyên vẹn trên người hắn, bằng không thì cả đời này Trí Tú sẽ khiến cả nhà hắn sống cũng không bằng chết.

Cô trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt đục ngầu vì giận dữ, cô tiến thẳng tới chỗ hắn tát vào mặt, máu miệng chảy ra khiến hắn đau rát. Chưa dừng lại ở đó cô còn ra lệnh cho người đánh hắn ta một cách không thương tiếc.

"Trân Ni, tôi xin lỗi, xin lỗi. Tôi xin mình đừng có chuyện gì..."

Quay trở lại chỗ Trân Ni, nàng nhìn cô, nàng giận lắm nhưng sức cùng lực kiệt. Nàng không đánh cô nổi nữa rồi, chỉ đưa tay lên chạm vào mặt cô, giọng nàng thều thào:

"Không, Tú không sai...đừng xin lỗi em..."

Không kịp để nàng nói gì thêm, cô bế nàng lên đi vào phòng. Ông Lạp cho người đi gọi thầy thuốc và cũng cho gọi ông Kim sang đây.

Giữa cái huyên náo ấy, chỉ có một người từ nãy đến giờ vẫn đứng im như trời trồng.

"Em tự lại xem cái chuyện tốt mà người yêu em đã làm!" Trí Tú không nói gì thêm, cứ thế mà bế nàng đi thẳng vào trong.

Dẫu rằng kế hoạch là do bọn họ bày ra nhưng người tính không bằng trời tính. Nếu nhìn trước được chuyện đi xa đến mức này thì Trí Tú có chết cũng chẳng đồng ý với cha đem Trân Ni ra làm con mồi dẫn dụ cái tên khốn ấy.

Cô thương Trân Ni đến nhường nào, một tay cũng không nỡ động mà nhìn xem, trên người nàng giờ đây nhìn đến đâu cũng bằm đến đấy.

Lệ Sa tiến gần đến chỗ Phong, đến giờ phút này đây mà hắn còn vênh cái mặt lên, nhìn cô mà nói:

"Lệ Sa, cứu anh, là anh bị hại..."

Chẳng để hắn nói dứt câu, cô đã giáng xuống mặt hắn một cái bạt tay, năm ngón tay in rõ trên khuôn mặt điển trai ấy, cô chỉ thẳng vào mặt hắn mà đay nghiến:

"Thằng khốn!"

Hắn cười khinh bỉ trước câu mắng ấy

"Khốn sao? Ha, phải, là thằng khốn này khiến cô yêu đến chết đi sống lại" vừa nói hắn vừa cười. Điệu cười ấy khiến cho Lệ Sa ghê tởm. Giờ mà có thể, cô chỉ muốn cầm dao đâm thẳng cho hắn một nhát đi đời. Im lặng từ nãy đến giờ, ông Lạp mới lên tiếng, dõng dạt nói:

"Giờ con đã sáng mắt rồi chứ? Giờ ta cũng muốn tuyên bố một chuyện. Tháng sau hôn lễ giữa con và Thái Anh sẽ được tiến hành..."

"Không cần đợi lâu đến vậy, tuần sau tổ chức luôn là được!" Câu nói ấy được chính miệng cô thốt ra. Là vì nóng giận nên mới buột miệng nói thế hay vì còn nguyên nhân nào khác?

Ông Lạp ngồi nhổm dậy. Ông bất ngờ trước quyết định ấy của Lệ Sa. Nhưng ông cũng chẳng cần màn đến nguyên nhân là gì, chỉ biết ông rất hài lòng với điều ấy.

Ông Kim đến rồi, ông vào thăm con gái mình trước rồi mới ra xem tình hình vì ông biết chuyện ngoài đã có ông Lạp lo liệu. Ông chửi, chửi cái thằng to gan dám phạm vào con ông. Ông nhìn hắn, chiếc áo từ màu trắng tinh chuyển sang màu đỏ thẫm vì máu tươi. Eo ôi, trông thật kinh tởm.

Mồm hắn cứ động như muốn nói, nhưng không kịp nữa rồi. Ông Kim cho người trùm kín đầu nó lại lôi lên đồn mà xử lý. Chân hắn giờ đây cũng đã tàn phế vì bị đập. Nhà hắn chỉ có mình hắn là cháu đích tôn, giờ đây trở thành phế nhân xem nhà hắn sống ra làm sao.

Bắt mạch từ nãy đến giờ nhưng không nói câu nào khiến cho Trí Tú bồn chồn, lo lắng. Nhưng rồi lang y đột ngột la lên:

"Chúc mừng, chúc mừng, mợ hai có hỷ rồi!"

Cô không tin vào tai mình, bắt ông phải nói lại lần nữa để xác nhận những gì mình nghe là đúng

"Ông nói sao?"

"Mợ hai đã mang thai được bốn tuần rồi ạ!"

Cô vội chạy đến mép giường, ôm lấy nàng vào lòng mà vui mừng. Nàng có thai thật sao? Là con của hai người. Nhưng cơn vui ấy cũng chóng vánh bị dập tắt bởi giờ đây nàng vẫn bất tỉnh như thế.

"Thưa cô hai, chỉ do mợ nhà ta cơ thể yếu sẵn. Chỉ vì lao lực nên mới bất tỉnh lâu như thế. Xin phép cô cho tôi về để kê thuốc, rồi dặn người mang qua."

"Không cần phiền phức đến vậy đâu! Trời cũng đã khuya. Đi đường xa lại nguy hiểm. Tôi sai người tiễn thầy về rồi thầy cứ liệu mà đưa thuốc cho họ mang về đây."

***

Hôm nay là ngày đại hôn của Lệ Sa và ái nữ nhà họ Phác. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, khắp nơi toàn tiếng reo hò vui mừng. Ai nấy cũng đều đua nhau chúc phúc họ. Kẻ thì đi tiền, kẻ thì đi bằng những thứ phẩm đắt giá. Xen lẫn trong đám ấy, có những kẻ tỏ vẻ nuối tiếc vì người mà họ thầm thương trộm nhớ nay đã lên xe hoa chính thức làm dâu nhà người.

Mừng nhất vẫn là bậc trưởng bối của hai bên gia đình. Dù đều có mục đích của riêng mình, nhưng chuyện hai đứa lấy nhau là điều mà hai ông đều mong muốn.

Trái với không khí vui mừng xung quanh, cả hai nhân vật chính của buổi lễ chẳng hiện nổi một nụ cười trên môi dù cho đó là nụ cười gượng gạo.

Tiếp khách từ sáng đến giờ Thái Anh cũng đã mệt người. Nàng xin phép vào nghỉ ngơi nên chỉ còn mỗi Lệ Sa bên ngoài mà tiếp rượu. Rượu đến ly nào cô lại nốc cạn ly nấy, uống như thể muốn quên đi sự đời, có lẽ cô muốn uống đến khi nào chẳng thể uống nổi nữa thì mới ngưng.

"Phúc đời nhà cậu, lấy được người tình trong mộng của bao người nhé!" Câu nói trêu ghẹo ấy xuất phát từ bạn của Lệ Sa.

Lệ Sa cười, nói:

"Thích thì các người đến mà lấy, tôi đây không cần."

Nói xong cô lại uống, câu nói ấy khiến cho cả bàn ngây ra nhưng tránh để mất vui họ lại tiếp tục nâng ly chúc mừng rồi lảng sang chuyện khác. May sao những lời lẽ cay nghiệt ấy nàng không nghe thấy, nếu nghe rồi, tự hỏi liệu nàng có đủ sức để tiếp tục chung sống với họ hay không?

Tú Chi uống cạn ly rượu rồi đứng dậy ra về, những lời Lệ Sa nói cô đều nghe được. Cô đau lòng thay nàng, đời nàng sao mà đau khổ quá, nhưng cô lại chẳng giúp gì được, cô trách bản thân mình thật vô dụng.

Bước ra đến cổng, cô xoay người lại nhìn vào cái cảnh reo hò, náo nhiệt rồi lại nhìn sang căn phòng mà nàng đang lặng lẽ một mình trong đó. Cô nghẹn ngào rơi từng giọt nước mắt thay nàng

"Chúc hạnh phúc, Thái Anh!"

---
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co