Truyen3h.Co

Heritage Additives

33

ashnaotter

🦦
La Duệ bị hắn dọa sợ, trừng thẳng hai mắt nai con: "Làm, làm sao."

"Có lắm lời thì cũng không được nói lung tung nhé."

"Tớ đã nói gì đâu!"

"Ý cậu không phải ám chỉ Luca xui xẻo là Kim Thái Hanh động tay động chân sao, còn có. . . . . ." Điền Chính Quốc âm lượng đột nhiên như trầm xuống vực sâu, "Chồng cũ chị Tuyết Lê. . . . . ."

La Duệ một phen che miệng Điền Chính Quốc: "Cậu mới là đừng nói lung tung ý, người kia đã chết rồi."

"Mẹ nó La Duệ cậu rảnh à nhắc cái này làm gì!"
"Mẹ nó rõ ràng là cậu tới tìm tớ nói mà!" Điền Chính Quốc ôm đầu, "Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng."

La Duệ khẩn trương xoa xoa tay: "Tớ không nói nữa, cậu coi như vừa rồi tớ đánh rắm."

"Cậu mẹ nó đã nói hết rồi, chả nhẽ tớ bị mất trí nhớ à!"

La Duệ thở dài: "Cục Cưng, nói thật, chuyện này càng nghĩ càng có điểm đáng sợ a."

"Vô nghĩa, tớ biết." Điền Chính Quốc dùng sức cào xới tóc dày công tạo kiểu, "Không được, tớ phải biết chân tướng."

"Thật ra đôi khi không biết cũng tốt."

"Đổi lại là cậu, cậu nhịn được? Tớ là nhịn không được." Điền Chính Quốc phiền muộn nói, "Mặc kệ thế nào tớ đã biết thì phải nói, tính tớ là vậy, không đổi được."

"Tớ hiểu, vậy cậu định làm như thế nào?"

"Trước tiên gặp Tuyết Lê nói chuyện một tí, sau việc lần trước, tớ gặp lại nàng, có cảm giác nàng muốn nói lại thôi, lúc ấy tớ không nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại, nàng giống như biết gì đó mà không dám nói."

La Duệ cắn môi, nhìn qua thực căng thẳng.
Điền Chính Quốc bắt lấy tay La Duệ: "Mẹ Nhỏ, cậu nói, nếu. . . . . . nếu thật là Kim Thái Hanh làm, tớ nên làm cái gì bây giờ."

La Duệ hít sâu một hơi: "Tớ, tớ không biết."

Điền Chính Quốc cũng không biết, nếu Kim Thái Hanh thật sự hoàn toàn không giống với hắn tưởng tượng, hắn nên đối mặt thế nào.

Ấn tượng của hắn với Kim Thái Hanh, ngay từ đầu đã là ôn nhu dương quang, dần dần biến thành thông minh phức tạp, đến giờ lại là tràn ngập hoài nghi, hắn vô pháp tiếp nhận Kim Thái Hanh không như hắn nghĩ, không phải vì bộ dáng hay gì.

Kim Thái Hanh ở trước mặt hắn có thể là ôn nhu, săn sóc, cẩn thận, nhưng đối người khác, có thể là lãnh khốc, âm ngoan, nguy hiểm, hai loại nhân cách mâu thuẫn cực đoan này lại hội tụ trên một người, mà còn là người hắn thân thiết, hắn chỉ cần nghĩ đến đây, đã không rét mà run.

Hắn giờ rơi vào tình thế lưỡng nan, hắn có thể không đi chứng thực, tiếp tục giả ngu, nhưng hắn không thể an tâm, ai có thể thản nhiên đối mặt mãnh thủ ẩn núp bên mình chứ..

La Duệ sờ sờ đầu Điền Chính Quốc, an ủi nói: "Chí ít hắn đối tốt với cậu."

Chí ít hắn đối tốt với cậu.

Đúng vậy, chí ít Kim Thái Hanh đối tốt với hắn. . . . . . nhưng hắn cũng vô pháp thừa nhận Kim Thái Hanh tàn nhẫn với người khác, những người đó có thù với hắn hay không không quan trọng, cái hắn quan tâm, chính là rốt cuộc Kim Thái Hanh là loại người gì.

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tớ nhất định phải biết hắn là loại người gì."

La Duệ vẻ mặt đau khổ, trong mắt tràn ngập lo âu.

Điền Chính Quốc suy xét hai ngày, mới cố lấy dũng khí gọi điện cho Tuyết Lê.

Khi chưa phát sinh chuyện kia, Tuyết Lê thường tìm đến hắn, cho dù không phải tạo hình, ngẫu nhiên sẽ hẹn hắn ra ngoài uống trà tâm sự, nhưng hiện tại hai người cơ hồ như người dưng, hắn vẫn tưởng Tuyết Lê xấu hổ, nhưng hiện tại ngẫm lại, rõ ràng có thể lý giải theo cách khác.

Tuyết Lê nhận được điện thoại của hắn, tựa hồ rất ngoài ý muốn, ngay lúc nghe Điền Chính Quốc muốn mời nàng ra ngoài, lập tức nói bản thân dạo này bận rộn, không có thời gian rảnh, Điền Chính Quốc không buông tha, nói sẽ đến tìm nàng, nàng từ chối không được, cuối cùng hẹn cuối tuần gặp mặt.

Từ sau hôm chất vấn Kim Thái Hanh, hai người xấp xỉ một tuần không gặp mặt, Điền Chính Quốc thấy cứ trốn tránh cũng không phải biện pháp, vẫn chọn một buổi tối qua ngủ, Kim Thái Hanh biểu hiện như thường, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng Điền Chính Quốc đã bắt đầu sinh ra ngờ vực, trước kia rất nhiều chi tiết nhỏ không để ý, hiện tại bắt đầu chú ý quan sát hơn.

Ví dụ, hắn cố ý tìm cớ muốn lên tầng bốn, cố ý nhắc tới khẩu súng kia, cố ý nhắc chồng trước chị Tuyết Lê, nhưng đều bị Kim Thái Hanh khéo léo chuyển chủ đề, IQ chênh lệch, Điền Chính Quốc cảm nhận rõ thất bại trầm trọng, hắn đành phải buông tha nói suông với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thật cao hứng chia xẻ chuyện công ty của mình với Điền Chính Quốc, từ lúc Kim Thái Hanh đăng ký công ty, hắn trở nên ngày càng bận rộn, tuy hắn nói mục đích là để chậm rãi dời đi di sản Kim Nhã Nhã lưu lại, phòng ngừa ham muốn của Tào Hải và cha hắn, nhưng Điền Chính Quốc cảm giác hắn thật sự chú tâm chuyện làm ăn, dù hắn chẳng biết Kim Thái Hanh muốn làm cái gì, hắn cũng không cảm thấy hứng thú.

Sau khi vào xuân, phòng làm việc càng ngày càng bận, tuy rằng đã tuyển không ít nhân viên mới, nhưng tạo hình sư một mình có thể đảm đương tất cả như cũ chỉ có ba người.

Điền Chính Quốc rốt cuộc thành lão làng, cũng bắt đầu dạy thực tập sinh, không chỉ tiền lương tăng không ít, việc riêng tìm hắn cũng ngày càng nhiều, bởi vậy bắt đầu nửa bước bước vào giới giải trí.

Có hôm buổi trưa, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận được tin nhắn của Lê Sóc đã lâu không liên lạc, hẹn hắn buổi tối ăn cơm, nói giới thiệu bạn cho hắn, bảo hắn rủ cả La Duệ.

Điền Chính Quốc trong khoảng thời gian này tâm trạng dồn nén, nhất thời cảm thấy thế này cũng là biện pháp ổn định cảm xúc tốt, hắn gọi điện cho La Duệ, dặn La Duệ mặc đẹp, buổi tối cùng dùng cơm.

Buổi tối, hắn cùng La Duệ lòng đầy chờ mong, Lê Sóc dẫn theo hai người bạn, tướng mạo khí chất cũng không sai, vừa thấy chính là nam nhân chất lượng, chỉ là ngồi bên Lê Sóc, thường mọi người vẫn dồn lực chú ý trên người Lê Sóc.

Bữa cơm ăn đến vui vẻ, nam nhân thành thục có khác, nói năng nho nhã đúng mực, không dư chút không gian bị tẻ nhạt hay gượng gạo, cơm nước xong, vì tiện đường, một người đưa La Duệ về nhà, Lê Sóc thì đưa Điền Chính Quốc về.

Hai người vừa lên xe, Điền Chính Quốc nói địa chỉ, Lê Sóc nói: "Hửm? Không phải cùng một nơi với lần trước à."

"À, đó là nhà tớ cùng thuê với đồng nghiệp, hôm nay là về nhà mình."

"Nga." Lê Sóc nói, "Cậu thấy hai người bạn của anh thế nào?"

"Đều rất được, tớ thấy anh Lưu có ý."

"Để họ tiếp xúc nhiều hơn xem, bạn của anh, cái khác thì không cam đoan, nhưng nhân phẩm tuyệt đối không vấn đề."

"Cám ơn Lê tổng."

Lê Sóc cười nói: "Không cần gọi anh Lê tổng, rất kỳ."

Điền Chính Quốc nũng nịu nói: "Lê đại ca."

Lê Sóc mỉm cười gật gật đầu, cùng hắn nói chuyện phiếm.

Điền Chính Quốc thực thích cùng Lê Sóc nói chuyện phiếm, nói chuyện với nam nhân này rất thoải mái, hơn nữa lúc cười cũng thực chọc người động tâm.

Ô tô dần xa trung tâm thành phố, so với ồn ào náo động bên ngoài, trong xe âm nhạc thư hoãn cùng tiếng nói chuyện nhẹ nhàng, có vẻ yên tĩnh mà ấm áp, Điền Chính Quốc cảm giác mình có vẻ gần Lê Sóc hơn, có lẽ chỉ là ý nghĩ từ một phía, nhưng hắn lại thấy, thật sự đã gần hơn chút rồi.

Ngay lúc xe đi qua một góc phố nhỏ, Điền Chính Quốc ngẫu nhiên liếc qua, thấy một tiệm gà rán biển hiệu màu vàng, hắn nhớ tới, này không phải tiệm mà Tiểu Ngải nhiều lần đề cử sao, chính là đầu sỏ khiến nàng tăng năm cân, giây tiếp theo, hắn cư nhiên liền thấy được Tiểu Ngải đứng cách tiệm gà rán không xa, cùng với người hắn từng có duyên dùng chung một bữa cơm, bạn trai Tiểu Ngải!

"Dừng, dừng xe!" Điền Chính Quốc đột nhiên kêu lên, hắn nhìn thấy Tiểu Ngải đang xô đẩy bạn trai, bên cạnh còn có một cô gái khác.

Lê Sóc bị hắn làm giật mình: "Làm sao vậy?"
"Mau dừng xe, bạn tớ!"

Lê Sóc cấp bách dừng xe ở tại ven đường, Điền Chính Quốc đẩy cửa xe liền vọt ra, mang theo vẻ mặt đằng đằng sát khí, thần kinh của gay đều rất mẫn cảm, nếu hắn đoán không sai, hẳn là hắn đυ.ng hiện trường bắt kẻ thông da^ʍ.

Quả nhiên, tới gần chợt nghe tiếng Tiểu Ngải đang khóc, một bên khóc một bên mắng gì mà "Tiện nhân" , "Đi chết đi" , tên bạn trai kia một vẻ bẽ mặt xấu hổ, cô gái đứng bên đi đôi guốc chừng mười phân, hai tay khoanh trước ngực, mắt trợn trắng.

Điền Chính Quốc kêu một tiếng: "Tiểu Ngải!"
Tiểu Ngải vừa nhìn tới hắn, ngây ngẩn cả người, một bộ không biết làm sao thực chọc người đau lòng.

Tên bạn trai nhìn đến Điền Chính Quốc, cũng là hơi ngạc nhiên, nhưng là không để vào mắt một người vừa nương vừa thấp bé nhẹ cân hơn mình.

Điền Chính Quốc thô thanh nói: "Mẹ nó sao lại thế này?"

Tiện nam kia làm bộ khách sáo nói: "Adi, đây là chuyện giữa chúng tôi, cậu đừng xen vào."

Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng: "Mày cái thứ ngốc bức không quản được dươиɠ ѵậŧ từ lúc nào được xả chung một chỗ với Tiểu Ngải nhà tớ, đừng đùa nhé, chó của Tiểu Ngải nhà tớ tùy tiện giao phối với chó hoang, tớ thèm quan tâm à."

"Mày mẹ nó nói cái gì đấy!" Tên bạn trai bộc lộ bộ mặt hung ác.

"Tớ nói, mày từ đâu lôi về chó hoang, đừng đem bệnh truyền nhiễm vào nhà tớ."

"Mày thằng nhãi thối thây, mẹ nó mày thiếu đòn phải không!"

Tiểu Ngải nhỏ giọng nói: "Chính Quốc, cậu đừng. . . . . ."

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: "Mẹ nó giờ mà cô tiếp tục sỡ hãi, tôi sẽ không can thiệp!"

Tiểu Ngải nắm chặt nắm tay, môi run run.

Điền Chính Quốc một phát cởi áo khoác, hét lớn: "Mọi người tới đây xem đánh chó này!"
Một tiếng hắn hét, thu hút tâm lý hóng bát quái của người qua đường ngày càng nhiều, tiện nam mặt không nén được giận, hùng hổ lao tới.

Điền Chính Quốc xoay áo khoác bò trong tay, hướng mặt tên kia mà vung, tiện nam đưa một tay ra chắn, lập tức bị Điền Chính Quốc đá mạnh vào eo, tiện nam bị gạt ngã ra sau, hắn tiến lên dùng áo khoác hung hăng quật vào người tiện nam, quật vào mặt, tiện nam bị quật vài cái liên tiếp, mới miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, túm eo Điền Chính Quốc, hai người song song lăn tròn trên đất.

Nắm đấm của tiện nam hướng mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nghiêng đầu tránh, xương ngón tay xẹt qua gò má, đau đến nóng rát, Điền Chính Quốc hận nhất người khác đánh mặt hắn, xoay tay nện vào xương sườn tiện nam.

Hắn hiểu biết chỗ yếu hại trên cơ thể người, cũng biết dùng bao nhiêu lực sẽ gây bao nhiêu thương tổn, đều nhờ cha hắn là đặc chủng binh dạy bảo, tuy tâm nguyện cả đời của cha hắn —— bồi dưỡng hắn thành một thuần gia môn nhân đội trời đạp đất —— không thành hiện thực, nhưng quả thật đã dạy cho hắn đánh nhau là phải thế nào, cho nên đều là nương pháo, La Duệ từ nhỏ bị bắt nạt đến lớn, hắn từ nhỏ ngang ngược đến lớn.

Tiện nam bị đánh cho thắt lưng mềm oặt, nhưng hắn ỷ vào hình thể cao to hơn Điền Chính Quốc, cũng đánh được Điền Chính Quốc vài cái, Điền Chính Quốc bị ép xuống đến không đứng lên từ mặt đất được, đúng lúc này, hắn cảm giác người bị kéo lên, nghiêng đầu vừa thấy, tiện nam bị Lê Sóc xách lên.

Chỉ thấy Lê Sóc vẻ mặt bình tĩnh hướng tên kia hung ác đạp mấy phát, tiện nam quỳ xuống, Lê Sóc một cước đạp lên lưng hắn, khiến hắn lăn lăn ra sau, tiện nam kêu rên một tiếng, liền không thể động đậy.

Điền Chính Quốc chật vật đứng lên từ mặt đất, hắn sớm đã quên còn có Lê Sóc ở đây, nghĩ thầm hình tượng cừu non mình khổ tâm bày đặt, dứt khoát sụp đổ, ho nhẹ một tiếng nói: "Cám ơn nhé."

Lê Sóc nói: "Đừng khách khí, xử lý thế nào đây?"

Điền Chính Quốc vừa muốn trả lời, đột nhiên phát hiện cô gái kia muốn chạy, bước rộng phi tới, túm được tóc nàng: "Đồ đê tiện, dám khều bạn trai của bạn tớ, còn muốn chạy?"

Nữ vẫn ra vẻ bệ vệ kiêu ngạo mà kêu: "Cậu muốn thế nào, cậu muốn thế nào!"

Điền Chính Quốc một đá khiến cô nàng khom người, phốc một tiếng quỳ xuống đất, hắn âm hiểm cười nói: "Nhận lỗi."

Tiểu Ngải hai mắt đã trợn tròn, sửng sờ tại chỗ, quần chúng vây xem hò hét, ồn ào bảo cô gái kia nhận lỗi.

Cô nàng mặt đỏ bừng, hức hức muốn khóc.
Điền Chính Quốc nắm cằm nàng, để nàng nhìn về phía Tiểu Ngải: "Nhận lỗi, nếu không sẽ lột quần áo của cô." (Chính Quốc bà chằn =)))

Cô nàng run run nửa buổi, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi."

"Tiểu Ngải, cô nghe thấy không?"

Tiểu Ngải hít sâu một hơi: "Không thấy."

"Lớn tiếng lên."

"Thực xin lỗi."

"Lớn tiếng lên."

"Thực xin lỗi!"

Điền Chính Quốc lúc này mới buông nàng ra.

Cô nàng lập tức đứng lên chạy, Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: "Chậm đã, bao giờ tớ nói được đi cô mới được đi."

Cô nàng run lẩy bẩy lùi về chỗ cũ.

Điền Chính Quốc đi đến trước mặt tiện nam, trước tiên đạp hai chân hắn, tiện nam dùng sức giãy dụa, đành ăn đòn vì vẫn bị Lê Sóc khống chế, Điền Chính Quốc gọi Tiểu Ngải: "Lại đây."

Tiểu Ngải đã đi tới.

Điền Chính Quốc chỉ vào tiện nam: "Đánh, đánh tới hết giận mới thôi."

Tiểu Ngải cắn môi nhìn Điền Chính Quốc, có điểm không dám xuống tay.

"Đánh nha, giữ thứ ngốc bức này để tích trữ ăn tết hả."

Quần chúng vây xem lại cùng ồn ào.

Tiểu Ngải quyết tâm, một bạt tai đáp lên mặt tiện nam.

"Cái này chưa đủ vang."

Tiểu Ngải ánh mắt đỏ ngầu, bắt đầu dùng hai tay, liên tục tát mười mấy cái lên mặt tiện nam, tát đến thở hổn hển.

Điền Chính Quốc quơ quơ bả vai: "Mỏi tay phải không, tớ giúp cô." Hắn tiếp tục tát hơn mười cái, đánh đến tiện nam khóe miệng phiếm tơ máu.

Điền Chính Quốc cuối cùng đạp hắn một cước, để Lê Sóc thả người: "Cút đi, về sau đừng tới tìm Tiểu Ngải, nếu không gặp mày một lần đánh mày một lần."

Tiện nam cùng cô gái kia không quay đầu chạy thẳng.

Điền Chính Quốc kéo Tiểu Ngải lên xe Lê Sóc, ba người rất nhanh rút lui khỏi hiện trường.
Ở trong xe, Tiểu Ngải lớn tiếng khóc, Điền Chính Quốc ôm nàng nhẹ giọng an ủi.

Lê Sóc từ gương nhìn bọn họ, nhịn không được cười cười.

Đưa Tiểu Ngải về nhà, Điền Chính Quốc quyết định tối nay ngủ lại nhà nàng, hắn bảo Tiểu Ngải vào nhà trước, định nói tiếng cảm ơn với Lê Sóc.

Lê Sóc dựa vào cửa xe, hứng thú nhìn hắn.
Điền Chính Quốc hơi xấu hổ sờ sờ tóc: "Ngại thật, làm trò cười cho anh, tôi thề tôi mọi khi không phải như thế."

Hắn ở trước mặt Lê Sóc chưa từng miệng tiện câu nào, vẫn dựa theo kiểu 'trai ngoan nhà lành' Lê Sóc thích mà ra vẻ nhu thuận dịu ngoan, hôm nay hoàn toàn lộ bản chất để Lê Sóc chứng kiến sạch sẽ, vốn Lê Sóc đã không thích thú gì hắn, giờ thì dứt khoát bai bai rồi.

Lê Sóc cười nói: "Cậu quả thật khiến anh không ngờ tới."

"Hắc hắc." Điền Chính Quốc cười gượng hai tiếng, không biết nên nói cái gì .

Lê Sóc đột nhiên vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm má hắn: "Đau không?"

Điền Chính Quốc cảm giác trái tim nhảy vọt, đối Lê Sóc bất ngờ ôn nhu, không biết làm sao: "À. . . . . . may, tàm tạm."

"Muốn đưa đi bệnh viện xem không?"

"Không cần, cùng lắm chỉ sưng." Điền Chính Quốc cảm giác ngón tay kia thật nóng, đem mặt hắn làm phỏng luôn rồi.

"Chỗ khác thì sao, cũng không có việc gì sao không."

"Không, không có việc gì." Điền Chính Quốc xoay cổ, "Thật ra tôi đánh nhau cực lợi hại." Nói xong hắn liền hối hận, hắn thế mà nói toẹt ra, không phải bảo cần ra vẻ 'trai ngoan nhà lành' sao.

Lê Sóc trong mắt tràn đầy ý cười: "Cậu hôm nay khiến anh rất bất ngờ."

"Ha ha." Điền Chính Quốc xấu hổ nói, "Tôi mọi khi thật sự không thế đâu."

"Ừm, cậu mọi khi giống búp bê đóng gói tinh mỹ, ngược lại hôm nay cậu chân thật hơn, bộ dáng ra mặt vì bạn bè quá chính nghĩa, cực kỳ đẹp trai."

Điền Chính Quốc trợn mắt, trong lòng thét, đại ca anh khẩu vị nặng quá đi, hắn lắp bắp nói: "Ồ, vậy sao, ai nha, con người của tôi chính là rất trọng nghĩa khí."

Lê Sóc cười cười: "Như vậy tốt lắm, chứng minh cậu là một người bạn chân thành."

Điền Chính Quốc bị Lê Sóc nói đến ngượng, thật ra hắn là một người hay bao che khuyết điểm, hắn nhận định ai là người một nhà, sẽ đem toàn lực che chở người đó, điểm ấy hắn di truyền từ mẹ.

Lê Sóc lại nói: "Nhưng việc hôm nay cậu làm cũng không hay, tuy thống khoái nhất thời, nhưng dễ dẫn tới bị trả thù."

Điền Chính Quốc cào tóc, chịu thua nói: "Ừm, phải" hắn cũng biết chính mình làm việc xúc động, không màng hậu quả, dễ gây tai họa, nhưng chỉ cần cơn tức bốc lên, hắn liền khống chế không được chính mình, hắn không sợ tiện nam kia trả thù hắn, chỉ sợ Tiểu Ngải bị liên lụy.

"Chắc cậu có cách liên hệ với người kia đi? Anh đến giúp cậu xử lý."

"Không không không không cần, sao có thể làm phiền anh." Điền Chính Quốc liên tục xua tay.

Lê Sóc cười nói: "Không phiền, anh có rất nhiều bạn làm luật sư, chuyện hôm nay anh cũng tham dự, anh cũng muốn tránh cho mình gặp phải phiền toái nữa."

Điền Chính Quốc áy náy nói: "Ngại quá. . . . . ."
"Không cần giải thích, không đáng ngại, có thể đến giúp bạn của cậu, anh cảm thấy rất vui. Chốc nữa gửi số điện thoại của người kia cho anh, việc còn lại cậu không cần quản."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Cám ơn."

Lê Sóc sờ sờ đầu hắn: "Tên tiếng Trung của cậu gọi Chính Quốc?"

"Hả, phải"

"So với Adrian dễ nghe hơn."

Điền Chính Quốc nhìn Lê Sóc mặt mày mỉm cười, cảm giác trái tim muốn nhảy ra từ cổ.

Nhìn Lê Sóc rời đi, Điền Chính Quốc lên lầu, Tiểu Ngải ôm đầu gối ngồi trên sô pha, gặp Điền Chính Quốc tiến vào, ánh mắt đỏ bừng nhìn hắn, nghẹn ngào nói: "Chính Quốc, tôi không muốn liên lụy cậu."

"Lúc này còn nói làm gì." Điền Chính Quốc ôm lấy nàng, "Cô chỉ cần nói cho tôi biết hôm nay thích hay bực."

Tiểu Ngải nhìn hắn chốc lát, nín khóc mỉm cười: "Thích, thích ngây người."

Điền Chính Quốc ha ha cười nói: "Vậy là tốt rồi."

"Chính Quốc cậu hôm nay đẹp trai chết mất, siêu ngầu, siêu đàn ông."

"Đương nhiên, tôi chính là cực ngầu."

"Tôi hôm nay đã gọi cậu là Chính Quốc mấy lần, cậu còn chưa mắng tôi."

"Ngẫu nhiên cho cô gọi tí." Điền Chính Quốc nhịn không được kéo khóe miệng, "Tôi đột nhiên cảm thấy tên này thật ra rất dễ nghe."
Ngày hôm sau, lúc Điền Chính Quốc soi gương liền hét lớn một tiếng, bởi vì nửa bên mặt sưng đến lợi hại.

Tiểu Ngải vọt tới buồng vệ sinh, vừa thấy hắn cũng hoảng sợ, sau đó đặc biệt áy náy nhìn hắn.

Điền Chính Quốc chán nản nói: "Cô bồi thường tôi mười con gà rán."

"Cậu không sợ béo à."

"Ăn xong mới có sức giảm béo."

Hai người cùng nhau đi làm.

Điền Chính Quốc ở phòng làm việc lại bị vây xem một phen, tới tiệm của La Duệ lại bị vây xem một phen, một ngày này, tâm tình hỏng bét.

La Duệ nghe xong 'nghĩa cử cao đẹp' của hắn, liên tục vỗ tay: "Thật hả hê, tớ nếu ở đó thì tốt rồi."

"Cậu ở đó? Cậu ở đó cũng chỉ có thể kêu khóc, dùng được cái lông."

"Tớ có thể trợ uy cho cậu."

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn hắn.

La Duệ nâng hai má, lộ ra ánh mắt mơ mộng: "Lê Sóc thật đẹp trai."

"Đúng vậy, thật sự rất đẹp trai." Điền Chính Quốc cũng vẻ mặt mơ mộng.

"Hắn đột nhiên ôn nhu với cậu, có phải thay đổi ý định rồi?"

"Nói không chừng là thế, đại ca này khẩu vị thật nặng, đâu có thích 'troai ngoan nhà lành' đâu?"

"Có thể là hắn thích cậu chân thật một chút."

"Tớ trước kia sao lại không chân thật." Điền Chính Quốc chớp mắt to, "Người tớ chính là kiều mỵ gợi cảm khả ái mà."

La Duệ ra vẻ xem thường.

"Cậu nói coi Lê Sóc có phải có khuynh hướng thích bị ngược không?"

"Sao tớ biết được, dù sao hiện tại không phải tốt lắm sao, hắn đã thay đổi ý với cậu."

"Đối ý với tớ là chuyện tốt, nhưng với tớ tưởng tượng lại không giống, hình tượng của tớ xem ra là không thể vãn hồi rồi." Điền Chính Quốc thở dài một hơi.

La Duệ vuốt mặt hắn, có chút đau lòng nói: "Sưng quá, còn đau không."

"Đau muốn chết, mỹ mạo của tớ . . . . . ."

"Cậu thế này thì giải thích với mẹ cậu thế nào?"

"Tạm thời ngủ ở chỗ Tiểu Ngải với Kim Thái Hanh, trước khi hết sưng không về, dù sao dạo này mẹ tớ mải hẹn hò, cũng không rảnh để ý tớ."

"Kim Thái Hanh hả?" La Duệ đột nhiên bắt lấy tay Điền Chính Quốc, "Đây có phải là một cơ hội tốt để thử Kim Thái Hanh không?"

Điền Chính Quốc trừng mắt: "Cậu là nói. . . . . ."
"Nếu Kim Thái Hanh thật sự sẽ vì cậu đi làm này đó. . . . . ."

Điền Chính Quốc mạnh lắc đầu: "Không được, tuyệt đối không được, tớ sao có thể thử kiểu này."

La Duệ gật gật đầu: "Cũng đúng, hơn nữa Lê Sóc cũng nói sẽ giúp cậu giải quyết."

Điền Chính Quốc sờ sờ mặt: "Chuyện mặt bị sưng, tớ đành gạt Kim Thái Hanh vậy."

"Lấy IQ của cậu đi gạt hắn?"

". . . . . . Cậu có thấy nhàm không."

"Tớ nói sự thật mà thôi."

Điền Chính Quốc lộ ra vẻ mặt buồn bực.

Đáng tiếc nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, đoạn đối thoại này mới vừa chấm dứt, Kim Thái Hanh liền vừa vặn đi vào trong tiệm, Điền Chính Quốc vừa quay đầu lại, thấy ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn tới mặt hắn liền biến đổi, nhất thời tim cũng vội theo.

"Thái Hanh? Sao em tới đây?"

"Em định mua bánh cho anh. Mặt anh làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc sớm đã nghĩ cớ, thực thông thuận nói dối, "Ầy, em biết hôm qua anh đen đủi thế nào không, hôm qua anh với Tiểu Ngải đi dạo phố, trong tiệm ăn đυ.ng vụ đánh nhau, chỉ đứng ngoài nhìn một tí, trước lúc bảo vệ tới, người ta xô đẩy, anh liền ăn một củi trỏ, đau chết mất."

Đại khái là Điền Chính Quốc đã tập luyện rồi, diễn thật êm, Kim Thái Hanh nhất thời cũng không phát hiện hắn nói dối, chỉ là lớn giọng nói: "Loại náo nhiệt này anh hóng làm gì chứ."
Điền Chính Quốc vẻ mặt cầu xin: "Làm sao biết trước được lại đen thế, chắc phải sưng đến cả tuần."

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh hắn, bàn tay to nhẹ nhàng dán lên mặt Điền Chính Quốc, che lấy nửa bên mặt hắn: "Trở về chườm đá cho anh."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, Kim Thái Hanh không chút nào che dấu bộ dáng đau lòng chết đi được, khiến hắn không tự giác tâm nổi gợn sóng.

Hắn trong đầu có hồi chuông cảnh báo kêu loạn, đồng thời hiện lên khuôn mặt của Lê Sóc và Kim Thái Hanh......
---
Hết chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co