[Masonb] Sau Mưa
Ở cái trường này không ai không biết Thành Công, trùm trường có tiếng trong khu. Không phải vì cậu đánh nhau giỏi à mà cũng giỏi thật mà còn vì cái tính cách không ăn nhập gì với gương mặt. Một gương mặt xinh đẹp đến nỗi người ta không lỡ làm trầy xước dù chỉ một chút.
Nhưng ngoài những vụ ẩu đả như cơm bữa, Thành Công còn có một phi vụ rất động trời.
Tán học bá toàn khối.
Đúng, học bá toàn khối, chỉ vì trong lúc trả bài kiểm tra, ông thầy đã nói với cậu rằng
"Có chó mới yêu cậu, học thì ngu, nhìn Xuân Bách mà học tập"
Cậu từ từ quay đầu nhìn về phía bàn đầu. Xuân Bách đang ngồi ngay ngắn, tay cầm bút, ánh mắt lạnh lùng như không liên quan, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ như cười.
Thành Công nghiến răng. Cái tên Xuân Bách đáng ghét thì thôi nhé, cậu nghe đủ rồi, lần nào cũng bị đem ra so sánh. Đã thế thì cậu đây cho ông thầy biết con cưng của ông thành chó thì sẽ như thế nào.
Vậy là kế hoạch cưa cẩm học bá của trùm trường chính thức bắt đầu với sự hậu thuẫn của toàn trường.
Tan học hôm đó, cả trường nhận được một tin động trời.
Nguyễn Thành Công tuyên bố: sẽ tán đổ Nguyễn Xuân Bách.
Tin đồn lan nhanh hơn cả virus
"Ê mày nghe chưa? Công tán Bách kìa"
"Đù mẹ, học bá với trùm trường?"
"Ai top ai bot đây?"
"Nhìn Công vậy chắc top chứ?"
"30 chưa phải tết"
Đàn em của cậu hào hứng hơn cả
"Đại ca! Em ủng hộ!"
"Cần tụi em làm gì không?"
"Hay tụi em chặn đường tặng hoa?"
Thành Công đập bàn
"Im, tao tự làm"
Cậu tự tin lắm, tán trai thôi mà. Một học bá suốt ngày chỉ biết học, thì làm gì chịu nổi một trùm trường vừa đẹp vừa ngầu như cậu?
Ngày đầu tiên của chiến dịch, Thành Công chống cằm, nhìn Xuân Bách từ bàn bên
"Này"
Xuân Bách không quay lại
"Nghe không?"
"Có chuyện gì?"
Thành Công nheo mắt, cười
"Tôi thích cậu"
Cả lớp nín thở, Xuân Bách đặt bút xuống, quay hẳn người lại, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ
"Vậy à"
"Ừ"
"Vậy thì theo đuổi tôi đi"
Nói xong, Xuân Bách quay lên bảng, bỏ lại trùm trường đứng hình.
Những ngày sau đó, Công càng tấn công mạnh hơn. Mua nước, giữ chỗ, dằn mặt mấy đứa dám nhìn Xuân Bách quá lâu. Nhưng lạ một điều Xuân Bách bắt đầu tự làm quen với điều đó. Gọi cậu lên bảng làm bài, ép cậu học chung, kéo cậu ở lại thư viện đến tối
"Cậu hành tôi hả?" Thành Công bực
"Không" Xuân Bách đáp
"Tôi cho cậu cơ hội tán tôi còn gì"
Thành Công sặc
"Cái gì?"
Lần đầu tiên trong đời, trùm trường thấy lạnh sống lưng.
Thành Công bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn từ rất sớm. Ban đầu, rõ ràng là cậu đang theo đuổi Xuân Bách. Cậu là người chủ động ngồi sát hơn, chủ động mượn vở, chủ động đưa chai nước vào giờ ra chơi. Nhưng Xuân Bách thì sao? Không từ chối, cũng không tỏ vẻ thích. Chỉ là nhận tất cả một cách rất bình thản
"Nước"
"Ừ"
"Cho mượn vở chép"
"Lại đây"
"Tan học đi chung không?"
"Nếu cậu không bận"
Cái cách Xuân Bách nói chuyện không ấm cũng chẳng lạnh và kỳ lạ nhất là Xuân Bách không bao giờ hỏi ngược lại
"Vì sao cậu làm vậy?"
Như thể Xuân Bách biết rõ động cơ của Thành Công nhưng vẫn cho phép nó tồn tại.
Nhưng suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị gạt bỏ vì ngay từ đầu, Xuân Bách không bao giờ đẩy Thành Công vào góc tường. Ngược lại, mỗi lần Thành Công tiến lên một chút, Xuân Bách sẽ lùi ra sau nửa bước, nghiêng người tránh ánh nhìn trực diện hoặc cúi đầu xuống vở, giọng thấp hơn.
Ví dụ như lúc Thành Công dựa tay lên bàn của Xuân Bách, cúi xuống rất gần
"Nhìn tôi làm gì?" cậu hỏi, giọng có ý trêu
Xuân Bách không ngẩng lên ngay
"Không có, tôi chỉ đang đọc lại bài"
Chính cái không từ chối nhưng cũng không chủ động này khiến Thành Công nghĩ
"Cậu ta có vẻ đổ mình rồi"
Có một quy luật ngầm giữa họ, Xuân Bách không bao giờ là người chạm vào trước. Nhưng một khi Thành Công đã chạm thì dù là bất cứ vị trí nào thì Xuân Bách cũng không rút ra.
Ngồi học nhóm, Thành Công vô thức gác tay lên lưng ghế của Xuân Bách. Cả hai im lặng, cậu chờ đợi một phản ứng nhưng tên kia chỉ khẽ đổi tư thế để không chạm tay cậu. Thành Công nhếch môi
"Đúng là hiền thật"
Không biết từ lúc nào việc Xuân Bách và Thành công dính nhau trở thành chuyện hiển nhiên, cũng đúng thôi, ai dám bàn tán sau lưng trùm trường
"Tan học đi đâu?" Thành Công hỏi
"Tôi không có kế hoạch"
"Vậy thì đi thôi, chúng ta đi ăn"
Cậu khoác vai Xuân Bách kéo đi, rút ngắn khoảng cách cả hai và Thành công bắt đầu quen với cảm giác đó.
Cậu ta hiền đến độ nhiều lúc Thành Công cũng phải hoài nghĩ tên này có phải mấy tên nam chính mọt sách trong mấy bộ tiểu thuyết không?
Có lần trong thư viện, ghế ngồi sát quá, đầu gối hai người chạm nhau. Thành Công chưa kịp nói gì thì Xuân Bách đã khẽ nhích sang một chút, giọng nhỏ
"Xin lỗi, có hơi gần"
"Có vậy mà cũng ngại?" cậu bật cười
"...Không quen"
Cái kiểu ngại rất vừa đủ ấy nguy hiểm lắm. Vì nó khiến Thành Công muốn trêu thêm, muốn tiến thêm.
Một buổi tối ôn bài, Thành Công gục đầu xuống bàn, mệt mỏi. Xuân Bách do dự vài giây rồi đẩy nhẹ cuốn vở sang phía bên cạnh
"Chỗ này tôi làm sẵn rồi, cậu chỉ cần chép lại"
Thành Công liếc sang "Tốt thế?"
"...Vì cậu không tập trung"
Đến một lúc, Thành Công hoàn toàn tin rằng Xuân Bách hiền hơn mình, quen để mình dẫn dắt, không quen chủ động.
Hôm đó mưa rất lớn, Thành Công che ô đi cùng Xuân Bách. Cậu cao hơn tên đó một chút lại dành cầm ô, nhìn thế nào cũng rất ra vibe một cặp đôi rất lãng mạn. Dạo này cậu chủ động đưa Xuân Bách về nhà. Trước cửa nhà, Thành Công như vửa nảy ra một ý tưởng gì đó điên rồ, quay ra hỏi tên học bá đang đi cùng mình
"Tôi ở lại nhà cậu cho đến khi tạnh mưa được không?"
Xuân Bách hơi ngạc nhiên quay qua nhìn cậu nhưng cũng nhanh chóng gật đầu
"Được"
Mưa bên ngoài rơi đều, gõ nhịp lên mái tôn thành những tiếng trầm đục, kéo dài, như cố tình làm chậm thời gian trong căn phòng nhỏ.
Phòng Xuân Bách chỉ thoang thoảng mùi giấy mới và xà phòng. Mọi thứ đều gọn gàng đến mức khiến người ta không tìm ra chỗ thừa. Thành Công đứng đó, lần đầu tiên thấy mình hứng thú về một ai đó đến vậy.
Xuân Bách đóng cửa lại sau lưng cậu. Cạch. Âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ khiến Thành Công giật mình
"Cậu ngồi đi, hôm nay ba mẹ tôi không có nhà" Xuân Bách nói, chỉ vào mép giường
Thành Công không ngồi ngay. Cậu đứng dựa bàn học, mắt lướt qua những chồng sách được đánh dấu cẩn thận, qua cuốn vở có tên mình được ghi bằng nét chữ gọn gàng ở góc trang
"Cậu ghi cả tên tôi à?" Thành Công nhướng mày
"Ừ, cho tiện"
Không có giải thích thêm. Thành Công cười, bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp rất tự nhiên, giống như suốt thời gian qua vẫn luôn như vậy. Xuân Bách đứng yên, tay đặt bên cạnh giường
"Cậu đúng là kiểu người kỳ lạ" Thành Công nói
"Bị tán mà bình tĩnh ghê"
"Tôi đâu có bị ép" Xuân Bách đáp
"Thế là tự nguyện à?" Thành Công trêu
Xuân Bách không trả lời ngay. Ánh mắt cậu hạ xuống, như đang suy nghĩ rất kỹ
"Có thể nói vậy"
Câu trả lời ấy khiến Thành Công khựng lại một nhịp nhưng chỉ một nhịp. Cậu tiến lên, chống tay lên tường phía sau lưng Xuân Bách, buộc đối phương phải tựa vào mép giường. Vị trí quá quen thuộc, quá đúng với những gì Thành Công vẫn tưởng tượng từ đầu
"Vậy thì đừng có nhìn tôi như thế" Thành Công nói nhỏ
"Như thế nào?" Xuân Bách hỏi
"Như kiểu cậu chẳng có ý định phản kháng"
Xuân Bách khẽ cười, rất nhẹ, gần như không thành tiếng
"Tôi vốn không quen phản kháng"
Câu nói ấy như một lời xác nhận. Thành Công cúi xuống thấp hơn, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn một hơi thở. Cậu thấy rõ từng sợi mi của Xuân Bách, thấy cả sự bình tĩnh quá mức trong đôi mắt kia
"Cậu không sợ à?" Thành Công hỏi
"Sợ gì?"
"Sợ tôi làm gì đó vượt quá giới hạn"
Xuân Bách nhìn cậu rất lâu rồi nói
"Nếu là cậu...chắc không đâu"
Một câu nói nghe như tin tưởng. Cậu nghiêng người, đẩy Xuân Bách ngồi xuống giường. Mọi thứ diễn ra chậm, không hề thô bạo, giống như một thỏa thuận ngầm mà cả hai đều hiểu. Xuân Bách ngả lưng xuống nệm. Không phản đối, không tránh né, chỉ nhìn Thành Công
"Tôi nói này" Thành Công chống tay bên cạnh
"Cậu đúng kiểu dễ bị người khác bắt nạt đó"
"Ừ" Xuân Bách đáp
"Có lẽ vậy"
Cái "có lẽ" ấy nhẹ đến mức Thành Công không hề cảnh giác. Cho đến khi Xuân Bách đặt tay lên cổ tay cậu. Không siết mạnh, chỉ vừa đủ để Thành Công cảm nhận được
"Nhưng cậu có bao giờ nghĩ vì sao tôi lại để cậu dẫn dắt không?" giọng Xuân Bách trầm xuống
Thành Công chưa kịp trả lời thì cả thế giới đảo ngược. Một chuyển động dứt khoát, không do dự, không lúng túng. Lưng Thành Công chạm giường, không đau nhưng đủ để tim cậu đánh mạnh một cái.
Xuân Bách chống tay bên cạnh, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao. Ánh mắt lúc này không còn là ánh mắt nhượng bộ thường ngày nữa. Mà là tỉnh táo, rõ ràng và nắm chắc
"Cậu nghĩ mình là top?" Xuân Bách hỏi
Tim Thành Công đập mạnh đến mức nghe rõ trong lồng ngực
"...Không phải à?" giọng cậu khàn đi
Xuân Bách cúi sát hơn, hơi thở lướt qua tai cậu
"Không"
"Từ đầu đến cuối..."
"Cậu mới là người bị tôi tán"
Đầu óc Thành Công trống rỗng. Im lặng tràn xuống căn phòng. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, đều đặn như chưa từng quan tâm đến chuyện đang xảy ra trong này
"Đã ai từng nói khuôn mặt cậu rất xinh đẹp chưa?"
Xuân Bách đưa tay sờ lên khuôn mặt đang hơi ửng hồng của đối phương, bàn tay lạnh, thô nhưng lại khiến Thành Công cảm nhận được sự dễ chịu chưa từng có. Giống như cậu ta đang thật sự nâng niu một món bảo vật vậy
"Xinh đẹp thì phải nằm dưới à?"
"Không, nhưng nằm dưới tôi chắc chắn là một xinh đẹp"
Thành Công bị nói cho cứng họng. Nhìn Xuân Bách bây giờ với người trước đó nửa giây như hai con người hoàn toàn khác. Xuân Bách này mang nặc một mùi chiếm hữu khiến Thành Công khẽ rùng mình. Nhưng cậu không tính đến chuyện này nên định bụng chuồn
"Được rồi, bỏ qua đi"
Cậu tính ngồi dậy nhưng nhận ra cả người bị khóa chặt, tên này lấy đâu ra sức nhiều thế. Chưa kịp mở miệng đã bị đối phương phủ đầu.
Môi chạm môi, không gấp, không chiếm đoạt. Mà chậm rãi, chắc chắn, và hoàn toàn không cho Thành Công cơ hội phản kháng. Khi môi tách ra, Thành Công thở gấp
"Mẹ kiếp...cậu là chó à?"
Xuân Bách cười khẽ
"Bây giờ cậu mới biết à?"
Thành Công nhìn Xuân Bách, lần đầu tiên nhận ra một sự thật rất đơn giản nhưng quá muộn màng.
Xuân Bách buông tay ra, không giữ nữa, nhưng Thành Công vẫn không nhúc nhích.
"Giờ thì sao?" Xuân Bách hỏi
"Cậu còn muốn theo đuổi tôi không?"
Thành Công hít sâu một hơi, rồi bật cười khẽ, giọng khàn đi
"Theo! Ông đây theo đến cùng!"
Xuân Bách cong môi
"Tốt"
Ngày hôm sau, toàn trường lại xôn xao. Không phải vì Thành Công tán học bá mà vì Nguyễn Thành Công bị Nguyễn Xuân Bách nắm tay công khai trước cổng trường. Tay cậu bị tên học bá nắm chặt, mặt cậu ta bình thản như chả có chuyện gì trong khi Thành Công không biết chui đâu cho hết ngại, chỉ có thể dùng tay còn lại che khuôn mặt đang đỏ bừng. Đàn em há hốc mồm
"Đại ca...?"
"Im" Thành Công đỏ mặt
"Tao tự nguyện"
Xuân Bách siết tay cậu chặt hơn
"Ngoan"
Cả trường chết lặng. Hình như trường mình lại có thêm một cặp đôi không ngờ tới.
___________________________________
Tạm thời anh mới cook được con này thôi em ơi 😭 đợi anh NgocVu nha chứ chạy dl bù đầu rồi
Mong là oneshort này cũng oke với khẩu vị em 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co