[Rhycap] Tri kỷ
"Ông rảnh thế à? Ngày nào cũng chạy qua đây"
Quang Anh nhìn em đang gác chân lên đùi mình, miệng thì vẫn nhai miếng táo, tay còn đang xoay ngang điện thoại thì cười mỉm
"Vì người anh muốn ở bên từ đầu đến cuối đều là em"
"Sến quá ông nội ơi, nổi da gà da vịt"
Đức Duy đá vào chân anh mấy cái, Quang Anh cũng chỉ biết cười vì anh thật sự chưa nhận ra câu nói của mình có bao nhiêu phần là thật lòng.
Quang Anh nhận ra mình thích Đức Duy vào một ngày rất bình thường.
Không phải một sân khấu rực đèn, không phải một khoảnh khắc khiến tim rung động dữ dội. Chỉ là một buổi tối sau lịch quay dài, cả hai cùng ngồi ở hàng ghế sau xe trở về. Thành phố lướt qua ô cửa kính, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Đức Duy khi cậu vừa nói vừa cười, kể về một chuyện linh tinh nào đó trên trường quay.
Đức Duy lúc nào cũng nhiều năng lượng như vậy. Nói mãi không hết chuyện, cười cũng không tiếc tiếng. Quang Anh ngồi bên cạnh, nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Anh đã quen với việc làm người lắng nghe từ lúc nào không hay.
Rồi đến một lúc, Đức Duy im bặt. Cậu ngủ gật, đầu nghiêng sang, tựa vào vai anh như một thói quen. Quang Anh ngồi im suốt quãng đường. Anh không dám cử động. Không phải vì sợ làm Đức Duy tỉnh, mà vì tim anh đập nhanh đến mức chính anh cũng thấy lạ. Khoảnh khắc đó không dài. Nhưng đủ để anh hiểu rằng, có điều gì đó trong mình đã thay đổi.
Từ lúc đó, anh bắt đầu để ý đến những điều trước đây mình chưa từng nghĩ tới.
Anh để ý rằng mình luôn là người chờ tin nhắn của Đức Duy trước khi đi ngủ. Anh để ý rằng mỗi khi cậu bận, không nhắn gì cả ngày, anh sẽ vô thức mở điện thoại nhiều hơn bình thường. Anh cũng nhận ra, chỉ cần Đức Duy cười, anh sẽ thấy nhẹ lòng, còn nếu giọng cậu buồn, cả ngày của anh cũng sẽ không vui.
Tình cảm đó đến rất tự nhiên. Và cũng rất âm thầm cứ như vậy bị chôn vùi suốt 3 năm trời.
Quang Anh nghĩ mình có thể giấu được. Anh vẫn cư xử như trước, vẫn đi ăn, vẫn làm nhạc chung, vẫn nghe Đức Duy kể đủ thứ chuyện. Chỉ là mỗi lần Đức Duy khoác vai anh chụp hình, anh sẽ chú ý nhiều hơn mức cần thiết. Mỗi lần cậu dựa vào anh trên xe, anh sẽ phải cố gắng giữ bình tĩnh. Mỗi lần Đức Duy nói: "Anh là tri kỷ của em", trong lòng anh lại nặng đi một chút.
Bởi vì anh biết, vị trí đó chỉ là bạn, chỉ là một người anh thân thiết. Không hơn.
Một buổi tối trong phòng thu, Đức Duy ngồi cạnh anh, vừa chỉnh vocal vừa nói rất tự nhiên rằng cậu đang nói chuyện với một người
"Anh"
"Ừ?"
"Dạo này em đang nói chuyện với một người"
Quang Anh vẫn nhìn vào màn hình, tay rê chuột trên timeline âm thanh
"...Ừ"
"Chị ấy dễ thương lắm. Nói chuyện hợp nữa"
Giọng cậu có chút ngại ngùng, nhưng nhiều hơn là sự háo hức của một người đang bắt đầu một mối quan hệ mới. Đức Duy quay sang nhìn anh, ánh mắt chờ đợi
"Anh nghĩ em thử tìm hiểu xem sao không?"
Quang Anh dừng tay một giây rồi anh nói
"Em thấy thoải mái thì cứ thử"
Anh nói rất bình thường. Bình thường đến mức chính anh cũng ngạc nhiên. Đức Duy cười ngay
"Biết mà, ông lúc nào chả ủng hộ tôi"
Câu nói đó quen thuộc đến mức đau lòng. Chỉ là sau khi cậu rời đi, anh ngồi lại một mình rất lâu mà không làm được việc gì.
Quang Anh không cố ý nhìn thấy.
Hôm đó lịch làm việc kết thúc sớm hơn dự kiến. Anh ghé qua một quán cà phê gần studio để mua đồ uống. Buổi chiều thành phố hơi nắng, ánh sáng dịu và chậm, đủ để mọi thứ trôi qua một cách bình thường.
Anh gọi một ly đen đá mang về, ra đến bên ngoài, anh nhìn thấy Đức Duy. Không phải kiểu nhìn thấy trong vô thức, là khoảnh khắc ánh mắt vô tình lướt đường phố, rồi dừng lại. Và không thể rời đi nữa.
Đức Duy đang đứng trước cửa một cửa hàng nhỏ, cạnh cậu là một cô gái. Hai người không đứng quá gần, nhưng khoảng cách giữa họ cũng không phải của những người xa lạ. Cô gái nói gì đó, Đức Duy bật cười, cái kiểu cười quen thuộc đến mức Quang Anh nhận ra ngay cả khi nhìn từ xa.
Họ đi cùng nhau, Đức Duy vừa đi vừa nói, tay thỉnh thoảng vung lên theo thói quen khi kể chuyện. Cô gái nghiêng đầu nghe, rồi cũng cười theo. Đến đoạn sang đường, Đức Duy khẽ đưa tay ra chắn cô lại, rất tự nhiên.
Chỉ là một cử chỉ nhỏ như cách anh đã dành cho cậu hàng trăm lần.
Hai người họ đã đi khuất khỏi tầm nhìn từ lúc nào, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi khoảng không vừa trống đi. Trong đầu anh không có suy nghĩ gì rõ ràng. Giống như có một điều gì đó anh đã biết từ lâu, chỉ là hôm nay mới tận mắt nhìn thấy.
Quang Anh chợt nhận ra, từ lúc anh thích cậu, cuộc sống của Đức Duy vẫn tiếp tục như bình thường. Cậu vẫn gặp gỡ người mới, vẫn nói cười, vẫn mở lòng với những mối quan hệ khác.
Chỉ có anh là người dừng lại mãi...để thích cậu.
Anh nhớ đến những ngày trước đây, khi Đức Duy còn nhắn tin cho anh mỗi tối, khi cậu vẫn gọi anh đi ăn bất chợt, khi mọi chuyện vui buồn đầu tiên đều tìm đến anh.
Lúc đó anh từng nghĩ mình quan trọng. Bây giờ nhìn lại, anh chỉ là người đến sớm hơn một chút. Và đến sớm không có nghĩa là sẽ được chọn.
Tối hôm đó, Đức Duy nhắn tin cho anh
"Anh đang làm gì đó?"
Quang Anh nhìn dòng chữ rất lâu. Anh vẫn nhớ thói quen cũ của cậu. Những lúc rảnh, những lúc vui, hoặc đôi khi chỉ là muốn nói chuyện, Đức Duy sẽ tìm anh trước. Ngón tay anh dừng trên màn hình một lúc, rồi cuối cùng chỉ trả lời
"Anh đang ở studio. Có chuyện gì à?"
Tin nhắn hiện trạng thái đã xem. Một lúc sau, Đức Duy trả lời
"Không, em hỏi vậy thôi"
Anh đặt điện thoại xuống. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh không chờ tin nhắn tiếp theo nữa. Đêm hôm đó, khi ngồi một mình trong phòng thu, Quang Anh mới thật sự hiểu một điều.
Trước đây anh luôn nghĩ, điều đau nhất của đơn phương là không được đáp lại. Nhưng hóa ra không phải. Điều đau nhất là tận mắt nhìn thấy người mình thích hạnh phúc theo cách không có mình trong đó.
Anh ngồi rất lâu trước màn hình máy tính, bản demo vẫn mở, nhưng không chỉnh thêm gì. Ngoài cửa kính, đèn thành phố sáng lên từng dãy. Quang Anh khẽ thở ra
"Vậy là ổn rồi"
Giọng anh rất nhỏ. Không biết là nói cho Đức Duy hay là nói cho chính mình
"Em cứ vô tư như thế đi. Đừng quay lại, đừng nhận ra. Chỉ cần em hạnh phúc, phần đau còn lại anh giữ cũng được"
Đức Duy bắt đầu nhắc đến người kia nhiều hơn. Những buổi đi ăn, những cuộc gọi khuya, những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy sự quan tâm. Quang Anh vẫn nghe như trước, nhưng có một ngày, khi Đức Duy đang kể dở, anh nhận ra mình không còn nghe được nội dung nữa.
Không phải vì anh không muốn, mà vì trong lòng anh đau đến mức không thể tập trung. Lúc đó, anh mới thật sự hiểu một điều. Mình không còn có thể đứng ở vị trí một người bạn của cậu nữa. Và cũng không thể quay lại vị trí đó.
Quang Anh bắt đầu tránh gặp Đức Duy thường xuyên như trước. Không phải cắt đứt hoàn toàn, chỉ là ít đi một chút. Ít nhắn tin trước, ít rủ đi ăn ít xuất hiện trong những khoảng thời gian riêng tư
"Ủa sao nay rủ tao đi ăn? Bình thường kè kè với thằng Cap cơ mà"
"Nói lắm quá, ăn đi"
Thành An nhìn thằng bạn một cách khó hiểu, còn Quang Anh lúc này chỉ biết giữ có đầu óc tỉnh táo, không nghĩ về Đức Duy nữa.
Anh nghĩ nếu giữ khoảng cách, tình cảm này có thể tự giảm đi. Nhưng không, khoảng cách chỉ làm anh nhận ra mình nhớ cậu nhiều đến mức nào
"Anh dạo này bận hả?"
"Ừ, cũng hơi"
"Hay em làm gì khiến anh khó chịu?"
Quang Anh lắc đầu
"Không có"
Đức Duy im lặng một lúc, rồi nói
"Thật?"
"Ừm"
"Ông mà lừa tôi là ăn đòn, không được bơ tôi, tôi có mỗi ông thôi đấy"
Câu nói đó khiến Quang Anh thấy nghẹn lại. Nhưng anh vẫn không giải thích. Bởi vì chính anh cũng biết, nếu nói ra, mọi thứ sẽ không thể giữ nguyên được nữa
"Mày sao giờ mới đến?"
"Em kẹt xe"
"Thích xạo ke không? Đi vô thu nhanh"
"Dạ cưa cừa"
Đức Duy bị anh Dũng DX xối cho một trận rồi giục vào phòng thu vì Quang Anh đang chờ. Cả hai vẫn giữ thái độ như cũ khi làm việc, chỉ là Đức Duy phát hiện Quang Anh ít nói hơn hẳn
"Tao về đây nhá, có cái hẹn rồi"
"Oki anh"
"Tự mua gì tự ăn đi, có sức hát tiếp"
"Em biết rồi"
Khi anh Dũng DX đã rời đi, chỉ còn hai người trong phòng thu, Đức Duy thấy không khí như bị co cứng, cậu nhìn Quang Anh đang chăm chú vào màn hình máy tính, không kìm được mà hỏi lại
"Em bảo"
"Ừ"
"Rõ ràng anh đang tránh em"
Quang Anh nhìn cậu, rất lâu. Trong ánh mắt đó vẫn là sự tin tưởng quen thuộc. Vẫn là Đức Duy của những ngày trước, người luôn coi anh là chỗ dựa, là người an toàn nhất.
Chính vì vậy, anh biết mình không thể tiếp tục im lặng. Anh xoay ghế, cả người dừng trước mặt cậu, nhìn thẳng, nói thẳng
"Hoàng Đức Duy"
"Sao lại gọi cả tê-"
"Anh thích em"
Căn phòng rơi vào im lặng, Đức Duy không phản ứng ngay. Cậu chỉ đứng đó, như thể chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi có nghĩa là gì
"...Hả?"
"Anh thích em" giọng anh rất bình tĩnh
"Không phải kiểu bạn"
Đức Duy nhìn anh, ánh mắt hoang mang, như thể đang cố hiểu xem câu nói đó có thật không. Một lúc sau, cậu mới nói
"Ông đùa à?"
"Anh không đùa"
Khoảng lặng kéo dài rất lâu
"Em chưa từng nghĩ theo hướng đó"
Giọng cậu rất cẩn thận, giống như sợ nói sai điều gì đó sẽ làm anh tổn thương
"Anh biết" Quang Anh gật
"Em chỉ coi anh là bạn"
Đức Duy đưa mắt nhìn anh, trong đáy mắt Quang Anh là một khoảng sâu mà cậu chẳng thể đoán được
"Em xin lỗi, chúng ta vẫn có thể làm bạn m-"
"Đã thích đối phương rồi thì làm sao có thể tiếp tục tình bạn được nữa"
Đức Duy sững lại vì không ngờ anh sẽ nói như thế. Cậu cảm giác như Quang Anh sắp bước ra khỏi thế giới của mình, mãi mãi. Đức Duy siết chặt tay
"Vậy tại sao anh lại nói? Anh nói ra làm gì khi đã biết câu trả lời? Anh biết nói ra em sẽ mất anh mà"
"Anh biết, anh cũng không muốn mất em"
"Vậy tại sa-!"
"Vì điều đó chẳng công bằng với anh tí nào"
Cổ họng Đức Duy nghẹn lại, cậu không thể phản bác. Bắt người ta phải chốn giấu tình cảm để tiếp tục làm bạn với cậu? Như vậy cũng khốn nạn quá rồi
"Vậy lên anh xin rút khỏi vị trí này nhé"
"Vị trí gì?"
"Ngoại lệ của em, bạn thân của em, anh trai của em...và tri kỷ của em"
"Anh không làm được nữa rồi"
"Anh không thích em nữa?"
"Anh rời đi không phải vì hết thích. Mà vì thích em quá rồi nên không chịu nổi việc chỉ là bạn"
Đức Duy cảm tưởng như mình sẽ khóc ngay lúc đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ cúi đầu rời đi. Sau hôm đó, Quang Anh chủ động giữ khoảng cách.
Không cắt đứt hoàn toàn, nhưng mọi thứ đều dừng lại ở mức vừa đủ. Những tin nhắn chỉ còn liên quan đến công việc. Những buổi gặp riêng không còn nữa. Những cuộc gọi đêm cũng biến mất. Pháp Kiều có vài lần hỏi anh có ổn không. Anh luôn trả lời rằng mình ổn.
Thực ra, anh cũng không nói dối.
Thời gian trôi qua, nỗi đau không còn rõ ràng như lúc đầu. Chỉ là thỉnh thoảng, khi vô tình nghe thấy giọng Đức Duy ở đâu đó, hoặc nhìn thấy cậu nói chuyện vui vẻ với người khác, trong lòng anh vẫn sẽ khựng lại một chút. Giống như một thói quen cũ chưa kịp biến mất
"Chúng mày quen nhau lâu như vậy, thật sự không tiệc đoạn tình cảm này à?"
Bảo Khang nhìn cậu em đầy thương cảm nhưng Quang Anh lại chỉ cười, nụ cười mang đầy nỗi lòng của kẻ đơn phương
"Anh không tiếc những năm ở bên em. Anh chỉ tiếc trong những năm đó, em chưa từng nhìn anh như cách anh nhìn em"
Quang Anh biết, có những mối quan hệ, khi đã bước qua một ranh giới nào đó, thì dù cố gắng đến đâu cũng không thể quay lại như trước.
Vì ngay từ lúc xác định được tình cảm dành cho Đức Duy. Quang Anh biết bản thân đã đánh mất người bạn tri kỷ của mình rồi
"Tạm biệt em. Tri kỷ của anh"
___________________________________
Cho em tí men rhycap thất tình chơi 😘 mong em thích nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co