43
🦦
Sau khi về nước, Điền Chính Quốc trải qua một quãng thời gian sảng khoái.
Đã đi xa mạ một tầng vàng, giá trị con người hắn vụt tăng, ngoài công việc ở phòng làm việc và nhận việc riêng, dần có người mời hắn dự tiệc xã giao, thiết kế tạo hình, giảng dạy, còn có chương trình hợp tác với hắn quay video, người theo dõi blog hắn đã tăng đến hai mươi vạn, gần đây mới nhận quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm Hàn Quốc, tiền đồ một mảnh quang minh.
Công tác bận quá, Điền Chính Quốc cảm giác mình cũng chẳng rảnh yêu đương gì.
Từ khi trở về hắn và Lê Sóc hẹn ăn uống được hai lần, tách ra nửa năm, hai người tựa hồ lại về với trạng thái không xa chẳng gần, quả nhiên như hắn sở liệu, không khí của buổi tối lần đó, cũng chẳng đại biểu được cho cái gì, giữa họ vẫn còn đoạn đường dài phải đi, mà rốt cuộc có đi hay không, chỉ có thể xem duyên phận.
Một hôm, mẹ hắn dẫn hắn tới gặp bạn trai của nàng.
Hắn vì không muốn tạo gánh nặng gì cho mẹ, cố ý không trang điểm, không tạo kiểu tóc, mặc quần rộng, không chút bó người, nhìn qua gọn gàng mộc mạc tựa như sinh viên mới tốt nghiệp.
Bạn trai của mẹ tên Ian (là ian, không phải Lan nhé), người Mỹ năm nay 49 tuổi, là quản lý nhân sự của một khách sạn Trung Hoa liên kết quốc tế, bộ dạng cao lớn nhã nhặn, nói được tiếng Trung khá lưu loát, tính cách nhìn qua rất lịch thiệp, rất xứng với mẹ hắn.
Điền Chính Quốc vui thay mẹ, lúc ba hắn mất, mẹ mới ba sáu, ba bảy tuổi, đường đời còn dài như vậy, hắn vẫn hy vọng có người nào đó chăm sóc nàng, làm bạn đến già với bà, tuy rằng người ngoại quốc vẫn khiến hắn hơi lo nghĩ, nhưng nhìn hai người ở chung hòa hợp, hắn mong lần này mẹ chọn đúng người rồi.
Cơm nước xong, Ian đưa mẹ hắn về nhà, hắn thì mua ít nước hoa quả, bắt xe đến chỗ Kim Thái Hanh.
Xe taxi dừng ở cửa khu biệt thự, Điền Chính Quốc xuống xe, chào bảo vệ một tiếng, hướng phía trong đi tới.
Nhìn phong cảnh của tiểu khu quen thuộc này, hắn bỗng có điểm cảm khái, bất tri bất giác, hai năm qua đi, bảo vệ của tiểu khu từ lâu đã nhớ rõ mặt hắn, dù nhắm mắt lại hắn cũng đi được đến cửa nhà Kim Thái Hanh.
Thời gian trôi thật nhanh, thật trêu người khó thích ứng, hắn không nén được mà hồi tưởng cảnh tượng lần đầu tiên gặp Kim Thái Hanh, lúc đó, thật sự không ngờ, hắn sẽ có ràng buộc sâu với thiếu niên này.
Hai tháng nữa, chính là sinh nhật Kim Thái Hanh, sau sinh nhật, hợp đồng giữa họ hết hiệu lực, hắn nhận được 300 vạn và căn nhà Nhã Nhã lưu cho hắn, mà Kim Thái Hanh cũng nhận được khoản di sản lớn Nhã Nhã để lại cho y.
Nghĩ đến khoản di sản kia, Điền Chính Quốc tràn ngập chờ mong, hắn vẫn muốn đổi cho mẹ hắn một căn nhà, nếu còn đủ tiền, thì mua một chiếc xe để khỏi phải đi bộ.
Nhưng là, sau khi hợp đồng mất hiệu lực, hắn với Kim Thái Hanh trên mặt pháp luật chẳng còn liên quan, không biết này có ảnh hưởng gì tới quan hệ giữa họ không?
Bất quá, sau khi hợp đồng mất hiệu lực, trái lại hắn có thể càng thản nhiên đối diện Kim Thái Hanh, vì khi đó, từ góc độ nhất định mà nhìn, giữa họ không còn trói buộc luân lý.
Điền Chính Quốc bỗng bị ý tưởng này làm giật mình, chẳng lẽ mình đang chờ mong ngày đó sao?
Hắn cười cười tự giễu, hắn vẫn nghĩ mình là một người dám làm dám chịu, nhưng duy chỉ đối mặt Kim Thái Hanh, hắn chẳng thể nói rõ rốt cuộc mình muốn thế nào.
Tới nhà Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vào phòng, liền giật mình, bởi vì trong phòng khách đang ngồi một người không tưởng được —— Tào Hải.
Kim Thái Hanh cũng có chút kinh ngạc: "Chính Quốc ca, sao anh lại tới đây."
"Hôm nay anh theo mẹ đi ăn với bạn trai bà, gần chỗ này, anh tiện đường qua đây." Điền Chính Quốc nhìn thấy Tào Hải, cảm giác vô cùng không được tự nhiên, dù sao lúc trước Kim Thái Hanh đã nhắc nhở hắn phải cẩn thận Tào Hải, cho nên Tào Hải xuất hiện ở đây, hắn thấy hẳn là không có việc gì tốt.
Kim Thái Hanh với Tào Hải ngồi trên sô pha, trên bàn trà bày một đống giấy tờ, hiển nhiên là đang bàn bạc gì đó, trông hai người đối mặt cũng không thoải mái.
Tào Hải nói: "Đã trễ rồi, tôi về trước nhé, Thái Hanh, việc này cậu cứ cân nhắc đi, đây là biện pháp tốt nhất lúc này."
Kim Thái Hanh gật gật đầu: "Chú Tào đi thong thả."
Tào Hải khách sáo đôi câu với Điền Chính Quốc, rồi ra về.
Người vừa đi, Điền Chính Quốc đã hỏi: "Sao lại thế này, sao anh ta lại đến đây?"
Kim Thái Hanh mười ngón tay ôm đầu, nhìn qua sốt ruột khổ não: "Chú ấy đến giúp em giải quyết việc tài chính."
"Anh ta? Có thể tin tên này được sao? Không phải anh ta vẫn nhòm ngó di sản chị anh để lại cho em sao."
Kim Thái Hanh gật gật đầu: "Nhưng chỉ có chú ấy có thể giúp em, chú Tào yêu cầu một phần thù lao, thù lao này so ra chỉ cao hơn ngân hàng một chút, vẫn đáng."
Điền Chính Quốc ngồi đối diện y, nhéo nhéo bờ vai của y: "Thái Hanh, em đừng cái gì cũng thử khi tuyệt vọng, người này đâu đáng tin, mà anh ta giúp em thế nào? Người này nhìn qua cũng không phải đại gia."
Kim Thái Hanh lau mặt: "Em lấy đồ ăn vặt cho anh nhé, ngày hôm qua làm. . . . . ."
"Thái Hanh." Điền Chính Quốc nghiêm mặt nói: "Nhìn anh hiện tại có tâm trạng ăn vặt à, mà anh còn đang giảm béo. . . . . . ầy ầy, em mau nói anh nghe sao lại thế này."
Kim Thái Hanh lắc đầu: "Chú Tào tuy có thể giúp em, nhưng biện pháp chú ấy nói rất mạo hiểm, em chưa đồng ý."
"Mạo cái gì hiểm hả, phạm pháp sao?"
Kim Thái Hanh trầm mặc.
Điền Chính Quốc cất cao âm lượng: "Vậy tuyệt đối không thể đồng ý."
"Nếu chuyện này thành, phạm pháp là chú ấy, không liên quan gì chúng ta, nhưng mà em. . . . . . em còn muốn tìm xem có cách khác không."
". . . . . . Chúng ta?" Điền Chính Quốc chần chờ nói, "Em nói chúng ta, là cả anh á?"
Kim Thái Hanh ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt: "Không có, em thuận miệng nói đấy, em là nói em thôi."
Điền Chính Quốc khẩu khí trở nên nghiêm khắc: "Em đừng gạt anh nữa được không, chuyện lớn như vậy mà dám gạt anh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Kim Thái Hanh thở dài, cúi đầu không nói.
Điền Chính Quốc đấm y mấy cái: "Nói chuyện mau, anh không muốn nhìn em thế này, từ lúc anh về nước, em chẳng còn như trước, trước kia em thích cười, không như bây giờ, cả ngày mặt u mày ê, vội đông vội tây, em mới tí tuổi, bày đặt lăn lộn cái gì. Nói mau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."
"Thật ra, cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng đâu, nhưng em không muốn liên lụy anh."
"Cái gì kêu liên lụy anh, anh là người giám hộ của em, em là trách nhiệm của anh."
Kim Thái Hanh thở dài: "Được rồi, em nói cho anh. Hiện tại em cần gấp tài chính, nếu không một cái hạng mục sẽ hỏng bét, vốn ban đầu không về, cần đập tiền vào. Nếu có thể kéo dài thời gian tới cuối tháng 10, sau khi em nhận được di sản, là có thể giải quyết nguy cơ này, nhưng căn bản không còn kịp rồi.
Cho nên, Tào Hải đưa ra một cách, có thể để em nhận được di sản sớm hơn."
"Cách gì?"
Kim Thái Hanh nhìn hắn: "Làm giả hợp đồng, để anh kế thừa di sản, sau đó sẽ chuyển cho em."
Điền Chính Quốc há to miệng, lấy kiến thức của hắn, không đủ để tự hỏi tính chất lớn lao của việc này, riêng chỉ nghe hai cụm 'giả hợp đồng' và 'để anh kế thừa di sản' đã là then chốt.
Kim Thái Hanh hạ tầm mắt: "Em biết sẽ dọa anh, cho nên em không định nói cho anh."
Điền Chính Quốc nuốt nuốt nước miếng: "Cái này có thể được sao?"
"Theo lý thuyết thì khả thi, việc có thành hay không, phải đặt lên người tin tưởng được. Chính Quốc ca, em chính xác là tuyệt đối tin tưởng anh, nhưng bên trong còn có hợp đồng giả, em biết anh rất kiêng kị loại sự tình này, cho nên. . . . . ."
"Đúng vậy, làm giả hợp đồng. . . . . . Tào Hải sao lá gan lớn vậy, hắn không sợ bị bắt sao."
Kim Thái Hanh cười khổ nói: "Tào Hải luôn luôn là người như vậy, nếu chuyện này thành, hắn sẽ có một khoản tiền, cho nên hắn nguyện ý bí quá hoá liều. Hơn nữa, chú Tào là luật sư của mẹ em, hợp đồng di sản đều là hắn phác thảo, hợp đồng chúng ta từng ký, cũng là từ chỗ hắn, hắn là người dễ dàng bóp méo hợp đồng nhất. Tôn Ảnh người duy nhất biết nội dung hợp đồng, giờ đã bệnh nặng, chỉ cần ba người chúng ta đạt thành, chính là an toàn, ít nhất, hắn rất có tự tin, nói có thể đem việc này thu xếp an toàn, cho dù có xảy ra chuyện, anh chỉ cần nói mình cái gì cũng không biết là được."
Điền Chính Quốc nghe được sửng sốt rồi lại sửng sốt, hắn đan tay vào nhau, có chút không biết làm sao.
Kỳ thật căn bản hắn nghe không hiểu lắm, hắn biết làm vậy chắc chắn là trái pháp luật rồi, nhưng là từ cách Kim Thái Hanh nói, dường như không phải việc quá nghiêm trọng, cho dù có xảy ra chuyện, cũng là trách nhiệm đổ lên Tào Hải.
Quan trọng nhất là, Kim Thái Hanh giờ cần tiền gấp, khoản di sản này vốn là của Kim Thái Hanh, bất quá vì y chưa tới tuổi có thể chi phối, xoay chuyển một chút, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Kim Thái Hanh vỗ vỗ tay hắn: "Chính Quốc ca, để em nghĩ cách khác nhé, có lẽ đến thời khắc mấu chốt lại có người cứu em thì sao."
Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn y: "Thái Hanh, có việc anh muốn hỏi."
"Anh nói."
"Anh chỉ là tò mò thôi, không có ý gì khác. Vậy, chị của anh để lại cho em bao nhiêu thế."
Kim Thái Hanh trầm mặc một chút: "Em có thể nói cho anh, nhưng anh đừng hỏi em vì sao mẹ kiếm được, em phần lớn là không biết, biết cũng không muốn nói cho anh, bởi vì đối với anh không có lợi."
"Em nói đi, dù sao anh sớm muộn gì cũng sẽ biết."
"Tiền mặt 2.6 triệu đôla, bất động sản 12 bộ, còn có công ty, ruộng đất, xe, châu báu, cổ phiếu, vàng, tổng giá trị . . . . . ." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc biểu tình ngây ra như phỗng, nhẹ nhàng nói, "Vượt qua 3 triệu đôla."
Điền Chính Quốc bị dọa choáng váng. Hắn đời này đừng nói quen biết, có khi còn chưa chính mắt gặp qua người nào có tiền như vậy, con mẹ nó thế mà tên có tiền đấy đang đứng trước mặt hắn, thường xuyên nấu cơm rửa bát cho hắn, đạp con xe đạp đón hắn tan làm, suốt hơn hai năm!
Kim Thái Hanh quơ quơ tay trước mặt Điền Chính Quốc: "Chính Quốc ca, anh không sao chứ."
"Ầu phắc!" Điền Chính Quốc bạo hô một tiếng, "3 triệu! Đôla! Nhiều tiền như vậy! Xài thế nào a!"
Kim Thái Hanh phụt cười: "Tiền nhiều có thể khiến con người tớ cảm thấy khoan khoái, đến lúc quá nhiều tiền cũng chỉ là con số."
"Em khẩu khí thật ngứa đòn nhỉ." Điền Chính Quốc khẩn trương xoa tay, "3 triệu đôla, 3 triệu đôla, 3 triệu đôla là khái niệm gì? Có thể mua du thuyền không?"
"Có thể."
"Có thể mua máy bay tư nhân sao?"
"Có thể."
"Có thể mua Lamborghini à?"
"Này so với du thuyền, máy bay, còn rẻ hơn."
Điền Chính Quốc ôm lấy đầu: "Anh cần lãnh tĩnh một chút."
Kim Thái Hanh khóe miệng chứa ý cười, xoay người thu thập giấy tờ trên bàn trà.
Chờ y thu thập xong rồi, Điền Chính Quốc cũng ngẩng đầu lên: "Có khoản tiền này, em có thể giải quyết vấn đề tài chính rồi."
"Dư dả."
"Vậy. . . . . . Thật sự không có gì mạo hiểm sao?
Tạo hợp đồng giả, nói thế cũng là đã làm giả, vậy sao không trực tiếp đổi thành hiện tại em có thể thừa kế?"
"Điểm ấy em đã sớm nghĩ tới, Tào Hải đã giải thích với em, hắn nói làm vậy còn mạo hiểm hơn, rồi đề cập đến nhiều mặt chuyên môn, em không học quá chuyên sâu về pháp luật, em nghe thêm cũng không hiểu. Em nghĩ, Tào Hải nếu có thể sử dụng biện pháp đơn giản hơn, sẽ không chọn cách phức tạp, việc này hắn nhất định đã nghĩ sâu tính kỹ rồi."
"Hắn có thể nhân cơ hội giở trò gì không?"
"Cái này có thể, quanh việc này, sẽ gia tăng mạo hiểm lớn nhất, là ở anh." Kim Thái Hanh sờ sờ tóc Điền Chính Quốc, "Mạo hiểm lớn nhất, chính là lúc anh kế thừa di sản xong lại không chuyển cho em, Tào Hải muốn giở trò, cũng sẽ xuống tay ở anh."
"Anh sao có thể không chuyển cho em!" Điền Chính Quốc vội vàng nói.
Kim Thái Hanh cười cười: "Em biết, kỳ thật, cho dù đem tiền đặt ở chỗ anh, em cũng không lo gì."
"Anh nào dám ôm nhiều tiền như vậy, hù chết người." Điền Chính Quốc trong lòng cảm thấy thực ấm áp, thực tự hào, khoản tiền lớn như vậy, nếu hắn thật sự nuốt, Kim Thái Hanh cũng hết cách, dám đem nhiều tiền như vậy đặt lên hắn, phải là tín nhiệm vô điều kiện, đối với phần tín nhiệm này của Kim Thái Hanh, hắn phi thường cảm động, tiềm thức mách bảo hắn phải báo đáp lại.
Kim Thái Hanh nói: "Chính Quốc ca, đừng nghĩ nhiều, thời gian cũng không sớm, anh đi trước tắm rửa đi, em bận một tí."
Điền Chính Quốc bắt lấy tay y, hít sâu một hơi: "Hay là, cứ làm theo cách Tào Hải nói đi."
Kim Thái Hanh mở to hai mắt nhìn: "Anh, anh muốn làm vậy?"
"Anh không muốn tiếp tục nhìn em ủ ê, giải quyết xong, em đáp ứng anh, không đặt sức lực lên việc như thế, em có nhiều tiền như vậy, vội kinh doanh làm gì, anh hy vọng thanh xuân của em đơn thuần, khoái hoạt một chút."
"Việc lần này đã cho em bài học lớn, em về sau tuyệt đối sẽ không qua loa. Nhưng là. . . . . ."
Kim Thái Hanh thật sâu nhìn Điền Chính Quốc, "Chính Quốc ca, anh thật sự định làm thế à."
"Hẳn là trong lòng em cũng mong anh làm vậy đi, chỉ là ngại kéo anh liên lụy vào."
Kim Thái Hanh hổ thẹn cúi đầu: "Em . . . . ."
Điền Chính Quốc cười sờ sờ đầu Kim Thái Hanh: "Chưa đến ba tháng nữa, anh không còn là người giám hộ của em, hai năm qua, anh cũng không làm được gì cho em, ngược lại là em vẫn luôn chăm sóc anh, đến cuối thì để anh làm tròn trách nhiệm một lần đi, anh muốn giúp em."
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, trong đôi mắt đen ẩn tia tình tự khó nói nên lời, y trầm giọng nói: "Chính Quốc ca, anh thật sự hiểu rõ rồi à."
"Hiểu rõ rồi, trừ phi em sợ anh nuốt tiền của em." Điền Chính Quốc nở nụ cười.
"Sao lại thế, em tuyệt đối tin tưởng anh." Kim Thái Hanh bổ sung một câu, "Tựa như anh tín nhiệm em vậy."
Điền Chính Quốc gật gật đầu: "Cho nên làm đi, cũng để anh được một lần làm phú ông."
Kim Thái Hanh thật sâu nhìn Điền Chính Quốc, lộ ra tươi cười cứng ngắc.
--
Sau khi đáp ứng việc này, Điền Chính Quốc cũng hơi hối hận mình đã lỗ mãng, nhưng hắn nghĩ dù sao Tào Hải cũng không muốn bản thân gặp chuyện, Kim Thái Hanh cũng sẽ không hại hắn, tiền vốn là của Kim Thái Hanh, trừ bỏ cho Tào Hải một khoản, gì cũng không thay đổi, còn có thể giải quyết phiền toái của Kim Thái Hanh, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy nên hỗ trợ.
Nhưng để giữ bí mật, hắn sẽ không nói với bất kỳ ai, như Kim Thái Hanh nói, chỉ ba người bọn họ biết, sẽ không có thêm người biết.
Thật ra cái khiến hắn kinh ngạc nhất, là tổng mức di sản.
Lúc trước hắn từng hoài nghi, Nhã Nhã rốt cuộc buôn bán lời bao nhiêu tiền, mới có thể để lại cho hắn và mẹ hắn khoản di sản kia, chi phí Nhã Nhã ăn mặc lại quá xa hoa, giờ thì hắn đã hiểu rồi, vì đó chỉ là một phần chẳng đáng kể trong số tài sản vượt qua mức hắn có thể nghĩ.
Nghĩ lại hơn hai năm qua, người ở bên mình Kim Thái Hanh thật ra là một đại phú hào tàng hình, hắn rất rất cảm thấy vi diệu.
Buổi chiều tan tầm, hắn tới chỗ La Duệ. Giờ ở Bắc Kinh cửa tiệm của La Duệ đã có chút danh tiếng, vô luận là người muốn nếm thử hay đem làm quà tặng, tiệm 'Lory' vẫn nằm trong top tiệm bánh ngọt được người trẻ ưa thích, lên kha khá tạp chí với lời hay ý đẹp, được không ít người có tiếng đề cử, La Duệ thân là ông chủ còn sở hữu blog nổi danh về mỹ thực, thậm chí còn có tập đoàn người hâm mộ riêng. Đương nhiên, cũng liên quan đến việc hắn không ít lần quảng cáo tiệm La Duệ trên trang cá nhân của mình.
Tiệm đã tuyển thêm kha khá nhân viên, thành ra La Duệ nhàn rỗi không ít, thấy hắn đến đây, kéo hắn tới phòng nghỉ, cho hắn nếm bánh kem mứt mâm xôi mới thử làm.
Điền Chính Quốc vừa ăn vừa khen không dứt miệng, đảo mắt quanh phòng nghỉ, cảm thán nói: "Mẹ Nhỏ, đến phòng nghỉ mà cậu cũng trang trí hường huệ thế này, khiến người tớ mắc cỡ quá đi."
La Duệ trắng mắt lườm: "Cậu còn mặc váy với tớ rồi, còn cái gì mắc cỡ."
Điền Chính Quốc cười trộm nói: "Hai tớ lần sau lại mặc lượn phố phát nữa nhỉ, rất thú vị. Bộ dạng đẹp phải chơi kiểu này, không thì quá lãng phí."
La Duệ nghe tới cũng hơi hưng phấn: "Đúng lúc tớ vừa mua máy triệt lông, lần này tớ phải mặc váy ngắn."
"Ầy, nói chính sự đã, cậu thật sự định mở chi nhánh?"
"Tớ đang phân vân, mở chi nhánh tớ khó lòng đảm bảo được chất lượng, hiện tại quá trình làm bánh tớ đều trông coi, tớ chỉ một thân một người sao quản lắm tiệm được." La Duệ chống cằm, buồn rầu nói, "Mà tớ không ham nhiều tiền, bây giờ kiếm được đã đủ tiêu, tớ đã thỏa mãn rồi."
"Phú nhị đại ngứa mắt, cút ngay." Điền Chính Quốc nghe y nói mà bốc hỏa.
"Tớ nói thật mà, cậu biết tính tớ rồi đấy, tớ không muốn phải sống quá mệt mỏi, người ham nhọc nhanh già."
"Rồi thôi, đừng mở, cậu quả thật không thiếu tiền, mở chi nhánh nhiều việc phải lo, đại diện chi nhánh nếu không tìm chuẩn, nhỡ lại đạp đổ thương hiệu của cậu, chi phí sinh hoạt của cậu chẳng thiếu, nếu thiếu thì còn có ba mẹ thổ hào của cậu chống lưng."
(thổ hào: địa chủ quyền cao, lắm của nhiều tiền trong xã hội cũ. Tham khảo 'Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào' =))
La Duệ gật gật đầu, vui vẻ nói: "Tớ nghe nam nhân của tớ."
Hai người cách khoảng không hôn gió.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang, nhân viên cửa hàng mở cửa, thò cái đầu vào ngó nghiêng, nháy mắt ra hiệu: "Ông chủ ông chủ, cậu ấy tới."
La Duệ mắt phát sáng, kéo Điền Chính Quốc: "Đi, mang cậu gặp trai đẹp."
"Trai đẹp như nào."
"Đừng hỏi nhiều, nhìn là biết ngay."
Điền Chính Quốc cũng hớn hở, chạy theo La Duệ.
Chỉ thấy hướng quầy thu ngân, một nam nhân thân hình cao lớn quay lưng về phía bọn họ, lộ ra cái cổ trắng nõn, tay hắn đang chỉ bánh ngọt trong tủ kính, tay kia nhìn thật thích, vừa dài vừa dẻo dai.
La Duệ hưng phấn túm tay áo Điền Chính Quốc, chỉa chỉa người kia, mắt tỏa sáng.
Điền Chính Quốc nhíu mày cẩn thận quan sát, trong lòng xác định, ừ hứ, dậy thì thành công đấy.
La Duệ sửa sang lại tóc, đi qua, dùng thanh âm ngọt ngào nói: "Lâu không gặp, lại tới à."
Bóng lưng kia quay mặt lại, là một thiếu niên bộ dạng cực kỳ đẹp trai, tuổi chắc tầm Kim Thái Hanh, làn da trắng như phản quang, đeo mắt kính viền vàng, mặt không cảm xúc, nhìn qua thông minh lại lạnh nhạt, hắn hướng La Duệ gật gật đầu, "Ừm" một tiếng.
"Hôm nay em muốn mua gì thế."
"Ba cái này." Hắn nói.
La Duệ lấy từ trong tủ ra bánh ngọt xoài, cười nói: "Tặng em cái này, xoài nhập khẩu Thái Lan, vừa làm xong một tiếng trước, rất mới."
"Ồ, cám ơn." Thiếu niên thanh toán tiền, xách hộp bánh ngọt, xoay người bước đi.
Em gái thu ngân ngây ngất nói: "Vẫn là lạnh lùng như cũ."
Điền Chính Quốc lấy khửu tay đυ.ng đυ.ng La Duệ: "Này là ai nha."
"Khách quen."
Điền Chính Quốc ra vẻ khinh người: "Cám ơn cậu giải đáp thắc mắc."
La Duệ hì hì cười nói: "Dạo này hắn thường tới tiệm tớ, bảo là người nhà thích ăn bánh ngọt ở đây, cho nên tan học thi thoảng qua mua."
"Trông khá đẹp trai, sao rồi, lòng nở hoa?"
La Duệ bĩu môi: "Người tớ sao lại không thể lòng nở hoa."
"Thằng nhóc kia nhìn qua khá lạnh nhạt, không dễ tiếp xúc."
"Không phải đâu, cậu ấy ngoài lạnh trong nóng thôi." La Duệ nghiêm túc nói, "Lần đầu cậu ấy tới tiệm tớ, đúng lúc có người tới gây chuyện, kiên quyết nói chỗ tớ bán bánh không tươi, bắt tớ bồi thường tiền, cậu ấy đã đuổi người kia đi, thật ngầu."
"Cậu thích?"
La Duệ thẹn thùng gật gật đầu: "Có chút chút thôi."
"Thế mà cậu không xin số điện thoại."
"Bỏ đi, là học sinh, vả lại còn là thẳng nam, tớ mà lân la, nhỡ làm người ta ngứa mắt, không tới nữa thì sao, thi thoảng được trông thấy là tốt rồi."
Điền Chính Quốc ngón tay ấn ấn trán hắn: "Cậu chút ít dũng khí cũng không có, nếu lần sau để tớ gặp, tớ thu phục giúp cậu."
La Duệ nhăn nhó nói: "Vẫn là thôi đi."
"Thôi cái lông, có phải nam nhân không."
". . . . . . Phải"
"Là nam nhân phải có can đảm theo đuổi người mình thích."
"Cũng không tính là thích, cũng không hiểu biết. . . . . ."
"Cậu chưa tiếp xúc sao biết được, tớ nhìn cậu mà cũng thấy lo thay."
La Duệ chống nạnh nói: "Phắc, cậu cũng vẫn ế còn gì."
"Phắc, sao cứ phải đâm đao vào vết thương của người ta nhở!"
--
Vài ngày sau, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, Tào Hải lại gặp mặt ở nhà Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc với Tào Hải nhìn nhìn nhau, vẻ mặt đều mang tia xấu hổ, Kim Thái Hanh thì thần sắc ngưng trọng, từ đầu tới cuối không cười.
Tào Hải ho nhẹ một tiếng: "Điền tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta còn cơ hội ký hợp đồng lần thứ hai, thật có duyên nhỉ."
Điền Chính Quốc cười gượng hai tiếng.
"Chắc hẳn Thái Hanh đã giải thích rõ ràng cho cậu, vậy tôi cũng không nhiều lời nữa."
Tào Hải đem mấy phần hợp đồng bày ra trước mặt Điền Chính Quốc, "Cậu chỉ cần ký, rồi ấn dấu vân tay là xong."
Điền Chính Quốc cầm lên, ba phần hợp đồng ít nhất có hơn mười trang, hắn nhìn tới nhìn lui, cũng nhìn không ra cái gì trò, hắn buông hợp đồng, liếc Kim Thái Hanh một cái.
Kim Thái Hanh cũng nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh như nước, cất giấu suy nghĩ khó dò, y nhẹ giọng nói: "Chính Quốc ca, anh tùy thời có thể đổi ý."
"Lúc trước anh có thể không đáp ứng, nhưng hiện tại anh không thể đổi ý." Điền Chính Quốc nhún vai, "Nếu anh đã đáp ứng rồi, sẽ không đổi ý."
Hắn cầm lấy bút, "Hợp đồng anh lười nhìn, dù sao hai người đã nghiên cứu qua, cứ vậy mà làm thôi."
Vả lại người nên lo lắng bị lừa tiền cũng không phải hắn.
Ngay khi ngòi bút Điền Chính Quốc sắp chạm giấy trắng, Kim Thái Hanh đột nhiên đưa tay, nắm lấy cổ tay hắn.
Tào Hải ngồi nhìn mà mắt giật giật, âm thầm hít một hơi.
Điền Chính Quốc không hiểu gì nhìn Kim Thái Hanh: "Làm sao vậy?"
Kim Thái Hanh mấp máy môi, vẻ mặt hơi cứng ngắc, sau một lúc lâu, mới phun ra ba chữ: "Cám ơn anh."
Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Đừng khách khí."
Kim Thái Hanh buông lỏng tay ra, hạ tầm mắt.
Điền Chính Quốc tiêu sái ký xuống tên mình: "Xong, giờ tôi được vào bảng xếp hạng phú ông rồi đúng không?"
Tào Hải ngoài cười trong không cười nói: "Đúng vậy Điền tiên sinh, việc hoàn tất thủ tục còn vài ngày nữa, cậu có thể tận hưởng cảm giác làm phú ông."
Điền Chính Quốc cười ha ha đứng lên: "Ngon."
Kim Thái Hanh nói: "Chính Quốc ca, anh muốn mua gì cứ tha hồ mua đi."
Điền Chính Quốc cười nói: "Thực ra hiện tại anh không thiếu tiền, một tháng anh có thể kiếm vài vạn mà, hai người cứ xử lý ổn thỏa đi, xong anh còn chuyển tiền qua cho em."
Tào Hải thu dọn giấy tờ: "Vừa rồi cậu đã ký hợp đồng cho tặng, chờ sau khi cậu kế thừa di sản, lập tức sẽ chuyển lại cho Kim Thái Hanh."
Điền Chính Quốc ngẩn người: "Ồ." Tuy rằng nghe khá hợp lý, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy kỳ quái, cần gì xác nhận vội vậy chứ, hắn đâu thể nuốt tiền của Kim Thái Hanh được.
Nhưng để tránh phiền toái, mọi thứ rõ ràng cũng tốt, tránh cho gặp chuyện như này lần hai.
Tào Hải đứng lên, hướng Điền Chính Quốc vươn tay: "Điền tiên sinh, cám ơn cậu đã phối hợp, cậu giúp chúng tôi đại ân."
Điền Chính Quốc bắt tay với gã, đối Tào Hải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu khinh thường..
Tào Hải đi rồi, Điền Chính Quốc nằm ngửa trên sô pha: "Ha ha ha ha, phú ông triệu đô, là cái khó đạt được trong đời người nha."
Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói: "Đúng vậy."
Điền Chính Quốc mạnh bật dậy: "Chúng ta hôm nay chúc mừng cái nhỉ, chúc mừng anh tạm thời trở thành phú ông triệu đô, chúc mừng giải quyết được vấn đề tài chính của em."
Kim Thái Hanh cười nói: "Vâng, muốn ăn gì nào?"
"Tôm kho tộ." (*)
(*) Tôm kho tộ, (油焖大虾) mình chả biết gì về món ăn, tìm hiểu thì thấy 'tôm kho tộ miền Nam' là sát nhất rồi, nên để vậy. Mình người Bắc, tưởng chỉ có thịt kho tộ, hóa ra còn có tôm kho tộ cơ =))Phụ Gia Di Sản - Chương 43"Đi, đi siêu thị mua nào."
---
Hai người đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó vừa nói vừa cười quay về nhà, cùng nhau chuẩn bị bữa tối.
Ngoài việc trông Kim Thái Hanh có vẻ tâm sự ngổn ngang, hết thảy tựa hồ vẫn như thường, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, hắn thấy lựa chọn của mình, hẳn là đúng rồi, giống như lúc trước hắn ký hợp đồng giám hộ vậy, có Kim Thái Hanh ở bên, là một may mắn trong đời hắn.
---
_Hết chương 43-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co