chap 8
Chiều hôm ấy Thái Anh sửa soạn thật đẹp. Chiếc áo dài trắng được nàng phối cùng chiếc kiềng cổ bằng vàng, nàng buông mái tóc dài thướt tha xuống ngang lưng trông vừa nhã nhặn vừa đẹp mắt, thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là Lệ Sa. Cô cứ trơ mắt ra mà ngắm, không giấu được sự tò mò nên liền hỏi:
"Cô đi đâu?"
"Em đi ra ngoài một lát là về ngay."
"Nhưng nếu trễ quá thì mình cứ ngủ trước, không cần đợi em!"
"Ai thèm đợi cô?"
Dẫu nói vậy nhưng Lệ Sa có phần ghen tuông, hồi trước đến giờ Thái Anh hiếm khi bước chân ra khỏi cổng một mình, nay lại đi như vậy thì có phần không quen. Cô còn muốn hỏi là đi cùng ai nhưng sợ nàng nghĩ là cô đang quan tâm nên chỉ ừm một tiếng trong họng rồi phớt lờ nàng.
Thái Anh xoay lưng rời đi để lại Lệ Sa với bao nhiêu là suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu. Cô không an lòng để nàng đi một mình như vậy. Lệ Sa tự vẽ lên hàng nghìn lẻ một viễn cảnh nàng vui đùa với một ai đó khác không phải cô rồi tự sinh ra cái bực tức trong lòng. Nàng vừa rời đi chưa được bao lâu là cô liền khoác vội chiếc áo để chạy theo phía sau, cô tự thấy mình chẳng khác gì một kẻ bám đuôi nhưng rồi lại biện minh là bản thân có việc ra ngoài chỉ trùng hợp là cùng đường với nàng.
Cũng may, Thái Anh chỉ vừa bước lên xe nên cô còn cơ hội chạy theo phía sau. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, kiểu dáng cùng màu sắc sao mà quen thuộc quá độ nhưng hiện giờ cô chẳng tài nào hình dung được chủ nhân của nó là ai.
Đi cả một đoạn đường dài, sau cùng họ dừng lại ở một quán cà phê kiểu Pháp. Nơi đây được cho là giá cả đắt đỏ với một tách cà phê gấp 2 lần bình thường, người vào đó thường là tầng lớp thượng lưu hoặc quan chức, có lẽ người mà Thái Anh đi cùng là một người giàu và có địa vị trong xã hội.
"Chờ tớ với!"
"Yên tâm! Tớ lúc nào cũng chờ cậu."
Tú Chi bỏ tay vào túi áo, mỉm cười nhìn nàng, chỉ là cô nhanh chân bước ra để lấy số bàn không thì phải chờ rất lâu để có thể vào trong. Cô tiến lên trước một bước, dịu dàng đỡ lấy tay Thái Anh để nàng có thể bước lên từng bậc thềm một cách an toàn.
"Chết tiệt!" Những hình ảnh ấy được Lệ Sa thu hết vào tầm mắt, cô khó lòng mà chấp nhận được hình ảnh đó, cô trút hết cơn giận vào cái vô lăng trên xe. Cô cũng không muốn ở đây để chứng kiến cảnh họ thân mật cùng nhau nên liền đạp ga lao thật nhanh về phía trước như những con chiến mã trên trường đua.
Lái xe cùng với cơn lửa ghen tuông đang cháy dữ dội trong lòng. Cứ như một thói quen mà tấp vào quán rượu cô thường lui tới.
Mặt Lệ Sa đỏ như gấc chín, vừa bước vào quán rượu liền lớn giọng:
"Tất cả về hết, tôi bao cả quán!"
Nhân viên nghe thấy liền rụt rè, định từ chối lời đề nghị này thì chủ quán liền ra hiệu ngăn cản anh.
"Để tôi!"
Chủ quán là một người Pháp lai Việt nên tiếng Việt bản địa khá sành sỏi. Cô ấy biết rõ thân phận và địa vị của Lệ Sa tại chốn này, hơn cả cô ba nhà họ Lạp còn là khách quen của quán vậy nên là thập phần kính trọng đối với họ. Nàng tiến đến bàn cùng với hai chai rượu quý của quán, tay nàng rót rượu, miệng thốt ra những câu nói hoa văn dịu dàng
"Hôm nay trông cô có vẻ không được vui?"
Trước câu nói ấy, một gợn nhỏ trên nét mặt Lệ Sa cũng chẳng đổi. Dường như cô chẳng để tâm đến nàng ta lắm. Phải rồi, cô làm gì còn tâm tư nào để màn đến chuyện gì khác. Những cử chỉ thoải mái và tự nhiên của Thái Anh cùng Tú Chi cứ hiện lên trước mắt cô. Giá lúc đó cô không tò mò chuyện nàng đi đâu, đi cùng với ai thì có lẽ đã đỡ tức hơn phần nào.
Rượu đến là cô lại nốc cạn chẳng sót một giọt, Floriane biết làm sao được? Nàng tự hiểu Lệ Sa không muốn nói chuyện nên chỉ âm thầm lặng lẽ ngồi bên cạnh mà rót rượu. Những người bồi bàn trông thấy cảnh này liền trố mắt nhìn và tỏ vẻ ngạc nhiên. Bởi trong mắt họ, cô chủ người Pháp chẳng phải hạng soàng, trước giờ cô ấy cũng chưa từng đích thân mời rượu khách. Họ tự hỏi vị khách đó đặc biệt đến mức nào để cho cô tự mình tiếp đãi như vậy?
"Uống rượu không?" Lệ Sa hỏi, gương mặt cũng chẳng biến sắc. Floriane nghe vậy liền đồng ý mà chấp nhận ly rượu từ tay cô.
Ấy là họ cùng nhau uống, người này một ly người nọ một ly cứ uống cho đến khi Lệ Sa đã say mèm và muốn về nhà, cô đứng lên không vững khiến cả thân ngã rồi lao vào lòng Floriane.
"Vào nhà cẩn thận nhé!"
Tú Chi cẩn thận che ô cho Thái Anh khi cả hai vừa từ trên xe bước xuống. Đêm nay trời thật lạnh xuất hiện cả đám mưa nhỏ, những hạt mưa rơi tí tách dù không lớn nhưng nếu để chúng thấm vào người thì rất dễ sinh bệnh.
"Nếu Thái Anh thật lòng muốn ly hôn, Tú Chi sẽ đợi." Tay cô khẽ nắm tay nàng rồi nói.
Cả hôm nay bọn họ đã bỏ hết những rào cản tầm thường bên ngoài để tâm sự cùng nhau. Thái Anh lấy hết can đảm để bộc bạch hết nỗi lòng của mình cho Tú Chi nghe. Tình nghĩa giữa nàng và Lệ Sa có lẽ chỉ thế thôi, nàng xin trả người về với tự do mà họ hằng mong muốn.
"Tớ biết rồi, cậu về cẩn thận."
Nàng lặng lẽ xoay người chuẩn bị bước vào thì từ phía xa con đường đang có một chiếc ô tô tiến đến gần, đèn pha của nó chiếu rọi thẳng vào gương mặt khiến nàng dừng lại thuận theo tự nhiên mà dùng tay che phần trán lại để nhìn kĩ xem họ là ai.
"Cẩn thận!"
Floriane dìu Lệ Sa bước xuống xe, họ từ từ tiến đến chỗ hai người. Giờ đây bốn người đối diện nhau trước cánh cổng lớn của nhà họ Lạp.
Một chút run nhẹ của hàng mi, một chút ngập ngừng thoáng hiện trên gương mặt. Cùng một sự nhói đau vô cùng trong tim. Đó chính là cảm giác của Thái Anh khi trông thấy Lệ Sa đang trong vòng tay kẻ khác.
Tú Chi thấy nàng không ổn nên liền tiến đến đứng bên cạnh nàng, cô luôn muốn chở che cho nàng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Dù xém chút nữa là ứa nước mắt nhưng Lệ Sa vội chấn chỉnh lại cảm xúc, nét mặt cô bình tĩnh đến lạ thường. Vội kéo sát nữ nhân bên cạnh vào mình, cái ôm siết chặt khiến Floriane giật mình, cô cười khẩy rồi nói:
"Chà, trùng hợp thật đó!"
Giá như có thể, Lệ Sa muốn nói cho Thái Anh nghe cảm giác khó chịu trong lòng mình lúc bấy giờ nhưng cái tôi cô không cho phép mình làm điều đó.
Nàng biết trả lời sao được? Chỉ mỉm cười một cách gượng gạo rồi vội bước vào trong. Một người đi, ba cặp mắt dõi theo bóng lưng nàng khuất xa dần. Mỗi người bọn họ tự mang cho mình một tâm sự thầm kín.
"Cô về trước đi!" Thái Anh vừa rời đi, Lệ Sa cũng nhanh chóng nới lỏng cái ôm rồi bảo họ rời đi.
Nói rồi cô bước đến chỗ Tú Chi, con mắt mang đầy sát khí nhìn họ, rồi gằng giọng nói:
"Nói cho cô biết, Thái Anh đã là vợ tôi, khôn hồn thì tránh ra xa một chút nếu không thì đừng trách sao nước biển lại mặn."
"Cô ba nói thế nhưng có bao giờ cô thật sự hiểu được Thái Anh?"
Thấy Lệ Sa im lặng, cô tiếp lời:
"Một giai nhân như Thái Anh lại dâng hiến cả đời mình cho một kẻ vô tình, vô nghĩa như cô là một chuyện vô cùng phi lý."
"Phi lý hay có lý, hiểu hay không cũng là chuyện của chúng tôi không cần cô chen vào."
Nói rồi Lệ Sa nhanh chân bước vào chẳng kịp để Tú Chi nói thêm câu nào. Lúc cô bước vào phòng thì đã có sẵn một chậu nước sạch và một chiếc khăn ấm để trên bàn, cô tiến đến đó để lau mặt và biết đó là do nàng chuẩn bị.
Làn nước ấm hòa cùng giọt nước mắt mặn chát, chưa bao giờ Lệ Sa cảm thấy sụp đổ như lúc này. Có lẽ cô đã yêu Thái Anh thật rồi, nhìn nàng tay trong tay cùng kẻ khác mà lòng cô như bùng lên ngọn lửa dữ. Cô nhớ đến lời cảnh báo của Trí Tú mà vô cùng sợ hãi.
Cô vắt cái màn ở giường ngủ lên trông thấy nàng đã thiếp đi từ lâu. Cô thật sự muốn ôm nàng vào lòng nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Nhớ đến chuyện hôm nay mà lòng cứ rưng rức buồn.
Tú Chi nói đúng, Thái Anh đã trao cả ân tình, trao cả ước vọng đời mình cho một kẻ phụ bạc như cô. Nhưng Lệ Sa không vì lẽ ấy mà từ bỏ, cô sẽ cố gắng để minh chứng cho mọi người thấy mợ ba và cô ba nhà họ Lạp là một cặp xứng đôi vừa lứa, cố gắng dùng cả chân tình để mong sao nàng hiểu được tâm tư tình cảm của mình mà nguyện ở lại sánh bước bên cô trọn đời này.
Suốt đêm ấy Lệ Sa đã thức cả đêm để tự hành hạ, dày vò bản thân bằng những suy nghĩ về những hành động vô tình trước đây của mình đã khiến nàng rơi lệ. Nếu Thái Anh nghe thấy, cô muốn nàng nghe được câu này:
"Từ khi gặp em tôi đã biết thế nào là lo lắng cho một người. Xin em sau này đừng khóc vì những chuyện không đáng, tôi nguyện ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em. Nửa đời còn lại chúng ta sẽ như hình với bóng bên cạnh nhau."
Trong vô thức, Lệ Sa kéo nàng sát vào lòng mình, ôm chặt lấy nàng rồi dần ngủ thiếp đi.
***
Trân Ni sanh rồi, là một bé gái. Quá trình hạ sinh vô cùng gian nan khi kéo dài tận 2 canh giờ khiến nàng đau dữ dội. Trí Tú ở bên ngoài nom nóp lo sợ cho an nguy hai mẹ con, cô quỳ xuống cầu thiên chúa bảo vệ tính mạng hai mẹ con người.
"Mợ hai sanh rồi, sanh rồi." Tiếng mụ đẻ la toáng lên khi cuối cùng đứa bé cũng chịu ra khỏi bụng mẹ.
"Sanh rồi sao? Mợ hai thế nào?"
"Mợ hai kiệt sức nhưng nhờ có ân trên phù hộ, mẹ tròn con vuông ạ."
Trí Tú vội chạy đến bên Trân Ni, cô giao đứa bé lại cho bà mụ. Ngay bây giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh nàng mà chăm sóc. Cô cẩn thận lau đi từng những vệt mồ hôi trên vầng trán ướt đẫm, đôi môi nàng tái nhợt trông thật xanh sao.
Cô thổi nguội chén thuốc, khéo léo đưa đến miệng nàng. Về việc đặt tên, họ đã thống nhất với nhau lấy tên đứa bé là Tịnh Cát mang ý nghĩa may mắn, cát tường.
Lệ Sa nhìn cháu mình rồi bẽn lẽn nhìn sang Thái Anh chợt làm nàng ngượng ngùng đến đỏ cả mặt rồi vội quay đi.
Dẫu sao mọi chuyện cũng đã êm xuôi, Thái Anh bước ra ngoài hiên để hóng mát. Đêm nay không có trăng chỉ có những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên trời cao. Tay trái nàng ôm lấy tay phải, đôi mắt nhắm lại để tận hưởng cái vẻ thanh tịnh cùng gió mát.
"Không sợ lạnh à?"
"Lệ Sa?" Nàng ngạc nhiên khi trông thấy cô ra đây cùng mình.
"Gọi mình như mọi khi đi! Từ lúc nào mà lại gọi tên tôi một cách xa lạ thế kia?"
Lệ Sa cũng không biết nữa, chỉ là có chút không quen khi nghe nàng gọi tên, trước đây một tiếng cũng mình hai tiếng cũng mình mà nay lại như vậy cô không thích nghi nổi. Cô lấy áo ngoài của mình cẩn thận khoác cho nàng rồi tiến sang đứng bên cạnh.
Họ đứng cạnh nhau, Thái Anh tập trung ngắm sao trời còn riêng Lệ Sa đứng bên cạnh cứ lâu lâu lại ngó sang nhìn nàng. Giờ đây đối với cô, Thái Anh còn tỏ sáng hơn cả những vì sao kia.
Trong khi ấy, hai ông bà đang đứng phía trong nhà nhìn thấy cảnh ấy mà vui lòng. Tơ rối trong lòng họ gần như đã được gỡ ra. Đôi lớn tặng cho ông bà một đứa cháu, đôi nhỏ thì tình cảm mặn nồng. Họ mong sao cái khoảnh khắc ấy được kéo dài mãi, thật hạnh phúc làm sao.
----
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co