[Rhycap] Đơn Phương
Quang Anh thích Đức Duy, chuyện đó ai cũng biết, chỉ có Đức Duy là không biết.
Cũng không phải vì cậu vô tâm. Chỉ là trong thế giới của Đức Duy, Quang Anh luôn ở đó. quá đỗi tự nhiên. Tự nhiên đến mức cậu mặc định rằng sự quan tâm ấy là điều hiển nhiên.
Đức Duy quen với việc Quang Anh đợi mình sau giờ ghi hình. Quen với việc anh mang đồ ăn, nhắc cậu uống nước, kéo cậu lại khi cậu đi quá nhanh. Quen với việc mỗi khi cậu dỗi, người đầu tiên xuống nước luôn là anh.
Quen đến mức Đức Duy có thể vô tư kể về người mình thấy dễ thương trước mặt anh. Có thể thản nhiên thả thính anh như chốn không người.
Đức Duy không biết. Mỗi lần như vậy, Quang Anh lại tự nhắc mình
"Không sao. Em không biết. Không phải lỗi của em"
Vì chính Đức Duy cũng là người níu kéo tình cảm này ở lại. Cậu chưa bao giờ bỏ rơi anh, chưa bao giờ đặt anh sang một bên. Tại sao thứ tình cảm này cứ phải tiếp diễn như thế?
Tối nay vừa kết thúc ghi hình, Đức Duy đã nhanh chóng lết về nhà để ủ trong chăn ấm đệm êm
"Alo"
"Em ở nhà à?"
"Sao? Ông nhớ tôi à?"
"Ừ, nhớ em rồi"
Đầu dây bên kia giọng mền hẳn đi, Đức Duy không biết nữa, nhưng cậu thích nghe Quang Anh dùng giọng điệu đó với mình
"Anh qua nhá"
"Ông qua làm gì? Không phải đi quay à?"
"Nay anh được nghỉ"
Quang Anh cúp máy, chuẩn bị lái xe qua nhà em, tiện mua đồ nấu ăn cho thằng nhóc này luôn.
Quang Anh chọn cách ở bên em như một tri kỉ. Chính anh cũng cảm thấy cách này rất hợp lí để giữ mối quan hệ cả hai không đi lệch quỹ đạo. Anh cũng chọn cách làm ngơ tình cảm của mình...giống Đức Duy.
Cửa tự mở vì Quang Anh biết mật khẩu nhà em. Anh tự nhiên dọn đồ ra nấu ăn, để cho tên nhóc kia ngủ thêm chút nữa.
Đức Duy trong phòng, nghe tiếng biết là anh đến. Cậu vẫn rất bình thản lướt thread cho đến khi va phải một bài đăng có tag rhycap nhưng nội dung chỉ là một đường link
"Gì đây?"
Đức Duy ấn vào nó thì điện thoại nhảy sang một tab khác và tiêu để của nó nhìn là biết fanfic viết cho otp.
Cậu nghe các bạn fan nhắc về nó rất nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm. Đức Duy nuốt nước bọt, thử nhấp vào đọc
"Chuyên mục những facke thú vị của rhycap?"
Đức Duy hơi ngơ, cậu tiếp tục đọc, có những cái rất đúng, có những cái đúng là do trí tưởng tượng của fan. Đức Duy vừa đọc vừa cười cảm thán trí tưởng tượng của fancouple. Thì ra đây là cách người ngoài nhìn vào rhycap à?. Nhưng ánh mắt Đức Duy dừng lại ở một dòng
"Quang Anh có thể nhận Đức Duy là bạn thân, tri kỉ, người hiểu mình nhất, con vợ, ngoại lệ,...nhưng tuyệt nhiên chưa bảo giờ là em trai"
Đức Duy khựng lại, ngón tay dừng trên màn hình. Đúng thật. Cậu lục lại trong trí nhớ
"Em"
"Nhóc"
"Bé"
"Duy"
"Con vợ"
"Ngoại lệ"
Nhưng chưa bao giờ là "em trai", chưa từng một lần. Một cảm giác rất lạ chạy qua ngực. Cậu không chắc thứ mình đang nghĩ nhưng phần cmt đã nói lên tất cả:
user12
tôi quay cuồng trong đống fact-fake phái trên nhưng đến đây tôi chắc chắn fact =))) homie, bạn thân blabla nhưng mà tuyệt nhiên kh bao h là em trai =))) không muốn làm anh em, chỉ muốn làm con ghẻ con ruột mẹ Hà thoii
Reply
user38
em trai thì ló lại khó mất
user92
em trai thì nó lại bẻ lái sang cái khác mất rồi, và quang anh thì k thích điều đấy tí nào
user68
yesss huhu otp của toi, "nhờ a chăm sóc cho em trai của em như cách a chăm sóc ai đó" =))) nhất quyết k chịu nhận em trai
Đức Duy tắt màn hình. Cậu nằm im một lúc, mắt nhìn trần nhà, nhưng đầu thì không yên nổi
"Em trai thì lại khó..."
Khó cái gì chứ? Nếu là em trai thì sao? Nếu là em trai thì Quang Anh sẽ không nhìn cậu như bây giờ nữa. Không phải kiểu nhìn của anh trai. Không phải kiểu đó.
Ngoài phòng vang lên tiếng dao chạm thớt, tiếng nồi lục bục sôi. Mùi đồ ăn bắt đầu len vào tận trong phòng. Quen thuộc đến mức khiến người ta yên tâm. Quen thuộc đến mức Đức Duy chưa từng nghĩ nếu một ngày không còn thì sẽ thế nào. Cậu bật dậy
"Anh!"
Quang Anh đang đứng quay lưng trong bếp, tay vẫn đảo chảo
"Dậy rồi à? Đợi tí, sắp xong-"
"Anh"
Giọng Đức Duy lần này hơi khác. Quang Anh khựng lại một chút, nhưng vẫn quay sang như bình thường
"Sao?"
Đức Duy đứng ở cửa bếp, tóc còn rối, mắt nhìn anh chằm chằm
"Em hỏi cái này được không?"
"Ừ"
"...Anh có coi em là em trai không?"
Không khí trong bếp im bặt. Tiếng dầu sôi vẫn lách tách, nhưng cả hai đều không động. Quang Anh nhìn cậu rồi anh quay lại, tắt bếp
"...Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Anh trả lời trước đi"
Đức Duy vẫn đứng đó, không né mắt. Quang Anh thở ra một hơi rất nhẹ
"Không"
Trả lời xong, anh mới quay lại nhìn thẳng vào cậu
"Chưa từng"
Ngực Đức Duy đập mạnh một cái
"Vậy...là gì?"
Quang Anh im lặng, anh có thể nói rất nhiều thứ. Bạn thân, tri kỉ, ngoại lệ, người quan trọng. Nhưng tất cả những từ đó...đều không đúng.
Anh nhìn Đức Duy rất lâu, rồi cười một cái, nhẹ đến mức gần như không thấy
"Là người anh thích"
Không gian lại yên tĩnh. Đức Duy không biết vì sao, nhưng câu trả lời đó khiến tim cậu đập nhanh hơn
"Nếu em thích người khác thì sao?"
Lần này Quang Anh không trả lời ngay. Anh quay người lại, bật bếp lên lần nữa, giọng bình thường đến mức đáng sợ
"Thì anh vẫn nấu cơm cho em thôi"
"Anh có bao giờ bỏ em đâu"
Không khí trong bếp hơi kì lạ. Đức Duy là người cảm nhận rõ nhất. Tim cậu vẫn còn đập nhanh vì câu nói ban nãy, nhưng lý trí thì bắt đầu hoảng
"...Anh"
Quang Anh đang múc đồ ăn ra đĩa, không quay lại
"Sao?"
Đức Duy gãi gãi đầu, giọng cố tỏ ra bình thường
"Ý là...em hỏi vậy thôi. Tại đọc mấy cái trên mạng á. Mấy bạn nói nên em tò mò"
"Ừ"
"Chứ anh em mình vẫn là anh em mình mà"
Lần này Quang Anh khựng lại một chút, đủ để anh hiểu Đức Duy chưa sẵn sàng. Anh đặt đĩa xuống bàn, quay sang, cười như mọi khi
"Không thì là gì nữa"
Đức Duy thở phào. Không khí căng thẳng biến mất. Quang Anh xoa đầu cậu một cái
"Rửa tay đi, con vợ"
"Oke oke"
Mọi thứ lại trở về như cũ, ít nhất là trên bề mặt. Ăn xong, Đức Duy ôm điện thoại nằm dài trên sofa. Cái link ban nãy vẫn còn mở. Cậu lướt tiếp. Ban đầu chỉ là mấy cái fan tưởng tượng. Cho đến khi cậu đọc thấy
"Quang Anh luôn đi chậm lại nếu thấy Đức Duy tụt phía sau, dù lịch trình rất bận"
Đức Duy khựng lại. Hình như đúng thật. Những lần đi sân bay, đi event, lúc nào anh cũng đi trước vài bước rồi dừng lại, quay đầu nhìn. Chưa bao giờ cậu phải chạy theo. Cậu lướt xuống tiếp
"Quang Anh luôn đi sau Đức Duy lúc lên cầu thang và đi trước em lúc xuống cầu thang"
Đức Duy nhớ, anh luôn đứng thấp hơn một bậc khi xuống và luôn ở sau lưng khi đi lên. Cậu chưa bao giờ thật sự để tâm đến điều đó, nhưng khi đọc bình luận, cậu biết, là do anh sợ cậu ngã
"Quang Anh có thói quen đưa tay chắn nhẹ trước ngực Đức Duy mỗi lần băng qua đường, dù đường vắng hay đông"
"Khi đội mũ bảo hiểm, Quang Anh hay kiểm tra quai mũ của Đức Duy trước, dù ai cũng tự đội được"
"Nếu che chung ô, Quang Anh sẽ nghiêng tay cầm về phía Đức Duy"
Ngón tay Đức Duy dừng lại trên màn hình. Tất cả đều đúng một cách đáng ngờ, hoặc vốn dĩ nó có thể nhìn thấy, chỉ là cậu chưa từng để tâm. Cổ họng Đức Duy hơi nghẹn. Thì ra không phải là hiển nhiên, thì ra anh đã nhìn về phía cậu nhiều đến vậy.
Đức Duy tắt màn hình. Không phải vì hết để đọc mà vì không đọc nổi nữa. Cậu nằm im trên sofa, điện thoại úp xuống ngực.
Trong bếp, Quang Anh đang rửa chén. Tiếng nước chảy đều đều. Quang Anh lau tay xong, bước ra phòng khách. Thấy Đức Duy nằm đó, anh đá nhẹ vào chân cậu
"Sao nằm đơ ra vậy?"
Đức Duy giật mình, ngồi bật dậy
"Không có gì"
Quang Anh nhìn cậu vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh, mở TV. Khoảng cách giữa hai người rất gần. Vai gần chạm vào nhau. Trước đây Đức Duy không bao giờ để ý. Bây giờ cậu mới nhận ra. Quang Anh luôn ngồi ở vị trí mà chỉ cần cậu nghiêng qua là dựa được.
Không phải vô tình.
Chưa bao giờ là vô tình.
Cuối cùng Đức Duy cũng nhận ra một điều rất hiển nhiên, rất rõ ràng
"Anh thích em lâu chưa?"
Quang Anh đang cầm remote, ngón tay khựng lại giữa chừng. TV vẫn phát tiếng ồn đều đều, nhưng trong phòng khách lại im đến lạ. Anh không quay sang ngay
"Sao em hỏi vậy?"
Giọng vẫn bình thường. Nhưng Đức Duy ngồi gần đến mức nghe được nhịp thở anh hơi chậm lại
"Anh trả lời trước đi"
Lần này Quang Anh mới quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không né được nữa. Quang Anh nhìn cậu một lúc, rất lâu. Lâu đến mức Đức Duy bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn
"Lâu rồi"
"Là từ khi nào?"
Quang Anh cười nhẹ
"Anh cũng không nhớ nữa"
Đức Duy chớp mắt
"Vậy sao anh không nói?"
Quang Anh tựa lưng ra sofa, giọng rất nhẹ
"Vì em không cần biết. Anh ở cạnh em như vậy là đủ rồi"
Câu trả lời đó không làm Đức Duy nhẹ lòng. Ngược lại, ngực cậu nghẹn lại
"Anh"
"Ừ?"
"Anh có mệt không?"
Quang Anh hơi khựng
"Gì cơ?"
"Thích em lâu như vậy ấy"
Câu hỏi rất nhỏ nhưng lần này, Quang Anh không cười
"Không. Khi em thích một người rồi, cảm giác ấy sẽ phức tạp lắm, nhưng không mệt"
Tim Đức Duy đập mạnh một cái
"Nhưng em thì mệt"
Quang Anh sững lại
"Sao?"
Đức Duy nuốt nước bọt
"Nếu một ngày anh không ở đây thì sao? Em vừa tưởng tượng thử"
"Không ổn chút nào"
Không khí trong phòng như dừng lại. Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu. Như không dám hiểu. Đức Duy gãi đầu, cười hơi ngượng
"Em không biết cái này gọi là gì nhưng mà..."
Cậu nhìn thẳng vào anh
"Nếu anh đi thích người khác, chắc em không chịu nổi"
Quang Anh đặt remote xuống
"Đức Duy"
"Ừ?"
"Em đang nói cái gì vậy?"
Giọng anh rất khẽ. Đức Duy hít một hơi
"Em không muốn làm em trai anh"
Tim Quang Anh lệch một nhịp
"Cũng không muốn làm bạn thân"
"Em muốn là ngoại lệ"
Câu nói rơi xuống rất nhẹ nhưng đủ để mọi thứ thay đổi. Quang Anh nhìn cậu
"Em hiểu mình đang nói gì không?"
"Hiểu"
"Không phải vì nhất thời?"
Đức Duy lắc đầu
"Vì em vừa nhận ra"
"Em quen anh ở đây quá rồi. Quen đến mức nếu anh thuộc về người khác thì em không chịu được"
Không gian yên tĩnh. Quang Anh không nói gì nữa. Anh đưa tay lên khựng lại một chút rồi kéo Đức Duy lại ôm. Đức Duy đơ một giây rồi tựa trán vào vai anh
"Anh thích em thật hả?"
Quang Anh bật cười khẽ
"Ừ. Lâu lắm rồi"
"Vậy từ giờ em thích lại, có muộn không?"
Quang Anh siết cậu thêm một chút
"Không"
"Anh rảnh lắm. Đợi được"
Đức Duy cười. Lần đầu tiên cậu nhận ra những thứ tưởng là hiển nhiên lại là thứ được ai đó âm thầm giữ gìn lâu đến vậy. Một lúc sau, Quang Anh buông ra, nhìn cậu
"Vậy giờ mình là gì?"
Đức Duy nghĩ một chút rồi nhếch môi
"Con vợ chính thức"
Quang Anh bật cười, xoa đầu cậu
"Ừ. Vợ của anh"
___________________________________
Được rồi của em đấy nhó 🥲 không có time nên anh bị bí plot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co