60
🦦
"Tôi ư? Tại sao?" Trong lòng Điền Chính Quốc cực kỳ không được tự nhiên, hắn nhớ tới cặp mắt sắc bén như chim ưng, cái nhìn muốn xuyên thủng da thịt.
Nếu bị cặp mắt đó nhìn, cảm giác như bị nhìn thấu toàn bộ, quả thực khiến người khác vô cùng sợ hãi.
"Có lẽ là ông ta cảm thấy anh là người duy nhất quen biết cả hai bọn em."
"Tào Hải đâu?"
"Nếu không phải mẹ đột nhiên ra đi, ông ta hẳn đã sớm đối phó với Tào Hải. Tào Hải không thể nào dám đi gặp ông ta đâu." Kim Thái Hanh cúi đầu xuống trầm giọng nói: "Anh có thể không đi."
Điền Chính Quốc suy tư trong chốc lát: "Không phải chỉ là đưa một món đồ thôi sao, đưa cho tôi, tôi phải mang nó tới đâu?"
Nếu như có thể giải quyết sớm chuyện này thì hắn và Kim Thái Hanh cũng có thể giải thoát sớm hơn.
"Ông ta sẽ nói cho anh biết." Đôi mắt của Kim Thái Hanh giống như cái động không đáy đen kịt, như một cái cửa hang đã mở rộng ra, chờ người khác rơi vào.
"Tôi biết." hẳn là vẫn cùng một khách sạn hắn đã từng sử dụng trước đây.
"Tôi sẽ tìm người theo dõi và bảo vệ anh. Bất kể người kia nói gì thì cũng đừng hoảng hốt."
"Ừ." Cái khách sạn kia nằm ở trung tâm thành phố. Ở một nơi phồn hoa đông đúc như vậy, lại còn nhiều người qua lại, Điền Chính Quốc thật sự cũng không quá sợ hãi: "Đồ đâu?"
"Ở nhà, tan việc xong thì đến chỗ em đi."
"Không đi, đưa trực tiếp cho tôi là được."
Kim Thái Hanh thất vọng nói: "Được."
"Khi nào thì cần giao đồ?"
"Ngày mốt."
Điền Chính Quốc gật đầu một cái: "Tôi sẽ làm."
Nói xong liền quay đầu rời đi.
"Anh Chính Quốc." Kim Thái Hanh gọi hắn.
Cả hai đứng quay lưng lại với nhau, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương.
Nhưng trong lòng ai cũng có một sự đau đớn nhói lên không thể giải thích được.
Kim Thái Hanh thì thầm: "Anh có muốn chúng ta chung sống cả đời không?"
Điền Chính Quốc từ từ nắm chặt tay, hắn theo bản năng muốn chế giễu Kim Thái Hanh.
Nhưng hắn lại không thể ngừng suy nghĩ đến chuyện này.
Sống chung một đời với Kim Thái Hanh sao?
Hắn còn quá trẻ, cả đời đối với hắn chẳng qua chỉ là một từ rất xa lạ.
Vì vậy, cho dù tình yêu của bọn họ đang ở thời điểm cuồng nhiệt nhất, hắn cũng không bao giờ nghĩ tới.
Nhưng hắn quả thật đã từng ảo tưởng rằng hắn và Kim Thái Hanh sẽ vĩnh viễn ngọt ngào và hạnh phúc như vậy.
Dùng một câu để hình dung, đó chính là thời điểm ban đầu ai cũng nghĩ rằng từng phút giây ngọt ngào sẽ không bao giờ thuyên giảm, nhưng không nghĩ tới chỉ mới có 3 tháng, tất cả những thứ ấy đã thay đổi.
Cho nên hắn không thể nghĩ đến chuyện mình sống chung với Kim Thái Hanh được.
Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
"Em có thể." Kim Thái Hanh nói tiếp, trong giọng nói mang theo một loại chắc chắn.
Điền Chính Quốc không nhịn được mà nghiêng mặt sang: "Cậu lấy đâu ra tự tin như thế, khi chính cậu đã lừa dối tôi suốt 3 năm?!"
Kim Thái Hanh cúi đầu xuống lần này đến lượt hắn trầm mặc.
Điền Chính Quốc sải bước, đi vào studio.
Kim Thái Hanh lấy điện thoại di động ra, mặt vô cảm bấm một dãy số điện thoại: "Chuẩn bị đi."
Không biết đầu dây bên kia đã nói cái gì, Kim Thái Hanh trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới nói: "Chắc chắn."
Phùng Nguyệt Hoa và Ian thỏa thuận sẽ đăng ký tại Trung Quốc trước, rồi sau đó mới đăng ký tại Mỹ.
Ngày lành mà họ chọn là một ngày trước khi Điền Chính Quốc đi gặp Hội trưởng Thường.
Điền Chính Quốc đã chuẩn bị chín đồng vàng khắc tên mẹ mình làm quà cưới.
Lúc mẹ hắn nhìn thấy nó, bà nghi ngờ hỏi: "Chính Quốc, tiền lương của con bây giờ là bao nhiêu? Lại tăng à?"
"Tiền lương không tăng nhiều, đây là do thù lao công việc con nhận càng ngày càng nhiều. Còn có quảng cáo, hợp tác học hành gì đó."
Điền Chính Quốc ưỡn ngực: "Con trai mẹ rất có tương lai đó."
"Phải. Rất giỏi." Phùng Nguyệt Hoa sờ sờ mặt hắn, tâm trạng rất tốt.
"Khi nào thì hai người định sang Mỹ?" Mẹ hắn muốn nhập quốc tịch Mỹ, hàng năm ít nhất phải ở bên kia hơn nửa thời gian, hiện tại mẹ có dự định sẽ ở trong nước nửa năm, ở nước ngoài nửa năm.
Vì công việc của Ian cũng là công việc đi lại giữa 2 nước, cho nên mọi người đều rất hài lòng với sự an bài như vậy.
"Sau mấy tháng thì chú phải trở về một thời gian, mẹ định theo chú về. Mấy tháng sau sẽ trở lại." Nguyệt Hoa lại bày ra khuôn mặt vừa hồi hộp vừa hưng phấn, nói: "Mẹ con chưa từng xuất ngoại bao giờ, mẹ phải nắm chặt thời gian học một chút tiếng Anh mới được."
"Mẹ không cần phải học đâu. Có rất nhiều người Trung ở bên đó. Mẹ không cần học tiếng Anh thì cũng có thể sống tốt." Điền Chính Quốc nũng nịu ôm cánh tay bà: "Mẹ không được ở bên kia suốt đâu đấy, mẹ còn có một con trai nữa đó."
"Mẹ biết. Mẹ không ở lại lâu đâu mà lo." Phùng Nguyệt Hoa sắc mặt hồng hào, cả người đắm chìm trong vui sướиɠ, hạnh phúc.
Ian đang giúp bà sửa soạn lại hành lý.
Sau khi cưới, Phùng Nguyệt Hoa muốn dọn đi khỏi nhà trọ, nhưng mà nhà trọ kia cách nhà hắn không xa, qua lại vô cùng thuận lợi.
Hai người sắp 50 rồi, nhưng lúc này lại vui vẻ như một đứa bé, vừa ngân nga vừa nhảy múa trong lúc dọn đồ.
Điền Chính Quốc nhìn hai người ân ái, hòa thuận thì trong lòng được an ủi vô cùng.
Ngày hôm sau, Tào Hải đưa một túi đến Tụ Tinh.
Điền Chính Quốc có chút bất ngờ hắn, cho rằng Kim Thái Hanh nhất định sẽ tự mình đưa tới, hắn nhìn Tào Hải, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng cuối cùng vẫn không hỏi.
Sắc mặt Tào Hải nhìn qua có vẻ rất mệt mỏi, so với lần trước thấy có vẻ đã gầy đi một vòng, hắn nói: "Muốn tôi đưa cậu qua không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu một cái: "Chỗ đó tôi biết, tự tôi đi."
Tào Hải nhìn quanh văn phòng của hắn: "Bây giờ anh làm tốt vô cùng. Tôi nhìn thấy anh trên tivi."
Điền Chính Quốc cười khan hai tiếng: "Vẫn được."
Tào Hải sâu kín nhìn Điền Chính Quốc, há miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, đứng dậy, muốn rời đi, thật giống như hắn muốn vội vã rời khỏi nơi này, không muốn ở lại thêm một chút nào nữa.
Sau khi hắn đi, Điền Chính Quốc mở túi ra, bên trong là một cái hộp có cài mật mã.
Hắn lấy ra nhìn một chút.
Vô cùng nặng, giống như một cái mũ sắt vậy.
Hắn đặt đồ trở lại, nhìn đồng hồ, cầm túi rời khỏi phòng làm việc.
Gọi taxi, hắn đi đến khách sạn kia.
Tài xế taxi rất nhiều chuyện.
Trên đường đi không ngừng lải nhải, cái gì mà thời tiết, giao thông, chính trị,... tự hỏi tự trả lời cũng tương đối high.
Nếu là ngày thường, Điền Chính Quốc có thể tán gẫu một chút.
Nhưng lúc này tâm phiền ý loạn, một câu cũng không nghe vào tai.
Hắn đánh giá mình quá cao rồi, càng đến gần cái khách sạn kia, hắn càng khẩn trương tới mức đau dạ dày, trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt của Thường Hồng, nụ cười giễu cợt kia, cùng với mỗi một câu ông ta nói.
Taxi chạy đến khách sạn, Điền Chính Quốc trả tiền, nắm lấy chốt cửa, tay hơi run run.
Tài xế đợi mãi mà vẫn không thấy hắn đi xuống, liền quay đầu nhìn.
Điền Chính Quốc nuốt nước miếng một cái, đẩy cửa xe ra, rồi xuống y như máy móc bước vào khách sạn.
Trong đại sảnh, hắn nhìn thấy vệ sĩ của Thường Hồng.
Vệ sĩ kia cũng nhìn thấy hắn, từ ghế sa lông đứng dậy, đi về phía hắn.
Điền Chính Quốc đưa đồ vật qua.
Vệ sĩ làm tư thế mời: "Mời."
"Anh tự cầm lên đi, tôi không lên đâu."
"Hội trưởng muốn gặp anh một lần, mời Điền tiên sinh."
Điền Chính Quốc do dự một chút, nhưng vẫn đi theo người vệ sĩ vào thang máy, chẳng qua lần này không phải là đi lên tầng trên cùng mà là đi xuống lòng đất.
Điền Chính Quốc trừng mắt: "Đi đâu vậy?"
"Đi gặp hội trưởng."
Thang máy dừng ở tầng 3, cửa vừa mở ra, đối diện chính là một chiếc xe màu đen, cửa mở rộng, nhưng bên trong chỉ có một tài xế.
Điền Chính Quốc theo bản năng lùi về phía trong thang máy.
Người vệ sĩ giữ cửa thang máy lại làm một tư thế mời.
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Rốt cuộc là phải đi đâu?"
"Dĩ nhiên địa điểm phải được bảo mật."
"Vậy tôi không đi." Điền Chính Quốc đề phòng, muốn quay người lại.
Vệ sĩ nheo mắt lại: "Điền tiên sinh, Thường hội trưởng đã chờ cậu từ trưa. Nếu như cậu muốn đem đồ vật giao cho ông ấy. Vậy thì phải đích thân đưa tới."
Điền Chính Quốc mân mê đôi môi, hắn vô cùng kháng cự cái cửa xe đen xì đó. Nó giống như đó là một con mãnh thú sẽ nuốt chửng lấy hắn.
Nắm chặt cái túi trong tay, suy nghĩ về mục đích của chuyến đi này, cuối cùng vẫn cắn răng lên xe.
Hắn vừa mới ngồi xuống, vệ sĩ liền đưa cho hắn một cái bịt mắt, trơ tráo nói: "Nghỉ ngơi một chút đi."
Điền Chính Quốc trừng mắt: "Tôi không đeo."
"Điền tiên sinh, cậu phải đeo. Tôi nói cho cậu biết, địa điểm tôi dẫn cậu tới là hoàn toàn cơ mật. Tốt nhất là cậu nên tự mình đeo nó đi."
Điền Chính Quốc hơi giận: "Tôi nói tôi không đeo."
"Anh cần tôi giúp anh đeo đúng không?" Vệ sĩ nói một cách ôn hòa, nhưng trong ánh mắt lại lạnh như băng, giống như đang nhìn một món hàng hóa.
Điền Chính Quốc vứt cái bịt mắt, đẩy cửa bước xuống.
Vệ sĩ chế trụ bả vai hắn, kéo hắn trở lại như kéo gà con, đè hắn ngồi xuống: "Điền tiên sinh, nếu cậu phối hợp một chút thì tốt cho cậu thôi. Tin tôi."
Điền Chính Quốc chảy đầy mồ hôi lạnh xuống sàn, cái tay trên bả vai kia y như một cái kìm sắt, hắn không hoài nghi chút nào về chuyện cái tay này có thể bẻ gãy bả vai hắn trong 1 giây tiếp theo hay không, bởi vì bố hắn cũng có thể làm được như vậy.
Thế nên hắn không dám làm gì khác hơn là lại ngồi xuống, cầm cái bịt mắt lên rồi che mắt lại.
Xe chạy.
Điền Chính Quốc một đường không nói gì hết.
Hắn lặng lẽ sờ cái điện thoại di động ở trong túi.
Khi đó chiếc phablet vừa mới được lưu hành.
Hắn cũng đổi một cái, bây giờ hối hận muốn chết, không tìm được tìm được phím ấn.
Hắn muốn trộm gửi đi một vài tin nhắn cũng không làm được, trái tim hắn khẩn trương đập bình bịch, một điểm báo không lành đánh thẳng vào trái tim hắn.
Lái xe rất lâu. Bởi vì bị che mắt nên hắn không thể tính toán được thời gian, hắn chỉ có thể cảm thấy tiếng còi xe và tiếng của người đi đường.
Nhưng càng về sau thì cái gì cũng không nghe được.
Trong xe yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của tài xế và vệ sĩ.
Hắn càng ngày càng cảm thấy sợ hãi.
Hắn đưa đồ xong thì thật sự có thể về nhà sớm sao?
Xe dừng lại.
Điền Chính Quốc bước ra khỏi xe, vệ sĩ tháo băng bịt mắt cho hắn.
Thích ứng với ánh sáng xong, Điền Chính Quốc mở mắt, phát hiện trước mặt mình là một ngôi biệt thự, được bao quanh bởi những ngọn núi, nằm rải rác xung quanh là vài ngôi nhà, cách xa nhau, Điền Chính Quốc hoài nghi không biết liệu hắn có còn ở trong khu vực thành phố hay không.
Vệ sĩ dẫn hắn vào trong.
Thường Hồng đang đứng trước một quầy bar cắt trái cây, trước mặt hắn ta là một chiếc thớt hình chữ nhật màu trắng, hắn ta cầm một con dao làm bếp vô cùng sắc nhọn, một quả cam đang bị ép xuống thớt, lưỡi dao cắt xuống, cắt đứt lớp vỏ làm nước trái cây văng tung tóe.
Điền Chính Quốc nhìn con dao sắc bén của hắn, cả người lạnh toát.
Thường Hồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không có biểu cảm gì, tiếp tục cúi đầu cắt các loại trái cây rực rỡ màu sắc, bày thành mâm trái cây hình cánh hoa đẹp mắt.
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi: "Đồ ở đây.", hắn đặt túi xuống.
Thường Hồng không lên tiếng, giống như hắn đang đối mặt với không khí vậy, chỉ có tiếng dao phát ra trong phòng.
Điền Chính Quốc đợi một hồi, thấy hắn không phản ứng, lại nói lớn hơn: "Thường hội trưởng, đồ ông muốn ở chỗ này, tôi có thể đi chưa?"
Thường Hồng giương mắt, liếc hắn một chút: "Cậu thật là tương đối có ý tứ, nhìn bề ngoài cũng không phải là không có đầu óc."
Điền Chính Quốc thối lui một chút, ý tứ là đặc biệt mắng hắn bên trong ngu xuẩn?
Hắn hít sâu một hơi: "Thường hội trưởng, tôi là người không có đầu óc, nói chuyện vòng vo tôi nghe không hiểu, tôi chỉ muốn biết tôi có thể đi được chưa?"
"Cậu cảm thấy mình còn có thể đi sao."
Thường Hồng buông dao xuống, hai tay chống bàn, đùa cợt, cười một tiếng: "Thật không đành lòng... Hẳn là đến bây giờ cậu còn chưa hiểu chuyện gì phải không?"
Điền Chính Quốc nhíu mày lại: "Ông có ý gì."
Thường Hồng lắc đầu một cái, bưng mâm trái cây đi tới trước ghế sa lon, ngồi xuống, dùng một ánh mắt gần như thương hại nhìn Điền Chính Quốc: "Lần đầu tiên, tôi thấy con tin tự đưa tới cửa."
Tôi đã tin thằng tra này đù má :)))
----
TÔI Đ THỂ TIN!!! ĐẬP CHẾT CMN CHO TÔI CÁC BẠN ƠI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co