58
🦦
Điền Chính Quốc mất hồn mất vía trong hai ngày.
Tới khi Lê Sóc nói cho hắn biết cổ phiếu Thường Hồng có chút bất thường nên các bộ phận liên quan đã tham gia vào điều tra, hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn quyết định đi tìm Kim Thái Hanh.
Trên đường đến nhà Kim Thái Hanh, hắn nhận được một cuộc gọi từ Thiệu Quần, hắn cảm thấy việc Thiệu Quần tìm mình hẳn là có liên quan tới Kim Thái Hanh, không ngờ là Thiệu Quần lại nói thẳng vào vấn đề: "Cậu sang Pháp học đi, kỳ hạn 3 tháng."
Điền Chính Quốc sững người: "Cái gì?"
"Mới vừa nhận được chỉ tiêu, cậu đem tài liệu giao cho trợ lý của Lưu Tinh đi, visa khoảng một tuần là có thể chuyển xuống, chuyện này phải làm thật nhanh, nếu không liền bỏ lỡ khóa học."
Điền Chính Quốc không ngờ rằng sẽ có cơ hội được học bổ túc vào thời điểm này.
Cơ sở đào tạo ở Pháp kia không hề kém so với cơ sở mà hắn đã học ở Mỹ.
Đây cũng là cơ hội mà hầu hết mọi người trong ngành đều khao khát có được.
Nhưng bây giờ hắn có thể an tâm đi không?
Hắn ngập ngừng nói: "Thiệu Quần sao lại đột ngột thế?"
"Chỉ nói chuyện này thôi, cậu đừng nói nhảm nữa, mau trở về chuẩn bị tài liệu đi."
"Tôi... tôi có thể đến vào đợt kế tiếp không?"
Thiệu Quần lạnh lùng nói: "Đợt kế tiếp? Trong đầu cậu có cái gì vậy? Cậu cho rằng loại cơ hội này nhiều như đi mua rau hay gì? Bỏ qua lần này, cũng được, nhưng mà sau này cậu sẽ không có cơ hội như vậy đâu."
Điền Chính Quốc nắm chặt tay, trong lòng nhất thời loạn thành một đoàn.
Gần đây trong đầu hắn đều là chuyện của Kim Thái Hanh, gần như không chứa nổi những chuyện khác, công việc cũng có chút bỏ bê, bây giờ nhận được tin tức tốt như vậy trong lúc này, hắn một chút cũng không cao hứng nổi, bởi vì nó đến quá không đúng lúc, hắn nhỏ giọng nói: "Tôi... tôi muốn nghĩ một chút đã."
"Nghĩ cái gì mà nghĩ, cậu dám lãng phí thời gian và tinh lực của tôi hả? Tự gánh lấy hậu quả nhé." Thiệu Quần cúp điện thoại.
Điền Chính Quốc cầm điện thoại, sừng sốt hồi lâu, hắn thở dài quyết định trước hết cứ đi tìm Kim Thái Hanh rồi trở về nhà chuẩn bị tài liệu sau.
Cơ hội như vậy người bình thường không ai muốn bỏ qua, huống chi Thiệu Quần còn có ý tốt, nếu hắn bỏ thì chắc chắn sẽ đắc tội người ta .
Rời đi một đoạn thời gian đối với hắn mà nói cũng có khi là chuyện tốt.
Nếu hắn không thể ngăn cản Kim Thái Hanh, cũng không thể làm gì thì trốn tránh có lẽ là lựa chọn duy nhất của hắn.
Đến nhà Kim Thái Hanh hắn lấy dũng khí nhấn chuông cửa, lần trước hắn để chìa khóa lại rồi.
Mỗi lần hắn tự cho rằng đây có thể là lần cuối cùng mình đặt chân đến nơi này thì sự thật lại chứng minh hắn và Kim Thái Hanh vẫn chưa kết thúc.
Kim Thái Hanh mở cửa, khoảnh khắc hắn nhìn thấy hắn, kinh ngạc trên mặt lập tức biến thành vui sướиɠ: "Anh Chính Quốc".
Điền Chính Quốc lập tức cho một đấm lên mặt hắn.
Lần này Kim Thái Hanh không tránh, gắng gượng chịu một quyền, cơ thể lui xuống mấy bước, trong mắt nhất thời ảm đạm hơn.
"Cổ phiếu của Thường Hồng đã bị điều tra, cậu không tính thu tay phải không? Cậu nghĩ người ta không tra ra cậu được sao? Bây giờ cậu không phải là một đứa con nít nữa, nên làm cái gì cậu phải biết chứ?
Kim Thái Hanh lau khóe miệng: "Lê Sóc quả thật không tiếc công sức để lấy lòng anh."
Điền Chính Quốc sửng sốt hai giây, rốt cuộc mới kịp phản ứng lại những lời này: "Cậu lại dám nghe lén điện thoại của tôi."
Kim Thái Hanh nhìn hắn, trong mắt có tia âm lãnh: "Em muốn biết là ai đã tiết lộ những chuyện đó, hóa ra là Lê Sóc."
"Không liên quan gì đến Lê Sóc, là chính tôi tra được về tập đoàn Thường Hồng, chẳng qua là tôi hỏi thăm thêm một chút về cổ phiếu của tập đoàn Thường Hồng thôi, anh ấy cái gì cũng không biết hết!"
Kim Thái Hanh giễu cợt nói: "Anh sợ em đối phó với hắn sao? Trước kia em quả thật có ý nghĩ này. Thậm chí còn bắt đầu đặt kế hoạch, may mắn thay, anh cự tuyệt hắn. Bây giờ xem ra hắn vẫn chưa chết lòng."
Điền Chính Quốc cắn răng nghiến lợi: "Cậu dám động vào Lê Sóc một cái xem, tôi liều mạng với cậu."
"Yên tâm, bây giờ em không có tinh lực quản hắn, nhưng em không muốn hắn lại nói bậy bạ với anh."
"Anh ấy nói bậy? Hay là nói thật?"
Kim Thái Hanh hạ mi mắt xuống: "Anh Chính Quốc, chuyện này không phải là chuyện anh nên hỏi tới. Anh đến tìm em em rất vui. Nhưng nếu anh tới khuyên... em xin lỗi, anh phải phí công rồi."
"Chẳng lẽ cái gì cũng không thể ngăn được cậu sao? Cậu một chút cũng không sợ mẹ mình sao? Đời cậu muốn hủy hết sao?"
"Hủy thì sao? Không hủy thì sao? Em cũng chẳng có gì mong đợi nữa." Kim Thái Hanh cười nhạt, hắn nhìn Điền Chính Quốc, trái tim đau đớn: "Anh còn trở lại làm gì, anh không bỏ được em hả?"
"Cậu là con trai của chị tôi!" Điền Chính Quốc cắn răng hô: "Cậu còn trẻ tuổi như vậy, đời cậu còn dài như vậy mà lại muốn đấu với một người đàn ông đã năm sáu chục tuổi, cậu là một đứa ngu!"
Ánh mắt Kim Thái Hanh trong sạch như gương sáng, hắn thấp giọng nói: "Sao anh lại ngu đến thế chứ?"
"Cậu nói gì cơ?"
"Em nói anh quá ngu, sau này anh biết nên làm gì đây?" Kim Thái Hanh nhìn hắn, ánh mất vừa ôn nhu vừa thương tiếc, tương đối phức tạp.
Điền Chính Quốc thẹn quá hóa giận: "Cậu mẹ nó còn ngu hơn cả tôi, đồ đần!"
Kim Thái Hanh nhắm hai mắt lại, rùng mình thở hổn hển: "Anh đi đi, đừng đến đây nữa, anh sẽ có thể sống tốt hơn."
"Tôi muốn cậu dừng tay." Điền Chính Quốc lạnh lùng nói: "Hoặc là xuất ngoại cũng được, tóm lại là đừng đấu với Thường Hồng nữa."
Kim Thái Hanh cúi đầu im lặng hồi lâu, hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt trở nên nghiêm nghị: "Em không muốn rời đi đâu hết. Nếu anh muốn em buông tay, anh hãy ở bên cạnh em."
"Cậu con mẹ nó bị làm sao thế hả?" Điền Chính Quốc cảm giác tâm phổi mình như sắp nổ tung.
Kim Thái Hanh lại dám dùng cái này để uy hiếp hắn!
Kim Thái Hanh bước đến, dùng ngón tay thon dài vuốt ve mặt hắn: "Nếu như anh ở bên cạnh em, em sẽ nguyện ý vì anh mà sống thật tốt."
Điền Chính Quốc mở tay hắn ra: "Cậu lừa tôi 3 năm, còn muốn tôi và cậu hòa hảo như lúc ban đầu? Đ*t mẹ, cậu có phải là có bệnh về não không?"
Bàn tay Kim Thái Hanh vô lực rũ xuống: "Thật xin lỗi, anh đi đi, hãy coi như chưa bao giờ quen biết em."
Điền Chính Quốc nắm lấy cổ áo hắn một cái, tức giận đến mức ngũ quan cũng vặn vẹo, quả đấm lại giơ cao thật cao.
Kim Thái Hanh nhắm hai mắt lại.
Điền Chính Quốc siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, lòng bàn tay của hắn đau nhói từng trận.
Nhìn biểu cảm thừa nhận số phận của Kim Thái Hanh, một quyển này làm sao cũng không đánh xuống được.
Kim Thái Hanh còn quá trẻ, làn da mơn mởn như thế sắp phát sáng, đôi môi đỏ bừng mà đầy đặn, trên cằm mọc râu ngắn, nhìn qua vẫn có thể cảm thấy mùi vị của tuổi trẻ.
Nói cho cùng, hắn ta cũng chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, mặc dù có thông minh, thành thục và có hơi tàn nhẫn hơn so với bạn cùng tuổi, nhưng mà...
Một quyển này cuối cùng vẫn không đánh xuống được.
Điền Chính Quốc đẩy Kim Thái Hanh ra, bộ ngực gầy gò kịch liệt phập phồng, đường cong trên cằm cứng đờ lại.
Kim Thái Hanh mở mắt ra, yên tĩnh nhìn hắn.
Điền Chính Quốc thấp giọng nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì với Thường Hồng?"
"Em liên hệ với vài công ty để làm rỗng cổ phiếu của ông ta. Đơn giản mà nói chính là em dùng 10 đô la để kiểm soát giá cổ phiếu của ông ta. Như vậy thì ông ta sẽ phải dùng 15 đô, rồi em tăng giá lên 20, ông ta tăng lên 25, do đó dần dần sẽ có nhiều cổ đông bị dính dáng tới, cuối cùng thì tất cả chúng ta sẽ bị bao lại thành một bọc. Chỉ cần em mang đi bán thì Thường Hồng sẽ phá sản nhưng nếu như Thường Hồng một mực chống đỡ thì cả hai bên đều sẽ lỗ sạch vốn, chính là so xem ai không chịu nổi trước ."
"Sao cậu có thể tự tin chính mình đấu lại được với hắn?"
"Em không có." Kim Thái Hanh cười nhạt, "Cho nên đây chính là một canh bạc, nếu em thắng thì ông ta xong đời, còn nếu em thua thì ông ta cũng sẽ chịu tổn thương rất nặng nề."
"Cậu không sợ hắn sẽ làm gì cậu sao?"
"Em dám làm dám chịu, trong tay em nắm giữ thứ đồ có khả năng khiến hắn cả đời không ra khỏi nhà tù được, cho nên bây giờ hắn chưa dám có động tác gì."
Điền Chính Quốc cảm thấy sau lưng ớn lạnh, hắn không thể tưởng tượng được
Thường Hồng đang lên kế hoạch đối phó với Kim Thái Hanh như thế nào, dù sao thì người đó sẽ không để mặc cho Kim Thái Hanh làm ẩu được.
Kim Thái Hanh hiển nhiên đã nhìn thấu hắn nghĩ gì, "Ông ta bảo thư ký đến tìm em, ông ta nói ông ta nguyện ý đổi cổ phần của ông ta với vật trong tay em."
"Vậy thì đưa cho hắn đi!" Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, "Nếu những phương pháp này có thể đấu thẳng hắn ta thì chị tôi cũng sẽ không... Cậu có nghĩ tới hậu quả khi thực sự chọc giận hắn ta không? Nhã Nhã chính là bị người này ép tới đường cùng đấy!"
"Em và mẹ không giống nhau, mẹ là bởi vì cuối cùng bà ấy đã sợ hãi."
"Chị ấy làm vậy vì cậu!"
"Cho nên em và mẹ mới không giống nhau!"
Kim Thái Hanh sâu sắc nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nắm thật chặt nắm tay: "Thu tay lại đi, chỉ cần cậu thu tay lại, tôi đáp ứng cậu cho cậu một cơ hội."
Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc: "Thật sao?"
"Tôi muốn cậu bảo đảm chính mình sẽ an toàn, tôi không muốn cậu tiếp tục đối nghịch với hắn ta nữa. Bây giờ cậu hãy vạch rõ giới hạn với hắn ta đi, nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần cậu có thể làm được tôi liền cho cậu cơ hội này." Bây giờ hắn chỉ muốn dùng hết tất cả biện pháp để ngăn cản Kim Thái Hanh lại, hắn không thể giúp Nhã Nhã thì cũng không thể trơ mắt nhìn con trai chị ấy lại một lần nữa ngã xuống.
Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt hắn.
Kim Thái Hanh ôm hắn vào ngực, vẻ mặt bối rối, đôi mắt tràn đầy nhàn nhạt đau thương: "Anh Chính Quốc, anh không nên đối xử tốt với em như vậy."
"Tôi không phải là vì cậu." Điền Chính Quốc đẩy hắn ra: "Khi nào cậu có thể làm được thì hãy nói với tôi."
"Em sẽ bàn lại với hắn một lần."
"Tốt, tôi muốn tôi là người biết kết quả đầu tiên."
Kim Thái Hanh sờ đầu hắn một cái: "Em có thể hôn anh một chút không?"
Điền Chính Quốc vươn tay ra đánh vào tay Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay hắn, đè hắn xuống cưỡng hôn.
Khi hai làn môi mềm mại chạm vào nhau, Điền Chính Quốc không khỏi nghĩ tới những ký ức ấm áp và nóng bỏng của họ.
Hai người từ thân thiết đến hời hợt, có lẽ tình cảm có thể đã hết nhưng trí nhớ của thân thể thì không dễ dàng phai mờ như vậy, chỉ vì một nụ hôn mà gợi lên được vô số ký ức của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc trừng mất, đấm vào vai Kim Thái Hanh một quyền.
Kim Thái Hanh đau đớn rên lên một tiếng rồi buông hắn ra.
Điền Chính Quốc mở cửa: "Có tin tức thì thông báo cho tôi biết."
Nói xong rồi lập tức bước ra ngoài.
Sau khi rời khỏi nhà của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy rất không yên. Hắn suy nghĩ lại một chút, hắn cảm thấy Kim Thái Hanh đáp ứng quá dễ dàng.
Dẫu sao thì Kim Thái Hanh đã từng lừa gạt hắn, vì vậy bất luận hắn nói gì, làm gì thì ở trong lòng hắn độ tin cậy cũng rất ít.
Lần này hắn có nên thật sự tin tưởng hắn nữa không?
Nhưng Kim Thái Hanh đã thẳng thắn với hắn hơn rất nhiều, nhất là chuyện tuổi thơ trước đây luôn ngậm miệng không nói, thậm chí cả lời xin lỗi của Kim Thái Hanh và sự khát vọng của hắn cũng rất chân thật và khiến hắn xúc động, có lẽ trước kia Kim Thái Hanh vẫn luôn lừa hắn nhưng mà, lần này có khả năng là thật chăng?
Kim Thái Hanh làm hắn mê muội, làm hắn sợ hãi nhưng đồng thời cũng làm hắn đồng tình và thương hại.
Cho dù như thế nào đi nữa, hắn cũng biết mình vẫn còn để ý Kim Thái Hanh, không chỉ bởi vì Kim Thái Hanh là con trai của Nhã Nhã mà còn bởi vì Kim Thái Hanh là người hắn từng yêu, cho nên hắn không có khả năng mở to mắt nhìn Kim Thái Hanh tự đi vào đường chết được.
Hắn cảm thấy mình không bao giờ có thể trở lại như ban đầu với Kim Thái Hanh nữa, cho nên lần này đáp ứng Kim Thái Hanh chẳng qua chỉ là một kế hoạch hoãn binh, hy vọng duy nhất của hắn chính là Kim Thái Hanh có thể bình an để ước nguyện của Nhã Nhã hoàn thành được một phần, đó là hắn phải sống thật tốt.
Về đến nhà, hắn không làm gì khác mà là lấy dũng khí nhấn gọi số điện thoại của Thiệu Quần.
Giọng nói lười biếng của Thiệu Quân ở đầu dây bên kia vang lên: "Nói"
"Ngài Thiệu, tôi... hay là tôi không đến nước Pháp nữa?"
Thiệu Quần trầm mặc một chút: "Cậu lặp lại lần nữa."
"Trong nhà tôi có chuyện rất quan trọng, khoảng thời gian này tôi thật sự không đi đâu được, tôi đặc biệt đặc biệt muốn đi cũng như đặc biệt cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội lần này, nhưng mà tôi... tôi thật sự không đi được." Cự tuyệt một cơ hội như vậy đối với hắn mà nói là vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ hắn thật sự không muốn rời đi, nếu như hắn không có mặt ở đây, Kim Thái Hanh xảy ra chuyện hắn cũng không biết phải đối mặt như thế nào.
"Điền Chính Quốc, cậu cái đồ ngu đần này, cậu sẽ hối hận."
"Ngài Thiệu, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi." Điền Chính Quốc mặc dù vẫn không có ấn tượng tốt gì với Thiệu Quần, hơn nữa từ đầu đến cuối vẫn luôn sợ hắn, nhưng Thiệu Quần đối với hắn quả thật là rất tốt, cũng không làm gì sai với hắn.
Vì vậy nếu cự tuyệt ý tốt của Thiệu Quần, hắn cảm thấy vô cùng áy náy.
"Điền Chính Quốc, tôi đã đã tận tình giúp đỡ cậu rồi. Bây giờ cậu không đi, sau này chỉ sợ cũng không đi được, tự thu xếp ổn thỏa đi!" Thiệu Quần cúp điện thoại.
Điền Chính Quốc nhìn điện thoại di động của mình, thở dài nặng nề.
Thiệu Quần nói đúng, sau này hắn cũng chẳng có cơ hội để đi.
Mấy ngày tiếp theo, Điền Chính Quốc vẫn một mực đợi tin tức của Kim Thái Hanh, nhưng Kim Thái Hanh lại làm như không phát sinh bất kỳ chuyện gì.
Hắn lại bắt đầu mỗi ngày đúng giờ gửi tin nhắn hỏi han cuộc sống của hắn như thế nào, khiến cho Điền Chính Quốc vô cùng phiền não.
Hắn một mực chú ý tới cổ phiếu của Thường Hồng, mấy ngày nay nó đã có xu hướng giảm nhẹ.
Trông rất bình thường, tuy hắn vẫn không hiểu gì cả nhưng căn cứ theo lời giải thích của Lê Sóc và Kim Thái Hanh thì khả năng này là một tin tốt, dẫu sao càng phát triển tốt thì càng khiến người khác sợ hãi mà.
Ngày thứ bảy, Kim Thái Hanh hẹn Điền Chính Quốc đến ăn cơm ở nhà hắn, hắn nói muốn nói cho hắn biết một tin tốt.
Mấy ngày qua đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhắn trở lại, chỉ có một chữ: Ờ.
--
Sau khi tan việc, Điền Chính Quốc đến nhà Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh mặc quần áo ở nhà, đeo tạp dề ra mở cửa, khi nhìn thấy hắn thì liền lộ ra nụ cười ôn nhu xán lạn.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh.
Hắn có cảm giác trước mắt mờ lại, như thể hắn vừa trở lại những ngày trước đây.
Người thiếu niên kia đã từng vô số lần mặc tạp dề vào bếp, nở nụ cười chờ mong khi hắn đến, hai người sẽ ăn một chút cơm, tán gẫu một chút hoặc xem phim, rồi sau đó bọn họ sẽ làʍ t̠ìиɦ, ôm, hôn nhiều nhất có thể, tựa như nếu phải dành cả đời trên người đối phương, họ cũng không bao giờ chán.
Nói không hoài niệm những thứ kia thì là giả. Dẫu sao thì đó cũng là những kỷ niệm rất hoàn mỹ.
Đáng tiếc hoàn mỹ cũng chỉ để làm cảnh, sau khi chân tướng bị vạch trần thì chỉ còn lại trái tim chảy máu đầm đìa và những toan tính lợi dụng.
Kim Thái Hanh kéo tay hắn vào cửa cười, nói: "Tối nay em làm hải sản, em mới học được mấy thứ. Bảo đảm anh sẽ thích ăn."
Điền Chính Quốc không được tự nhiên lắm, rút tay lại.
Kim Thái Hanh cười nói: "Anh đi xem phim đi, em làm xong rồi em sẽ gọi anh."
Điền Chính Quốc gật đầu, ngồi xuống ghế sofa, nhưng hắn không thể tập trung xem được bất cứ thứ gì trên tivi, ngược lại còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn.
Từ góc độ này hắn chỉ có thể nhìn thấy một góc bếp, bóng lưng cao lớn của Kim Thái Hanh bận rộn đi đi lại lại, hắn nhìn một lát thì trước mắt liền xuất hiện một ảnh ảo, một "mình" khác đi qua, hơi ôm lấy Kim Thái Hanh từ phía sau lưng Kim Thái Hanh quay đầu lại, hôn lên môi "hắn" một cái, hai người cười rộ lên, nụ cười kia sáng ngời như ánh mặt trời rực rỡ.
Đôi mắt của Điền Chính Quốc mờ đi, hắn đột nhiên quay lại, yếu ớt dựa lên ghế sofa.
Cái ghế sofa này cũng có rất nhiều ký ức tốt đẹp để hắn nhớ lại.
Lần đầu tiên hắn nằm ở chỗ này, Kim Thái Hanh nói mật khẩu wi-fi cho hắn, hai người cũng từng vô số lần xem phim, chơi game ở đây.
Hắn cũng từng bị Kim Thái Hanh lột sạch đè lên, ở các loại tư thế bị hắn hữu lực xỏ xuyên.
Đúng vậy, ngôi nhà này chỗ nào cũng có thể khiến hắn nhớ về những kỷ niệm tốt đẹp của bọn họ.
Sao hắn có thể quên được đây?
Hắn phải quên như thế nào?
Hắn càng ngày càng sợ mình sẽ quên đi nỗi đau buổi ban đầu, sẽ lại một lần nữa tin tưởng Kim Thái Hanh.
Làm cơm xong, Kim Thái Hanh vui vẻ kéo hắn vào bàn ăn, giải thích cho hắn nguyên liệu và cách làm của từng món.
Điền Chính Quốc nhìn một bàn hải sản, không cần nếm thử cũng biết là ăn rất ngon.
Kim Thái Hanh luôn luôn nấu ăn rất ngon, cũng nguyện ý tốn thời gian nghiên cứu cách nấu.
Hắn đã từng cảm thấy Kim Thái Hanh là người bạn trai hoàn mỹ nhất thế giới, không, phải nói là chỉ cần Kim Thái Hanh muốn thì hắn có thể giả dạng làm người bạn trai tốt nhất thế giới.
Tâm trạng Điền Chính Quốc rất phức tạp.
Hắn ngồi ăn với cái người mà hắn cho rằng đến chết cũng không bao giờ gặp lại, những kí ức trong quá khứ cứ tràn vào khiến cho lòng người không khỏi thổn thức.
Hắn, để ngăn bản thân tiếp tục rơi tiếp vào hố sâu ký ức, cưỡng ép đánh vỡ suy nghĩ trong đại não, hỏi hắn: "Cậu muốn nói cho tôi tin tức tốt gì?"
"Em đồng ý với điều kiện của người kia, em nhận được một số tiền lớn của hắn cũng như ký một giấy cam kết với hắn."
"Cam kết gì?"
"Hắn sẽ không bao giờ gặp lại em hoặc liên lạc với em nữa."
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, "Quá tốt."
Hắn cảm thấy rất vui mừng, đồng thời lại không thể nhịn được mà đau khổ nghĩ, có lẽ vì Nhã Nhã thật sự như Kim Thái Hanh nói, nếu như không phải vì cô sợ hãi, nếu như cô có thể độc ác bằng một nửa Kim Thái Hanh thì có lẽ cô sẽ có được kết quả như mong muốn.
Cho dù như thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể để cho Kim Thái Hanh lại dẫm vào vết xe đổ của Nhã Nhã được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co