chap 7
Qua một lúc sau, Thái Anh trở về chỗ đỗ xe. Nàng trông thấy hai anh vệ sĩ đứng cạnh chiếc oto, mặt mài họ tái mét nhưng chẳng hiểu có chuyện gì đã xảy ra, khẽ giọng hỏi:
"Cô ba đâu, sao mặt hai anh lạ vậy?"
Không ai trả lời, quả thật họ cũng chẳng dám lên tiếng cho bất kỳ điều gì. Bởi lẽ thái độ của Lệ Sa lúc nãy đã cảnh báo cho hai anh biết rằng dao đang kề ngay trên cổ mình, chỉ cần sai một nhịp là họ sẽ tử mạng ngay tức khắc. Bấy giờ nàng mới nhìn vào trong xe, vì thiếu sáng nên chỉ nhìn thấy bóng dáng cô chứ chẳng thể nhìn rõ gương mặt đang hầm hầm của họ. Nàng tiếp lời:
"Được rồi, chúng ta về thôi!"
Nàng bước lên ngồi cạnh cô nhưng trông cô bình thản lắm như chẳng có chuyện gì xảy ra, thoạt đầu nàng còn nghĩ là hai anh vệ sĩ bị cô mắng nhưng nom cái vẻ này thì chắc là không phải.
Suốt dọc đường đi cả hai đều giữ im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Thái Anh mang những tâm sự của riêng mình hướng ra ngoài cửa sổ để làn gió mang theo chúng đi. Trong tâm trí nàng hiện giờ chỉ nghĩ đến một người, một người đã giúp nàng xoa dịu những nỗi đau. Trong vô thức khóe môi nàng lại cong lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc.
Nàng siết thật chặt chiếc áo mà Tú Chi khoác cho nàng trong vòng tay như cái cách mà cô ôm nàng khi nãy. Nàng mân mê từng đường viền của chiếc áo, mùi hương sao mà quen thuộc quá khiến nàng nhớ về những ngày xưa ấy làm cho con tim nàng bỗng xuyến xao hơn bao giờ hết.
Nhưng còn Lệ Sa? Cô ngồi cạnh bên nàng, dù tỏ vẻ chẳng quan tâm nhưng từ khi nàng bước lên xe cho đến giờ cô đã quan sát thật kĩ từng hành động từng thái độ của nàng. Trông thấy nàng cười mà lòng cô chợt nhói đau. Dù không hiểu cảm giác này là gì nhưng nó thật lòng khiến cô rất khó chịu. Có ai ngờ đến việc Lệ Sa lại đau lòng vì nụ cười Thái Anh dành cho người khác chứ không phải cô, cô tự cho rằng bản thân thật ngớ ngẩn.
Người ta nói sự ghen tuông và tức giận xuất phát từ tình yêu. Đầu óc cô hiện giờ cứ quay cuồng, những hình ảnh khi nãy cứ hiện lên trong tâm trí khiến cô vô cùng mệt mỏi.
Lệ Sa định chợp mắt ngủ để vơi đi cái sự trong lòng nhưng cô cảm nhận bên vai mình dường như hơi nặng.
"Sao không đi tựa vào cái người mà cô ôm khi nãy?"
Cô đưa tay lên để xê người đó ra nhưng bỗng cô ngập ngừng thu tay về, cô lắc đầu chán nản
"Lái chậm lại, cẩn thận một chút!"
"À, dạ."
Hai anh thở phào nhẹ nhõm, bộ dạng khi nãy của cô ba khiến họ khiếp vía giờ lại thế này có lẽ ổn hơn rồi. Họ không có thời gian để suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra và cũng không được nghĩ suy về chuyện đó vì đây là chuyện riêng của bề trên.
Về đến nhà cô không nỡ đánh thức nàng dậy, cũng không muốn để kẻ khác chạm vào vợ mình. Vậy nên dù có đang giận nhưng vẫn phải tự thân bế nàng vào trong. Khoảng cách giữa họ hiện giờ thật gần, đến mức Lệ Sa có thể cảm nhận được nhịp tim của nàng bên cạnh cô.
Ở cả cái tỉnh này mấy ai được cô ba bế trong vòng tay như cô? Gia nhân trông thấy họ tình như vậy cũng thầm vui, vì trước giờ họ chỉ biết cô ba hay la mắng mợ, nay lại thấy cảnh này thì sáng mai phải báo lại cho ông để ông an lòng.
Ông Lạp với ông Phác là chỗ bạn cố tri, con mình làm buồn lòng con ông thì làm sao ông Lạp có thể vui cho được. Lúc nào ông cũng mong sao cho Lệ Sa có thể đổi thay mà đối xử tốt với đứa con dâu này một chút, ông thương nàng còn hơn cả vàng cả ngọc.
Cô nhẹ đặt nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng thật cẩn thận. Từ bên ngoài về nên cô phải lau mặt cho nàng bằng chiếc khăn ấm nóng, vừa lau nhưng cũng vừa giận. Chiếc áo ban nãy đã bị cô thẳng tay vứt vào một xó.
Lệ Sa ngồi xuống mép giường bên cạnh nàng, chiếc khăn nhẹ lau gương mặt này.
"Sau này đừng có thân mật với kẻ khác như vậy nữa. Em có biết tôi đã phát điên đến mức nào không?"
"Tôi từng nói thà sống không chung thủy còn hơn là chung thủy mà không muốn sống khi vừa rước mình về đây..."
"Nhưng khi thấy mình vui vẻ bên người khác, tôi biết mình đã sai rồi..."
Đó là lời Lệ Sa nói sao? Cô cũng bất ngờ với những lời nói của mình nhưng tất cả đều là thật lòng. Cô nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn, ngắm nhìn thật kĩ dung nhan này, cô biết Thái Anh đẹp nhưng quả thật cô chưa từng rung động với họ, sau đêm nay có lẽ mọi chuyện đã khác. Rồi cô lặng lẽ khép cửa bước ra ngoài.
Ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc trên bầu trời cao. Cô ôm trong mình bao suy tư, trăn trở. Đó có gọi là yêu không? Chung sống bấy lâu nay cô hành hạ nàng đủ kiểu nhưng chưa từng nghe thấy một lời oán than nào từ nàng. Thậm chí nhiều lần nàng còn bênh vực, bảo vệ cô trước mặt mọi người, điều ấy lại khiến cõi lòng cô đau hơn bao giờ hết.
"Giờ này sao còn ngồi đây?"
"Chị hai!"
Trí Tú cả ngày bận rộn chăm lo cho Trân Ni mà quên cả giờ giấc, nay đã là tháng thứ tám nàng mang trong mình tiểu bảo bối của họ. Thật sự có nhiều phần mệt mỏi vì mợ hai nhà này khó chiều nhưng đối với cô đó là niềm hạnh phúc lớn nhất cả đời mình, dù có vất vả đến đâu cô cũng chấp nhận.
"Thái Anh đâu? Bây lại cãi nhau à?"
"Nhà em ngủ rồi."
Sự ấy là thường với nhiều người nhưng riêng với nhà này là điều bất thường. Trí Tú tỏ vẻ ngạc nhiên với cách gọi thân thương của Lệ Sa dành cho Thái Anh. Trước nay không là cô ta thì cũng là ả ta. Từ lúc nào mà cô ba nhà này lại thay đổi như vậy?
"Thái Anh nó tốt lại ngoan hiền, đừng để mất đi rồi mới biết trân trọng."
Thật vậy, con người ta chỉ biết trân trọng điều gì kể từ khi mất đi chúng. Mỗi ngày Trí Tú đều chứng kiến cảnh Lệ Sa lớn tiếng với Thái Anh, lúc nào cũng khiến con bé đau lòng đủ kiểu. Có hôm trời đã khuya, cô xuống bếp lấy đồ ăn cho Trân Ni vì nàng đói thì cô thấy Thái Anh bật khóc nức nở nhưng không dám bật thành tiếng, chỉ tựa lưng vào cột mà khóc như mưa. Hỏi thì chỉ ấp úng nói nhớ nhà, nhưng cô thừa biết là tại Lệ Sa làm nàng khóc. Khi ấy cô toan đến tìm Lệ Sa để nói lý lẽ nhưng liền bị nàng ngăn cản.
Nghe những lời ấy mà Lệ Sa thấy xé tan cõi lòng mình. Cô không nghĩ mình lại quá đáng đến vậy. Có lẽ những chuyện mà cô làm đều là những chuyện chẳng kịp nghĩ suy nên giờ đây nghe xong cô chỉ muốn chạy ngay về phòng, quỳ xuống mà xin lỗi nàng.
"Bên cạnh Thái Anh mà xuất hiện người tốt hơn thì bây mất vợ như chơi nhé! Muộn rồi vào ngủ đi!"
Nói rồi cô đứng dậy trở về phòng, riêng Lệ Sa vẫn ngồi đó. Giờ đây cô không đủ can đảm để quay về đó, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng sáng. Cô biết Thái Anh có thói quen ngắm trăng, cô thường chê bai cái sở thích ấy của nàng. Nhưng hôm nay cô lại bắt đầu ngồi đây nhìn nó và gần như thấu triệt nỗi đau mà nàng đã phải gánh chịu. Lệ Sa không dám tự tin nói rằng mình hiểu hết những gì nàng phải trải qua, cô muốn hét lên xé tan màn đêm này...
***
Hôm nay Lệ Sa không ra ngoài mà ở lại dùng bữa với mọi người, ông Lạp trông thấy thì cũng một phần tin vào những gì gia nhân kể cho ông nghe vào sáng nay, rồi ông chợt lên tiếng:
"Ngọn gió nào khiến cho cô ba hôm nay có nhã hứng dùng cơm với cả nhà vậy?"
Nghe cha nói cô cũng chẳng vội mà trả lời, nếu nói thêm một câu chắc chắn sẽ sinh ra "chiến tranh" vậy nên chi bằng thêm một chuyện thì bớt một chuyện sẽ tốt hơn.
Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn, nàng có ý định lên tiếng để giải vây thì chợt cô gắp thức ăn đưa vào chén nàng. Không chỉ riêng Thái Anh mà cả bàn ai nấy đều kinh ngạc trước việc ấy. Lệ Sa thay đổi thật rồi sao?
Ăn xong bữa sáng Lệ Sa đi ra ngoài sân, cô bước đến cái hồ nuôi chim Hồng hạc của mình. Trong khoảng lặng ấy cô nhớ đến chuyện đêm qua và những điều tệ bạc mình đã làm với nàng mà thấy ân hận vô cùng. Xui rủi như Trí Tú nói, Thái Anh mà đòi ly hôn thì trái tim cô sẽ tan nát mất.
"Mình!"
Thái Anh hét lên khi gọi mãi mà cô chẳng nghe, lúc này cô mới nhận ra nàng đang hiện diện bên cạnh mình, cô hỏi:
"Sao c-cô ở đây?"
"Em nói áo mình bị sứt chỉ, vào thay áo đưa đây em khâu cho."
Lệ Sa thở dài, cô cứ tưởng có chuyện gì. Thấy nàng quan tâm, cô vui lắm nhưng cũng cố nén cái vui ấy để cho giọng nói không quá phần niềm nở, cô nghiêm giọng nói:
"Để đó tôi sai bọn gia nhân làm được rồi, cô vào nghỉ ngơi đi."
Giá phải lúc trước có lẽ Lệ Sa đã buông ra những câu khó nghe với nàng. Nhưng lần này cô đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Thái Anh lấy đó làm vui trong lòng. Nàng nghe lời cô trở về phòng.
Sân nhà họ Lạp rộng rãi, thoáng mát. Trồng nhiều hoa và nuôi chim chóc cũng rất nhiều. Từ phòng Lệ Sa nhìn thẳng ra có thể nhìn rõ được chỗ nuôi chim Hồng hạc. Dù đứng đó nhưng mắt Lệ Sa chỉ nhìn đăm đăm vào phòng mình mà ngắm nhìn ai đó chẳng rời.
Ông Lạp đứng phía bên kia nhìn qua trông thấy những chuyện từ nãy đến giờ mà bật cười.
"Bà xem, nó tình tứ chưa kìa?"
"Gớm khổ, giá mà nó biết thương yêu con bé từ sớm thì tốt rồi."
"Biết quay đầu thì chẳng bao giờ là muộn!"
Bọn họ nhìn nhau mà cười, đây là những gì ông muốn. Nay ông cũng phải qua nhà bên ấy để thăm ông bạn của mình, sẵn kể lại chuyện này cho họ nghe mà an lòng.
----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co