05
🦦
Tào Hải đến trước một khu biệt thự, tiểu khu này hẳn đã lâu năm, nhưng bảo vệ vô cùng tốt, trên đường đi vào có nhiều trạm trông coi.
Kim Thái Hanh khiêng xe đạp xuống: "Chú Tào, cảm ơn ạ, chú lái xe cẩn thận."
"Ừ, cháu cũng tự chăm sóc tốt bản thân."
Điền Chính Quốc bắt tay với Tào Hải, mắt mở lớn không chớp nhìn Tào Hải, âm thầm phóng điện: "Tạm biệt nhé Tào luật sư."
Tào Hải cười cười, vẫy tay rời đi.
Kim Thái Hanh đứng bên nhìn hai người, híp mắt, tươi cười có chút suy tư: "Chính Quốc ca, vào đi."
Điền Chính Quốc cùng hắn sóng vai đi vào tiểu khu: "Này, con người Tào luật sư không tệ nhỉ, anh ấy bao tuổi?"
"Hình như ba mươi hai. Sống nghiêm túc, sự nghiệp gia đình ổn định, người rất có đầu óc."
Điền Chính Quốc hơi thất vọng: "Chậc, đã kết hôn rồi."
"Vâng, làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Điền Chính Quốc chuyển đề tài: "Em với chị anh vẫn luôn ở nơi này?"
"Em vẫn ở nơi này."
"Là ý gì."
"Em từ nhỏ lớn lên ở đây, nhưng mẹ ít khi trở về."
"Vậy cô ấy ở đâu?"
"Mải việc buôn bán, còn chuyện khác em không rõ." Kim Thái Hanh nói thật tùy ý.
Hai người đứng ở trước một tòa biệt thự bốn tầng, một nửa là nhà lầu, một nửa là vườn cảnh ngoài trời, Kim Thái Hanh dựng xe ở trong sân.
Điền Chính Quốc nói: "Em không khóa à?"
"Tiểu khu này an ninh tốt, nơi nơi có camera quan sát, không lo." Kim Thái Hanh mở cửa, hướng Điền Chính Quốc cười, "Hoan nghênh anh tới nhà của em."
Điền Chính Quốc đi vào. Bên trong vô cùng sạch sẽ, trang trí đơn giản trang nhã, giữa phòng khách đặt đàn dương cầm màu trắng, khắp phòng toát lên hơi thở hiu quạnh, hắn nhịn không được hỏi: "Em một mình ở chỗ lớn thế này? Ai chăm sóc em không?"
"Lúc nhỏ có bảo mẫu, lớn rồi không cần người chăm nữa."
Điền Chính Quốc nhăn mày, hắn từ nhỏ được cha mẹ nuôi, không thể tưởng tượng cảm giác nếu cha mẹ không ở bên, Kim Thái Hanh vốn không có cha ở bên, mẹ còn ít khi về nhà, phải cô đơn thế nào? Hắn không phải người hay kìm nén, lại thốt lên hỏi: "Vậy cha em đâu?"
Hỏi xong, Điền Chính Quốc liền hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy bóng lưng Kim Thái Hanh cứng ngắc một chút, chỉ nghe Kim Thái Hanh thật bình thản nói: "Ít gặp lắm."
Điền Chính Quốc không dám tùy tiện hỏi thêm, hắn nhìn bốn phía chung quanh, ánh mắt dừng lại ở ảnh chụp treo trên tường, trên tường là ảnh chụp Kim Nhã Nhã và Kim Thái Hanh qua các thời kỳ, hồi thơ ấu, thiếu niên, thanh niên.
Hắn đã nhiều năm không thấy qua ảnh chụp của Nhã Nhã lúc trẻ, khuôn mặt kia thật là nghiêng nước nghiêng thành, vẻ hoàn mỹ đều di truyền cho Kim Thái Hanh, mẹ con hai người bộ dạng rất giống nhau.
Hắn thấy Kim Thái Hanh, giống như thấy được sự phấn chấn trong thanh xuân năm nào của Kim Nhã Nhã, hắn từng sùng bái nhất, thích nhất, luôn khoe khoang chị gái đáng kiêu ngạo của hắn, hiện giờ người chị ấy chỉ có thể tồn tại trong kí ức.
Dưới ảnh chụp bày một đống lổn nhổn, một loạt cúp, giấy khen, Điền Chính Quốc đi qua nhìn, viết tiếng Trung hắn còn đọc được, rất nhiều giải thưởng, gì mà giải nhất cuộc thi tính nhẩm, giải nhất thi đua vật lý quốc tế, ấy vậy còn có bắn tên, trượt tuyết, thi đánh đàn dương cầm, còn đống giải viết tiếng Anh hắn nhìn loạn mắt đọc không nổi, hắn cầm một cái cúp quay đầu hỏi Kim Thái Hanh: "Uầy, em thật đỉnh, mấy cái này là gì."
Kim Thái Hanh đang đun nước: "Anh cầm trong tay là cúp quán quân thi đấu quyền anh dành cho thiếu niên, mấy thứ này đều là em tham gia thi đấu đạt được. Anh uống gì?"
"Em tham gia bao nhiêu trận đấu rồi?"
"Ừm, cũng kha khá, em thi đấu toán lý hoá này, biện luận này, phát minh, ngôn ngữ, bắn tên, bắn súng, trượt tuyết, quyền anh, piano cùng violin thì tàm tạm, còn thuật cưỡi ngựa, tennis, với đấu kiếm thì không chuyên. Em sức lực dư thừa, không chịu ngồi yên, cho nên hay thích học thêm đông tây. Chính Quốc ca, anh uống gì? Trà được không?"
Cằm Điền Chính Quốc thiếu điều muốn rớt xuống đất, hắn bị hào quang học bá của Kim Thái Hanh chiếu cho mù mắt rồi, nói lắp:"Khỏi cần pha, anh uống Coca-Cola được rồi."
"Ngại quá, trong nhà không có Coca-Cola, em ép nước trái cây cho anh nhé."
"Được." Điền Chính Quốc run run đặt cúp về chỗ cũ, sau đó hắn chắp tay hình chữ thập (*), vái một dàn cúp và giấy khen một cái, hy vọng chính mình có thể ăn hôi ít ánh sáng học bá.
(*) chắp tay hình chữ thập: 十
--
Kim Thái Hanh vừa quay đầu lại thấy hành động này của Điền Chính Quốc, trong mắt hiện lên ý cười.
Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, Kim Thái Hanh bê một ly nước trái cây màu xanh biếc đặt tới trước mặt hắn: "Dưa chuột với kiwi."
Điền Chính Quốc cầm cốc uống một ngụm, mùi vị không phải quá khó uống, nhưng cũng không ngon, hắn nhíu mày: "Thêm đường hay mật ong đi."
Kim Thái Hanh nhìn sắc mặt hắn: "Hai quả này có tác dụng giảm sưng, không thêm đường sẽ đạt hiệu quả hơn."
Điền Chính Quốc khẩn trương mà vuốt mặt mình: "Mặt với mí mắt anh có phải vẫn sưng không? Chắc phải xoa bóp mới được, mọi khi mặt anh nhỏ hơn một vòng thế này, mắt lại to hơn một vòng thế này, thật đấy."
"Em biết."
"Em biết sao?"
"Em đã xem ảnh của anh."
"Hả? Chị của anh đưa cho em xem?"
"Vâng."
Hai người lâm vào một trận xấu hổ mà lúng túng. Cũng mới gặp mặt, nhất thời cũng khó tìm được đề tài tán gẫu, Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, nói: "Sao IQ của em cao vậy, ăn cái gì lớn lên?"
Kim Thái Hanh cười nói: "Chắc trời sinh."
"Em mới mười năm tuổi, còn phải đến trường, sao có nhiều thời gian hứng thú đông tây."
"Anh nghĩ là khó thôi, em tham gia chỉ là trận đấu dành cho nhóm thiếu niên, phần lớn mọi người thi đấu cho vui thôi."
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, nói là chơi cho vui, người thường thi đạt hai ba giải còn hợp lý, hắn nhớ rõ Nhã Nhã tuy lanh lợi, nhưng chỉ số IQ chưa đến mức dọa người, cư nhiên có thể sinh ra một đứa con thiên tài như vậy.
Kim Thái Hanh nói: "Chính Quốc ca, anh có đói bụng không, buổi tối ở lại ăn cơm đi."
"Được, em biết làm không? Anh sẽ không làm nha."
Kim Thái Hanh cười nói: "Em làm."
Hắn cầm bút viết xuống một dãy số "Mật khẩu wifi, anh ngồi chơi nhé, em đi nấu cơm."
"Được."
Kim Thái Hanh vào bếp, Điền Chính Quốc thật mất hình tượng ngã lên sô pha da lộn, nhắm hai mắt lại.
Chuyện phát sinh hôm nay đều thật mơ hồ, đến giờ hắn vẫn thấy như đang nằm mơ, hắn thật sự thành người giám hộ của một thiếu niên xa lạ rồi?
Hắn đối với ba chữ 'người giám hộ' một chút khái niệm cũng không có, hắn cũng không biết hắn có tài cán gì hơn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh so với hắn còn thông minh hơn nhiều.
Hơn nữa, gạt mẹ chuyện lớn thế này, giờ hắn càng không dám nói với mẹ.
Nhưng hắn sao có thể cự tuyệt, lúc Nhã Nhã đã cầu xin hắn, lúc Kim Thái Hanh nói Nhã Nhã muốn cho thằng bé một người thân. . . . . .
Điền Chính Quốc thở dài, một ngày này hắn trải qua nhìn yên ổn, thực chất thật điên cuồng.
Sô pha rất thoải mái, cả người đều lún xuống, không chống đỡ được lâu, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng ngủ.
Ngủ chưa bao lâu, hắn chợt nghe bên tai có người đang gọi.
Hắn mở mắt, đối diện với đôi mắt to tròn, mặt Kim Thái Hanh gần trong gang tấc, gần đến mức hắn có thể thấy rõ lông tơ trên mặt Kim Thái Hanh.
Làn da này mới đúng là nõn nà đến búng ra nước này, Điền Chính Quốc tương đối hâm mộ nghĩ.
Hắn ngáp một cái, "Anh ngủ quên à?"
"Vâng, nếu anh mệt, ăn cơm xong ở lại ngủ đi."
"Không được, buổi tối không quay về mẹ không tha cho đâu."
Kim Thái Hanh cười cười: "Anh đã trưởng thành rồi, bác còn quản anh à."
"Quản mà, đanh đá lắm." Điền Chính Quốc hít vào một hơi, "Thơm quá, em làm món gì thế?"
"Cơm cuộn trứng."
Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Em cũng thích ăn cơm cuộn trứng à."
"Là anh thích ăn."
Điền Chính Quốc giật mình: "Chị của anh nói cho em biết?"
Kim Thái Hanh gật gật đầu: "Mẹ nói qua, anh thích nhất ăn nhất cơm cuộn trứng mẹ làm."
Điền Chính Quốc thần sắc ảm đạm, trong lòng không thể nói rõ là cảm thụ gì, có thương tâm, cũng có cảm động.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nâng cằm hắn, ôn nhu nói: "Em đã nói, không cần vi mẹ mà khổ sở, nên vì mẹ mà vui vẻ."
Giọng nói Kim Thái Hanh mang theo lực mê hoặc khó hình dung, Điền Chính Quốc trong nháy mắt thất thần, hắn lắc đầu: "Anh không hiểu được suy nghĩ của em, người đã chết sẽ không thể gặp lại, nghe không được, nhìn không thấy, điều này sao có thể chấp nhận, sao có thể vui thay chứ."
"Nghĩ mẹ được giải thoát rồi, không bao giờ phải chịu khổ nữa, vì sao không thể vui thay?"
"Vậy còn em?" Giọng Điền Chính Quốc có một tia run rẩy, "Em mất đi mẹ, em không khó chịu sao?"
Kim Thái Hanh ảm đạm cười, không trả lời, chỉ nói: "Đến ăn cơm đi."
Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên, hắn lần đầu gặp người có suy nghĩ như Kim Thái Hanh, chẳng lẽ IQ cao thì não cũng khác người?
Ngồi vào trước bàn ăn, nhìn thấy cơm cuộn trứng trên đĩa sứ trắng noãn, Điền Chính Quốc mũi có chút cay, hắn thử một miếng, hương vị cùng quá khứ hoàn toàn giống nhau.
Kim Thái Hanh nói: "Ăn ngon không?"
"Ăn ngon." Điền Chính Quốc nhìn hắn, "Chị thường kể về anh với em sao?"
"Vâng, thường kể, còn cho em xem ảnh của anh." Kim Thái Hanh dừng một chút, "Cũng đưa em tới trường học của anh nhìn anh, chỉ là anh không biết mà thôi."
"Vì sao?" Điền Chính Quốc không hiểu nổi, "Nhiều năm qua, anh biết chị có con, nhưng bao tuổi, nam hay nữ, anh lại không biết, chị cũng chưa từng nhắc tới, mà vì sao lúc trước không đưa em tới gặp anh luôn?"
"Mẹ không muốn làm phiền anh và Bà Phùng." Kim Thái Hanh tránh nặng tìm nhẹ nói.
Điền Chính Quốc biết, đại khái lại có liên quan đến cha Kim Thái Hanh, bởi vậy miễn cưỡng nuốt nghi vấn vào bụng.
Thìa Kim Thái Hanh cầm chạm vào đĩa sứ, âm thanh leng keng vang lên, tiếng vang quanh quẩn bên sự trầm mặc của hai người, lộ vẻ vô cùng yên tĩnh.
Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Cho nên, anh không biết sự tồn tại của em, nhưng em vẫn xem anh là người thân."
Điền Chính Quốc thấy đầu thiếu niên rũ xuống, lông mi rung rung, vẻ mặt trẻ thơ bộ dáng vô tội, bỗng sinh thương tiếc, hắn vươn tay, vò vò đầu thằng bé nói: "Chúng ta là người thân, từ nay có Chính Quốc ca che chở em."
Cơm nước xong, Kim Thái Hanh nói: "Chính Quốc ca, anh muốn dạo qua các phòng một chút không?"
"Được." Điền Chính Quốc lấy khăn lau miệng, cẩn thận bôi son dưỡng môi.
"Đi."
--
Lầu một gồm phòng khách, phòng bếp, phòng bảo mẫu và phòng chứa đồ, lầu hai rộng lớn chỉ có ba phòng, Kim Thái Hanh đẩy cánh cửa phòng gần cầu thang nhất: "Đây là phòng của mẹ, phòng sát vách cũng làm thông, là phòng treo quần áo, đối diện là phòng tập thể hình."
Điền Chính Quốc vị khung cửa, bước chân có phần nặng trĩu.
Kim Thái Hanh sát bên tai hắn nói: "Vào xem đi."
Điền Chính Quốc ở trong lòng hít một hơi, rồi đi vào.
Khác với trang trí đơn giản tao nhã của biệt thự, phòng của Kim Nhã Nhã bố trí thật xa hoa, đồ dùng làm bằng gỗ Italy tinh khiết, chăn lông chồn nước trải trên giường, nói lên được chủ nhân nơi đây thật giàu sang.
Bài trí trong phòng đều cực kỳ ngay ngắn, giống như lâu rồi chưa có người động vào, sàn nhà bằng gỗ đã được lau, không nhiễm một hạt bụi, càng khiến căn phòng thêm vẻ lành lạnh.
Đầu giường có treo ảnh chụp của Kim Nhã Nhã, trên ảnh chụp nàng mặc trang phục xinh đẹp, mặt mày sắc sảo, duyên dáng mà lộ sự khôn khéo, Điền Chính Quốc trước giờ chưa từng thấy qua một Kim Nhã Nhã như vậy, Kim Nhã Nhã trong trí nhớ của hắn, không có vẻ mặt lạnh băng sắc sảo.
Điền Chính Quốc đi đến bàn trang điểm. Thật nhiều mỹ phẩm như đồ bày bán ở cửa hàng, mỗi một thứ đều là món mà hắn tha thiết mong có, có lẽ đây là lần đầu trong đời, trông thấy nhiều bảo bối như vậy, lại chẳng có lòng dạ thèm muốn.
Kim Thái Hanh nói: "Anh ưng gì cứ lấy đi, để hết hạn cũng phí."
Điền Chính Quốc tay lướt qua một lọ nước hoa tạo hình tinh xảo, cuối cùng cầm lên một chiếc lược phong cách cổ xưa, hắn đưa lên mũi ngửi ngửi, một mùi gỗ thuần phác tỏa ra, hắn nói: "Ngọc đàn hương?"
Kim Thái Hanh gật gật đầu.
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Chị của anh mấy năm nay rốt cuộc là làm gì? Chỉ cái lược đã tốn vài vạn, Tào Hải gọi nàng 'Kim tổng'. . . . . ." Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Kim Thái Hanh, "Em nói thật cho anh biết, chị có phải làm chuyện phạm pháp không."
Kim Thái Hanh nói: "Em không biết, em đối với chuyện của mẹ, cơ hồ cái gì cũng không biết."
"Em thông minh như vậy, thật sự cái gì cũng không biết? Em biết cô ấy thống khổ, tuyệt vọng, em biết cô ấy bị lừa gạt, đều là chính em tự nói ra, em lại không biết lý do cô ấy thống khổ, tuyệt vọng, bị lừa gạt?" Thanh âm Điền Chính Quốc sắc nhọn lại mang theo run rẩy, tính hắn không giỏi kìm nén, dù được nhắc nhở không nên đào sâu tìm hiểu nguyên nhân Kim Nhã Nhã mất, nhưng tại sao một người đang sống sờ sờ vô duyên vô cớ lại mất, hắn sao có thể thờ ơ coi tất cả như chưa từng xảy ra?
Kim Thái Hanh nhăn mày, trong ánh mắt có phần ủy khuất, hắn nhỏ giọng nói: "Em thật sự không biết."
Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh bộ dáng lo sợ, nghĩ đến chính mình làm hắn sợ, thái độ liền mềm xuống, hắn sờ sờ mặt Kim Thái Hanh: "Anh không phải nhằm vào em, em không biết. . . . . . Cho dù."
Kim Thái Hanhgật gật đầu, nhìn qua có vài phần đáng thương.
Điền Chính Quốc nói: "Cái lược này, cho anh giữ làm kỉ niệm nhé."
"Vâng."
Điền Chính Quốc đi đến phòng chứa quần áo của Kim Nhã Nhã, lập tức đơ người rồi, cả phòng to như vậy đều là quần áo, giày dép của mình Kim Nhã Nhã, trải như triển lãm, mà nơi này nàng lại ít trở về, Điền Chính Quốc cảm thán nói: "Cho dù chị của anh không để lại thứ gì cho em, em đem bán đống này cũng đủ ăn cả đời ."
"Em sẽ không bán, nhưng anh thích có thể tặng anh."
Điền Chính Quốc cảm thấy thất vọng khó thừa nhận được, hắn thấy rất nhiều thứ mọi khi hắn chỉ có thể đỏ mắt nhìn, nhưng lại không thấy được điều hắn muốn nhìn nhất -- dấu vết của chị gái trong kí ức, người kia từ nhỏ che chở hắn, tiết kiệm tiền ăn sáng mua kem cho hắn, tiết kiệm hai đồng tiền xe mà cõng hắn hai km đi bộ về nhà, cùng với nữ vương xa hoa này, dường như không phải một người.
Hắn lắc lắc đầu, muốn vứt cảm giác khó chịu này, ra vẻ thoải mái mà hỏi: "Sao em biết anh thích thế?"
Kim Thái Hanh tựa trên khung cửa, cười như không cười: "Em đã xem blog của anh, rất thú vị."
Điền Chính Quốc nhớ tới blog của mình, chưa tới một giây đã bùng lên xấu hổ, vì blog của hắn chủ yếu phân ra ba loại: giáo trình hóa trang tạo hình, ảnh tự sướиɠ và ảnh body đàn ông cơ bắp.
Bất quá hắn bình tĩnh rất nhanh, hắn là thế nào thì cứ thế đó, hắn không ngại người khác nói hắn nương, nói hắn đồng tính luyến ái đâu, hắn chẳng quản kẻ khác đánh rắm.
Hắn đắc ý nói: "Anh nổi tiếng vô cùng nhanh, chỉ mới hơn một năm, em biết vì sao không?"
Kim Thái Hanh cười nói: "Vì sao?"
"Đương nhiên là vì anh lớn lên đẹp." Điền Chính Quốc soi gương, chọt chọt vào mặt.
Kim Thái Hanh thuận theo nói: "Rất có lý."
Điền Chính Quốc hướng hắn cười: "Đi, đến phòng em nhìn xem."
Phòng của Kim Thái Hanh ở tầng ba, trong nháy mắt đẩy cửa ra Điền Chính Quốc choáng váng rồi. Kim Thái Hanh làm thông tất cả các phòng lầu ba thành một, nên phòng vô cùng lớn, mỗi một góc trong phòng, mỗi một mặt tường đều được sử dụng triệt để, đặt rất nhiều đồ vật, nhìn qua đếm không xuể, nhưng lại có năng lực giữ chúng sạch sẽ gọn gàng.
Điền Chính Quốc cho tới bây giờ chưa thấy qua phòng ai có phong cách bày đồ như vậy, bởi vì nơi này cái gì cũng có. Giá sách lớn, ba máy tính, máy chơi game, máy ảnh, các loại mô hình, hàng mỹ nghệ, giá bày đồ, nhạc cụ, đồ thể thao, tiền đồng cổ châu Âu, ván trượt tuyết, đèn vách da dê trải đầy các nơi trong phòng, từ đông đến tây, từ cổ chí kim, từ nguyên thủy đến đồ công nghệ cao, giống như bách hóa trưng bày vậy, những thứ đối lập nhau bỏ chung một chỗ tưởng sẽ có cảm giác quái dị, ngược lại ở đây lại có cảm giác hài hòa đến kì quặc.
Điền Chính Quốc thở dài: "Phòng em đồ đạc cũng nhiều quá đi."
Kim Thái Hanh cười nói: "Em đã nói, em hứng thú rộng khắp, khắp nhà đều là đồ vật này nọ của em."
"Thật sự là quá rộng." Điền Chính Quốc ngồi ở trước bàn học, loay hoay một cây bút máy.
Kim Thái Hanh cúi xuống, ngực cơ hồ dán vào cổ Điền Chính Quốc, cầm tay hắn, mở nắp bút máy.
Điền Chính Quốc bỗng thấy có chút không được tự nhiên, Kim Thái Hanh cách hắn gần quá, gần đến mức hắn có thể ngửi được hương vị ấm áp trên người Kim Thái Hanh, tóc mềm nhẹ quệt qua hai mái hắn, giống như gãi ngứa trong lòng.
Hắn hô hấp có phần nặng nề: "Em làm gì thế?"
Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Đột nhiên nghĩ muốn viết tên anh."
Điền Chính Quốc thân thể cứng đờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn thật sâu cho rằng mình nghẹn lâu nên ngu người rồi, thả nào tiện nhận Luca cả ngày cười nhạo hắn tiểu xử nam đói khát. dù hắn là Gay, cũng không thể mơ mộng một đứa trẻ mười năm tuổi chứ, huống chi đây là đứa nhỏ của chị hắn.
Kim Thái Hanh cầm lấy tay hắn, viết xuống giấy ba chữ 'Điền Chính Quốc' , ngòi bút cứng cáp, giống như dùi đυ.c, nét chữ rắn rỏi, hoàn toàn không giống viết từ tay một thiếu niên.
Điền Chính Quốc rút tay về, khen nói: "Em viết chữ thật dễ coi."
"Cám ơn."
Điền Chính Quốc không hiểu sao có chút lúng túng, hắn đứng lên, nghĩ muốn dời đi lực chú ý, ánh mắt dừng lại trên giá sách: "Ha, em rốt cuộc có thứ anh cảm thấy hứng thú rồi." Hắn cầm lên một lọ nước hoa nhỏ chạm khắc tinh tế, khắc hoa văn màu vàng và khảm đá quý rất có mùi quyến rũ của dân tộc du mục, cầm lên mũi ngửi ngửi, nắp đậy kín, vẫn ngửi được mùi nhàn nhạt, "Ừm, nước hoa mùi rất ổn."
"Đấy không phải nước hoa." Kim Thái Hanh nói.
"Thì là cái gì?"
"Là chất kí©h thí©ɧ lưu truyền hơn ngàn năm của một tộc người, hoặc là nói thuốc độc."
"Hả?"
Kim Thái Hanh cười nói: "Cái này đã pha chế nồng độ thấp, là chính em tự điều phối, nếu thật sự pha chế theo nồng độ gốc, chỉ cần ngửi được liền có 'cảm giác', dùng trực tiếp có thể gây chết người."
Điền Chính Quốc thả cái lọ về chỗ cũ: "Đứa nhỏ này thật là, có phải cả ngày chỉ tìm tòi nghiên cứu mấy thứ kỳ quái hiếm lạ không, cứ như không ai quản em ý."
Kim Thái Hanh chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ nhu hòa: "Anh có thể quản em mà."
Điền Chính Quốc không hiểu sao có phần không dám nhìn thẳng Kim Thái Hanh, hắn quay đầu ra vẻ coi thường:"Anh không quản nhiều việc đâu, bận tâm nhiều thì lắm nếp nhăn, anh phải đi về ."
Kim Thái Hanh bắt lấy cánh tay hắn: "Chính Quốc ca, ở lại với em thêm lúc nữa đi."
"Trời đã tối rồi, lề mề sẽ hết xe."
"Vậy anh đêm nay ở lại đi."
"Không được, mẹ anh sẽ mắng."
Kim Thái Hanh cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nơi này thật lâu không có ai tới, giờ có anh trò chuyện với em, cảm giác thật tốt, em thật không nỡ để anh đi."
Điền Chính Quốc cảm thấy da đầu run lên, muốn đi mà nói không lên lời. Kim Thái Hanh một sống một mình trong căn nhà lớn như vậy, nhất định vô cùng cô đơn đi.........
Điền Chính Quốc từ chối nửa ngày, mới nói: "Thế . . . . . Để anh gọi điện thoại cho mẹ."
Kim Thái Hanh lập tức nở nụ cười, cười so với hoa còn tươi hơn, bỗng làm Điền Chính Quốc nghĩ, mặc xác ai mắng hắn cũng ở lại.
Hắn vẫn không dám gọi điện thoại, bịa lý do rồi gửi tin nhắn cho mẹ, sau đó liền tắt di động, kỳ thật hắn căn bản không lừa được mẹ hắn, về thể nào cũng bị mắng, thôi thì cứ để đêm nay an tĩnh đã.
Kim Thái Hanh có vẻ phi thường vui vẻ: "Chính Quốc ca, anh buổi tối muốn ngủ ở đâu? Bởi vì nhà em chưa từng có người khác tới, cho nên không làm phòng cho khách, phòng bảo mẫu đã lâu không dọn dẹp, không ở được, anh có ở phòng mẹ em không?"
Điền Chính Quốc lập tức lắc đầu, tuy rằng hắn mong nhớ Kim Nhã Nhã, nhưng nhát chết lắm, vẫn có điểm mê tín.
"Vậy anh ngủ cùng em nhé, giường em rất lớn, buổi tối chúng ta có thể nói chuyện phiếm."
Điền Chính Quốc nhìn vẻ thẳng thắn Kim Thái Hanh, có ý định từ chối, nhưng nếu hắn từ chối, khác gì tự thấy chột dạ?
Vì thế cũng sảng khoái nói: "Được thôi."
---
_Hết chương 5_
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần đầu tiên viết học bá, có chút lo lắng nha, công tuy có điểm không thực, nhưng ở ngoài đời thực sự tồn tại nhiều thiên tài ngưu bức (lợi hại) thế này, dường như từ nhỏ sinh ra đã khác người thường... Chỉ có điều... Mọi người đều nói, nhân vật có IQ cao nhất trong tiểu thuyết là đại biểu cho IQ của tác giả, viết học bá có phải sẽ tương đương với độ ham học của tôi không, thật đáng quan ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co