[Ngocvu] Gia Sư
Lại như bao lần trước, Duy Ngọc nhận gia sư một ca cuối cấp. Với vai trò là một giảng viên thanh nhạc anh tự biết được rằng việc thi vào một trường chuyên âm nhạc khó khăn cỡ nào.
Bùi Duy Ngọc ban đầu nghĩ Phạm Khôi Vũ chỉ là một cậu nhóc phiền phức. Kiểu học sinh cuối cấp, đầu óc lanh lợi nhưng thích đùa dai, miệng lúc nào cũng cong cong cười như thể chẳng có chuyện gì là nghiêm túc.
Cậu không phá phách, không hỗn, chỉ là quá thoải mái. Thoải mái đến mức khiến người đối diện quên mất khoảng cách
"Thầy ơi"
Khôi Vũ gọi rất nhiều, gọi một cách vô tư, tự nhiên, không hề mang ý nghĩa đặc biệt nào, ít nhất là với cậu
"Thầy ơi, đoạn này em hát vậy được không?"
"Thầy ơi, thầy hát lại đi"
"Thầy ơi, sao thầy khó tính thế?"
Duy Ngọc luôn đáp lại bằng giọng bình thường, nhưng trong lòng thì mỗi lần nghe hai chữ đó, anh đều khựng lại nửa nhịp. Không phải vì câu gọi mà vì cách gọi.
Khôi Vũ hay kéo dài chữ "ơi", giọng lười nhác, như gọi một người quen hơn là một người thầy.
Cậu hay cười, cười khi bị nhắc nhở, cười khi bị bắt hát lại, cười cả khi bị điểm kém
"Em không sợ à?" Duy Ngọc từng hỏi
"Sợ gì cơ ạ?"
"Thi đại học"
Khôi Vũ nhún vai
"Em thi được mà, không thì năm sau thi lại"
Câu trả lời nhẹ tênh, nhẹ đến mức Duy Ngọc thấy khó chịu. Vì anh phải cố gắng, cẩn thận từng tí để có ngày hôm nay.
Còn cậu lại có một giọng hát trời ban. Người bình thường sẽ thấy ganh tí, Duy Ngọc cũng thế nhưng nhiều hơn là anh yêu giọng hát ấy đến phát bực. Giọng hát trong như thể chỉ cần cất lên thì chắc chắn sẽ chạm đến người nghe.
Nhưng điều đáng bận tâm hơn là Khôi Vũ bắt đầu trêu chọc một cách vô hại. Cậu cố tình ngồi sát hơn, cố tình hỏi những câu lạc đề
"Thầy ơi, hồi bằng tuổi em thầy có nghịch như vậy không?"
"Không"
"Thiệt hả?"
"Ừ"
"Chán ghê" Khôi Vũ cười
"Vậy chắc thầy chưa từng bị ai trêu đâu ha?"
Duy Ngọc ngẩng lên
"Ý em là gì?"
"Không có gì ạ"
Cậu chống cằm
"Em thấy thầy dễ bị trêu lắm"
Nói xong liền cúi xuống làm bài, như thể đó chỉ là một câu nói vu vơ. Nhưng Duy Ngọc thì không coi đó là vu vơ.
Từ hôm đó, anh bắt đầu để ý những thứ rất nhỏ. Ánh mắt Khôi Vũ khi nhìn anh. Khoảng cách cậu giữ khi nói chuyện. Cách cậu cười, hoàn toàn không phòng bị.
Và chính điều đó mới nguy hiểm. Vì Khôi Vũ không có ý gì cả.
Một lần, Khôi Vũ giả vờ không hiểu bài để kéo dài giờ học
"Thầy hát đoạn này đi"
"Thầy giảng rồi"
"Nhưng em thích nghe thầy hát cơ"
Câu nói rất bình thường nhưng Duy Ngọc nghe xong lại thấy tim mình lệch một nhịp. Anh quay đi lấy nước, hít sâu một hơi. Chỉ là học sinh thôi. Nhưng khi quay lại, Khôi Vũ đang nhìn anh, ánh mắt tò mò
"Thầy mệt hả?"
"Không"
"Thầy đỏ mặt kìa"
Duy Ngọc sững người
"Em nhìn nhầm rồi"
Khôi Vũ bật cười
"Thầy dễ ngại thật đó"
Cậu nói xong thì thôi, không bám theo, không truy hỏi. Với cậu, đó chỉ là một phát hiện thú vị, giống như phát hiện thầy giáo biết xấu hổ. Nhưng với Duy Ngọc, đó là một lời cảnh báo cho một chuyện vốn không nên xảy ra.
Đỉnh điểm là hôm Khôi Vũ buột miệng nói
"Thầy ơi, em thích thầy nhiều lắm"
"Em nói linh tinh gì vậy"
"Em nói thật mà"
Cậu nhún vai
"Thầy hát hay, lại chịu lắng nghe"
"Đừng nói mấy chuyện này nữa"
Giọng Duy Ngọc trầm xuống
"Không phù hợp"
Khôi Vũ chớp mắt
"Em có nói gì sai đâu"
Cậu thật sự không hiểu vì sao thầy mình lại nghiêm trọng hóa vấn đề. Vì với Khôi Vũ, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức trêu vui. Cậu không nghĩ xa. Không suy diễn. Không để tâm.
Người để tâm lại là Duy Ngọc.
Tối đó, sau khi về nhà, Duy Ngọc không mở sách. Anh ngồi trong phòng tối, nhớ lại từng câu nói của Khôi Vũ, rồi tự hỏi mình đã bắt đầu sai từ lúc nào. Anh chưa từng vượt ranh giới, chưa từng làm điều gì không đúng. Nhưng cảm xúc thì không tuân theo quy tắc.
Điều khiến anh sợ nhất không phải là Khôi Vũ trêu chọc mà là Khôi Vũ sẽ quên rất nhanh, còn anh thì không.
Ngày hôm sau, Duy Ngọc chủ động nói
"Khôi Vũ, từ nay em tập trung học. Đừng nói mấy chuyện ngoài lề nữa"
"Dạ"
Khôi Vũ gật đầu rất ngoan
"Em có nói gì đâu mà"
Cậu nói xong là quên, lại cúi xuống lấy hơi. Chỉ có Duy Ngọc là hiểu, người rung động chưa bao giờ là cậu học trò kia.
Bùi Duy Ngọc đã từng nghĩ mình nên dừng lại. Dừng khi mọi thứ còn chưa quá rõ ràng. Dừng trước khi bản thân trở thành người duy nhất mang cảm xúc. Dừng để giữ đúng vai trò của một người thầy hoặc ít nhất là một người lớn tử tế.
Anh đã thử, giãn lịch dạy bớt hỏi han, không còn ngồi lại sau giờ học.
Khôi Vũ không nhận ra ngay. Cậu vẫn cười, vẫn vô tư kể mấy chuyện linh tinh ở trường. Với cậu, Duy Ngọc lùi lại một bước không mang ý nghĩa gì cả vì cậu chưa từng đứng sát để nhận ra khoảng trống.
Chính điều đó khiến Duy Ngọc...cay.
Cay vì hóa ra người đau đầu, trằn trọc, tự kiểm điểm bản thân chỉ có mình anh. Và rồi anh nhận ra nếu mình rút lui trong im lặng, cậu sẽ chẳng bao giờ biết mình từng quan trọng đến mức nào.
Và rồi, thay vì rút lui, Duy Ngọc đổi cách.
Anh bắt đầu để ý Khôi Vũ nhiều hơn trước. Nhắc cậu uống nước ấm khi hát nhiều. Chỉnh lại tư thế ngồi và ở bên cậu lâu nhất có thể
"Sao dạo này thầy hay khao em ăn chè thế?"
"Thế có thích không?"
"Có, tất nhiên, đặc quyền của học trò cưng mà"
"Biết là học trò cưng luôn"
"Yup"
Anh ở lại sau giờ học lâu hơn một chút. Không nói lý do, cũng không giải thích
"Ngồi nghỉ đi"
"Ủa, hết giờ rồi mà thầy?"
"Ừ"
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện
"Nhưng giọng em hôm nay mệt"
Khôi Vũ chớp mắt
"Thầy nghe ra luôn hả?"
"Nghe được"
Duy Ngọc đưa chai nước về phía cậu
"Uống đi"
Khôi Vũ cầm lấy, uống một ngụm, rồi cười
"Thầy giống phụ huynh em ghê"
"Thì em có biết tự giữ giọng đâu"
Giọng anh rất tự nhiên, như nói với một đứa nhỏ bướng bỉnh. Khôi Vũ không phản bác. Cậu quen với việc được chiều, nhưng không quen với việc được để ý đến từng chút như vậy.
Có hôm giọng cậu khàn đi hẳn
"Bị sao?" Duy Ngọc hỏi ngay
"Không sao đâu, hôm qua em hát nhiều"
Anh nhíu mày, kéo ghế lại gần hơn
"Mở miệng"
Khôi Vũ sững người "Gì cơ ạ?"
"Thầy xem cổ họng"
Cậu do dự nửa giây rồi làm theo. Duy Ngọc cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Khôi Vũ có thể ngửi thấy mùi trà nhạt trên người anh
"Viêm nhẹ"
Anh nói "Hôm nay không hát cao nữa"
"Nhưng em-"
"Nghe lời"
Giọng Duy Ngọc không lớn, nhưng rất dứt khoát. Khôi Vũ ngoan ngoãn gật đầu
"Dạ"
"Ngậm cái này"
Duy Ngọc lấy ra trong túi một vỉ kẹo ngậm chanh mật ong đặt lên bàn
"Thầy lúc nào cũng có sẵn vậy hả?"
"Ừ"
"Thầy chuẩn bị cho ai thế?"
Khôi Vũ hỏi bâng quơ. Duy Ngọc nhìn cậu một giây lâu hơn bình thường
"Cho mấy đứa hay không chịu nghe lời"
Khôi Vũ cười, không nhận ra ánh mắt kia mang ý gì.
Duy Ngọc chỉnh lại cổ áo cho cậu khi thấy cậu mặc lệch
"Ngồi thẳng lên"
Khôi Vũ nhìn anh, rồi xịu người, gục đầu xuống bàn
"Ngủ hả?" Duy Ngọc hỏi
"Em nhắm mắt xíu thôi"
Anh không mắng chỉ đứng dậy, kéo rèm cho bớt nắng, rồi quay lại đặt tay lên đầu cậu, xoa rất khẽ
"Ngủ mười phút"
Anh nói nhỏ "Dậy thầy gọi"
Khôi Vũ không trả lời, nhưng tim đập rất nhanh. Từ hôm đó, cậu bắt đầu tìm kiếm những cái chạm đó. Ngồi sát hơn, đưa tay ra trước khi cần, cố tình cúi gần khi hỏi bài
"Thầy ơi, đoạn này em hát vậy đúng chưa?"
Duy Ngọc đứng sau lưng cậu, nghiêng người, tay đặt lên vai Khôi Vũ để chỉnh hơi thở
"Thả lỏng ra"
Giọng anh sát bên tai "Đừng gồng"
Khôi Vũ nuốt khan
"Thầy đứng gần quá..."
"Không quen à?"
Duy Ngọc hỏi, nhưng không hề lùi lại
"...Không"
Cậu nói nhỏ "Chỉ là hơi kỳ"
"Rồi sẽ quen"
Anh đáp, giọng mập mờ đến mức chính anh cũng nghe ra. Duy Ngọc nói chuyện ngày càng khó phân biệt
"Giữ giọng, đừng để người khác làm giọng em khàn"
"Người khác là sao ạ?"
"Không cần biết"
Anh nhìn cậu "Thầy không thích"
Khôi Vũ dần quen với việc có người luôn nhìn mình đầu tiên. Quen với việc chỉ cần liếc sang là thấy Duy Ngọc. Quen đến mức, khi một buổi học Duy Ngọc về sớm vì có việc, cậu thấy thiếu thiếu. Và Duy Ngọc biết, biết từng chút một, từng thay đổi rất nhỏ
"Thầy hôm nay không ngồi nghe em hát thêm hả?"
"Thầy bận"
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng Khôi Vũ lại thấy khó chịu một cách mơ hồ. Cậu không nói ra, chỉ cau mày, rồi lại thôi.
Cho đến hôm Khôi Vũ tiện đường đến tận trường để đi về cùng thầy thì thấy Duy Ngọc đứng nói chuyện rất lâu với một người khác.
Là một giảng viên nữ trẻ, xinh, nói chuyện cởi mở. Duy Ngọc cười, gật đầu, dáng vẻ kiên nhẫn quen thuộc mà Khôi Vũ thường thấy nhưng lần này không dành cho mình.
Khôi Vũ đứng nhìn từ xa, trong lòng bỗng dưng nặng nề
"Thầy quen cô đó hả?"
Cậu hỏi khi Duy Ngọc quay lại
"Ừ"
"Thân không?"
"Cũng bình thường"
Câu trả lời làm Khôi Vũ càng bực
"Thầy hay nói chuyện với người khác vậy hả?"
Cậu hỏi tiếp, giọng đã không còn vô tư như mọi khi. Duy Ngọc nhìn cậu, hơi nghiêng đầu
"Sao em hỏi vậy?"
"Không có gì"
Khôi Vũ quay đi
"Em hỏi cho biết thôi"
Nhưng từ hôm đó, Khôi Vũ bắt đầu để ý những thứ mà trước giờ cậu chưa từng quan tâm. Thời gian Duy Ngọc về, ai nhắn tin cho anh, vì sao hôm nay anh cười nhiều hơn.
Cậu không thích cảm giác này, không hiểu nó và càng không muốn thừa nhận.
Đến khi nghe tin Duy Ngọc có thể sẽ không nhận dạy tiếp nữa sau kỳ thi, Khôi Vũ mới thật sự hoảng
"Thầy nghỉ thiệt hả?"
Cậu hỏi, giọng gấp
"Có thể"
Duy Ngọc đáp, bình thản
"Em sắp thi xong rồi"
"Nhưng-"
Khôi Vũ khựng lại
"Nhưng em quen thầy rồi" cậu buột miệng
Cả hai cùng im lặng. Duy Ngọc bước lại gần hơn một chút đủ để Khôi Vũ phải nhìn anh
"Quen thế nào?" anh hỏi chậm rãi
Khôi Vũ mím môi, Duy Ngọc nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm xuống, không còn vòng vo
"Vậy em khó chịu khi thấy thầy ở bên người khác là vì cái gì?"
Khôi Vũ mở miệng, rồi lại thôi. Duy Ngọc khẽ cười, lần này không giấu ý nữa
"Em thừa nhận đi, rõ ràng là em đang ghen kia mà"
Khôi Vũ sững người "Em không-"
Cậu ngập ngừng, rồi thở mạnh ra
"Em chỉ...không thích"
"Không thích mất thói quen...hay là không thích mất thầy?"
Khôi Vũ im lặng rất lâu
"...Em ghét thầy"
"Vì sao?"
"Vì thầy làm em nghĩ mấy chuyện em chưa từng nghĩ" cậu nói nhỏ
Duy Ngọc mỉm cười, lần này là nụ cười nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay
"Vậy lần này không phải mình thầy rung động nữa rồi"
Khôi Vũ ngẩng lên, tim đập nhanh
"Thầy biết em sẽ như vậy à?"
"Không" Duy Ngọc thẳng thắn
"Nhưng thầy không muốn buông khi em còn chưa kịp nhận ra"
Khôi Vũ im lặng một lúc, rồi khẽ nói
"Thầy xấu thật đó"
"Ừ" anh ôm cậu vào lòng
"Nhưng là xấu với em thôi"
___________________________________
Trả nốt job cho bé này để chuyển sang bé khác 🥲 bận quá viết mãi không xong luôn á
Mong em thấy ổn với oneshort này nha 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co