[Sonbinh] Ghen
ATSH mùa 2 là một không gian kỳ lạ.
Nó giống một trại hè cho những người đàn ông trưởng thành, nơi ai cũng mang theo ánh hào quang, áp lực và những mảnh vỡ rất riêng. Họ cười nói, ôm vai, tán gẫu, chữa lành cho nhau bằng những điều gần gũi nhất.
Ngô Nguyên Bình bước vào chương trình với tâm thế rất khác.
Anh không còn là cậu ca sĩ trẻ của Monstar ngày nào. 1996 – cái tuổi đủ cũ để hiểu nghề, đủ trẻ để chưa buông bỏ đam mê. Anh đến ATSH không phải để nổi hơn, mà để được hát theo cách mình muốn.
Và rồi anh gặp Lê Hồng Sơn.
Lần đầu tiên Hồng Sơn nhìn thấy Nguyên Bình là trong buổi ghi hình đầu tiên. Nguyên Bình đứng ở góc phòng, tay cầm chai nước, nói chuyện với một vài người quen trong nghề.
Nguyên Bình có dáng vẻ rất lạ. Anh ngoài đời là một người thân thiện, dễ gần, năng lượng nhưng anh trong âm nhạc lại là một người trầm lặng, thơ mộng, man mác buồn.
Sơn nhận ra điều đó trước cả khi nhận ra mình đang nhìn anh quá lâu.
ATSH khiến người ta thân rất nhanh. Ăn chung, tập chung, ghi hình chung, mồ hôi dính vào nhau, áp lực dội lên cùng lúc. Nguyên Bình và Hồng Sơn thân ngay sau đó vì có rất nhiều chuyện để nói, chủ yếu là nói xấu hai anh nhà mùa 1.
Nguyên Bình bắt đầu quen với việc quay sang tìm Hồng Sơn mỗi khi cần. Còn cậu thì bắt đầu quen với việc chỉ để ý mỗi anh.
Một buổi tối muộn sau ghi hình, cậu rủ anh đi ăn cơm Thiên Lý như bình thường, cốt là để anh bao. Nguyên Bình cùng hào phóng không nghĩ gì. Và họ gặp người quen cũ của anh. Nguyên Bình ngồi đối diện Hồng Sơn, cười với một người khác, là đàn chị cùng đại học với anh.
Ánh mắt Nguyên Bình nhìn người đó khác hẳn.
Không phải kiểu lộ liễu. Mà là ánh nhìn mềm đi, kiên nhẫn hơn, như thể anh sẵn sàng lắng nghe lâu hơn một chút, nhường lời hơn một chút.
Đến lúc ấy, Hồng Sơn mới hiểu thứ mình cảm thấy không phải là tò mò, không phải hứng thú mà là ghen.
Và cậu nhận ra Nguyên Bình thích người khác.
Những lúc rồi bời như thế này, dù không đáng tin lắm nhưng Hồng Sơn thà chọn team Hẻm còn hơn là hai ông bà guột nhà mình
----------
< Masonb là thật 👍
sonk.dreams đã đổi tên nhóm thành
Masonb là thật 👍
sonk.dreams
Em có vấn đề rồi
masonnguyen.27
Vấn đề với tao à mà đổi tên group 🙂🖕
kopsskops
Muốn ăn chè hay uống trà sữa?
Hay muốn ăn đập ☺️
buitruonglinh
Mày bị sao?
tezdeptraiii
Bị loại hả?
masonnguyen.27
Loại được biết trước luôn hả?
sonk.dreams
Em thích một người
Nhưng người đó thích người khác
kopsskops
Đủ wow rồi đó bé
buitruonglinh
Rồi sao nữa?
sonk.dreams
Em biết kiểm soát là không tốt
Em cũng biết ghen ngầm là xấu
Nhưng em không ngừng được
kopsskops
Tôi đang nghe cái quái gì vậy?
sonk.dreams
Em bắt đầu quan tâm người ta
Em khó chịu khi người ta cười với người khác
Em cố ý làm người ta quen với em
Như vậy có tệ không?
masonnguyen.27
Ê tao không biết phải nhắn gì luôn ấy
tezdeptraiii
Mày đang viết confession hay đang viết tội trạng vậy?
buitruonglinh
Nhưng mày có làm gì quá đáng chưa?
sonk.dreams
Em chỉ là làm người ta quen với sự hiện diện của em
Để cuối cùng người ta chỉ còn mỗi em
kopsskops
Vcl
Tâm cơ méo chịu được
masonnguyen.27
Nhưng mà mày thích ai?
Bọn tao quen không?
sonk.dreams
Tại sao em phải nói
buitruonglinh
Nói đi tụi anh giúp cưa cho
sonk.dreams
Anh Bình ạ
kopsskops
Đm mày khai thật hả em?
masonnguyen.27
Anh Linh đọc nó như một cuốn sách
tezdeptraiii
Con vk dại thế là cùng
buitruonglinh
:))
Đm
Chúng mày
Thứ cần để ý
Là anh Bình kìa
Nó thích anh Bình đấy
kopsskops
Ôi vãi cả lúa
Thật?
Real hả mày?
tezdeptraiii
Otp cập bến rồi
Không uổng công chèo
💃💃💃
masonnguyen.27
Kèo này căng vcl 🤡
Có nên đi đồn không?
buitruonglinh
Thằng Sơn đang khiến mọi thứ trông quá đơn giản
Đây là bí mật cấp quốc gia đấyyy!!!
----------
Đến khi nằm xuống giường rồi, chỉ cần nhớ lại cảnh sáng nay Hồng Sơn lại có một cảm giác khó nói.
Cảm giác đó không ập đến dữ dội, nó âm ỉ như một cơn đau đầu kéo dài. Cậu không nói ra, không thể hiện. Nhưng từ hôm đó, ánh mắt Hồng Sơn nhìn Nguyên Bình bắt đầu khác.
Không còn vô tư nữa mà là tính toán.
Hồng Sơn không phải kiểu người ghen ầm ĩ mà cậu chọn một cách trẻ con hơn - dỗi.
Tin nhắn trả lời chậm hơn.
Ít chủ động ngồi cạnh.
Khi anh bắt chuyện cũng chỉ đáp lại cho có, không thêm một câu dư thừa.
Nguyên Bình cảm nhận được. Anh không hiểu vì sao, nhưng anh thấy thiếu. Thiếu ánh mắt cậu nhìn mình chăm chú như trước
"Em dạo này sao vậy?" anh hỏi trong một buổi nghỉ giữa giờ
Hồng Sơn ngước lên, ánh mắt bình thản
"Em vẫn vậy. Chỉ là anh bận nói chuyện với người khác thôi"
Nguyên Bình ngơ ngác, cái giọng điệu đó rõ ràng là đang hờn anh kia mà.
Đến hôm cả đám qua nhà A Tường thu âm, không hiểu sao Hồng Sơn chẳng vui nổi. Nguyên Bình hở ra là nhắn tin rồi cười tủm tỉm chẳng để ý gì cậu. Hồng Sơn kéo anh ra ban công khách sạn
"Anh thích người đó đúng không?" Hồng Sơn hỏi thẳng
Nguyên Bình giật mình rồi im lặng, vài giây sau gật đầu
"Ừ. Nhưng chắc cũng không đi đến đâu"
Hồng Sơn tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Nguyên Bình nghe được nhịp thở của cậu
"Vậy thì anh đừng thích nữa"
Giọng cậu thấp, chắc, không cho phép phản bác
"Em ở đây. Tại sao anh phải nhìn người khác?"
Nguyên Bình sững người. Đó không phải lời tỏ tình, đó là một lời tuyên bố chiếm hữu. Nhưng gương mặt như cún con của Hồng Sơn lại chẳng khiến anh thật sự coi đó là một thứ tình cảm trên mức bạn bè
"Cái thằng này, không thích nữa được chưa, đi vô thu âm nhanh lên, không tí người bị ăn chửi là anh đấy"
Hoặc là Nguyên Bình không dám tin. Anh xoa đầu cậu rồi cứ thế bước vào nhà để lại Hồng Sơn ngổn ngang trăm bề.
Hôm đó, ban đầu chỉ là một bữa ăn rất bình thường.
Sau giờ ghi hình, Nguyên Bình vừa thay đồ xong thì Hồng Sơn đã đứng ngay cửa phòng chờ, tay cầm điện thoại, giả vờ lướt nhưng ánh mắt thì liếc về phía anh liên tục
"Anh đi ăn không?" cậu hỏi, giọng rất tự nhiên
"Đi. Em muốn ăn gì?"
"Cơm Thiên Lý"
Nguyên Bình bật cười
"Biết ngay mà"
Cả hai đi song song, khoảng cách gần đến mức vai gần như chạm vai. Hồng Sơn không khoác tay anh, không kéo lại, nhưng mỗi lần đông người thì vô thức bước chậm hơn nửa nhịp để chắn phía ngoài cho anh. Một hành động rất nhỏ, rất bản năng.
Đến lúc băng qua đường, cậu đưa tay ra phía trước, không chạm vào người anh nhưng đủ để ngăn lại
"Anh ơi, xe"
Nguyên Bình khựng lại, nhìn cậu một giây rồi gật đầu
"Ừ"
Quán Cơm Thiên Lý tối nay đông hơn mọi khi. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Nguyên Bình đã nghe thấy giọng quen quen
"Bình?"
Anh quay lại, hơi bất ngờ
"Ơ...chị"
Đàn chị đại học đứng đó, tay cầm túi xách, ánh mắt sáng lên khi thấy anh
"Em đi ăn một mình à?"
"Dạ không-" Nguyên Bình còn chưa nói xong thì Hồng Sơn đã đứng dậy trước
"Bọn em đi chung ạ, em là Lê Hồng Sơn, lần trước mình gặp rồi ạ"
Hồng Sơn mỉm cười rất lịch sự, đứng dậy kéo ghế bên cạnh mình cho chị còn bản thân thì vòng qua ngồi xuống bên cạnh anh
"Chị ngồi cùng cho vui ạ"
Nguyên Bình quay sang nhìn Hồng Sơn, hơi ngạc nhiên. Bình thường cậu không phải người chủ động xã giao như vậy.
Cô gái nhìn Hồng Sơn, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút, rồi cong môi cười
"Vậy làm phiền hai người nhé"
Ngồi xuống rồi, Hồng Sơn rất khác. Cậu ngồi sát Nguyên Bình hơn bình thường. Không chạm, nhưng đầu gối gần như kề sát. Khi gọi món, cậu quay sang hỏi anh rất tự nhiên
"Em gọi không cay nhé. Dạo này anh hay đau dạ dày"
Cô gái nhướng mày
"Em nhớ kỹ ghê"
Cậu cười, giọng nhẹ tênh
"Dạ, em quen rồi"
Nguyên Bình khẽ ho một tiếng
"Em nói nghe ghê quá"
"Thì quen thật mà" cậu đáp, không né tránh, còn quay sang nhìn anh, ánh mắt rất thẳng
Cô gái bắt đầu hiểu ra. Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn Nguyên Bình
"Hồi đại học em cũng vậy đó. Lúc nào cũng lo cho chị mấy chuyện lặt vặt"
Cậu khẽ quay sang nhưng không nói gì
"Hồi đó chị cũng được Bình nhắc uống thuốc, nhắc ăn đúng bữa, còn đủ thứ linh tinh"
Hồng Sơn siết nhẹ đũa trong tay
"Anh Bình tốt với tất cả mọi người mà"
"Chị còn muốn chăm sóc ngược lại để đền bù cơ, nhưng mà..."
Cả hai đều nhìn cô
"Giờ thì..." cô kéo dài giọng, nhìn Hồng Sơn một cái, rồi quay sang Nguyên Bình
"...có vẻ có người khác làm giúp rồi"
Nguyên Bình cười gượng
"Không có đâu"
"Có mà" cậu đáp lại anh ngay lập tức
"Người ngồi cạnh em kia, nhìn em như muốn dán mắt vào luôn" cô cười
Hồng Sơn khựng lại một nhịp
"Chị nói quá rồi" cậu đáp, giọng vẫn lịch sự
"Em chỉ...để ý người quen thôi"
"Người quen hay người quan trọng?" cô hỏi, ánh mắt long lanh ý cười
Nguyên Bình chưa kịp phản ứng thì cô đã quay sang anh, giọng hạ thấp
"Thật ra hôm nay gặp em chị vui lắm"
Hồng Sơn ngẩng lên ngay
"Chị muốn chúng ta có thêm nhiều bữa ăn như thế này, giống hồi đại học, làm chị hoài niệm ghê"
Cô nói rất nhẹ, rất mơ hồ, đủ để không gọi là tỏ tình, nhưng cũng đủ để gây ra sự mập mờ.
Hồng Sơn không nói gì nữa. Cậu cúi xuống ăn, nhưng rõ ràng là không còn cảm nhận được mùi vị. Mỗi lần cô nói chuyện với anh, Hồng Sơn đều im lặng, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã nắm chặt từ lúc nào.
Ăn xong, cô đứng dậy trước
"Bình, có thể nói chuyện riêng với chị chút được không?"
Nguyên Bình hơi ngần ngừ, quay sang Hồng Sơn
"Anh ra một chút nhé?"
Hồng Sơn muốn lắc rồi lại gật, mẹ dạy cậu không được lấy thứ không phải của mình, cậu luôn cho nó đúng nhưng lần này lại thấy không cam tâm. Tại sao phải từ bỏ trong khi mình có thể giành
"Vâng" cuối cùng cậu vẫn cắn răng để anh đi
Nhưng khi hai người kia khuất sau góc quán, Hồng Sơn cúi đầu, cảm giác như có ai đó đè nặng lên ngực mình. Cậu không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy gương mặt anh thoáng ngạc nhiên, cô gái đó cười, chỉ thấy cô dang tay ôm lấy Nguyên Bình.
Thế là đủ rồi.
"Sơn!"
Nguyên Bình đuổi theo cậu ra tận bãi xe.
Hồng Sơn đứng nép ở góc tối, lưng quay lại, vai run rất nhẹ. Khi Nguyên Bình chạm vào tay cậu, Hồng Sơn giật mình, quay lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn còn rơi ướt hai má. Nguyên Bình sững người
"Sao anh lại tìm em?"
Giọng cậu khàn đi, cố tỏ ra bình thường nhưng không giấu được sự tủi thân
"Anh với chị ấy không đi hẹn hò à?"
"Anh với chị ấy không có hẹn hò" Nguyên Bình nói ngay, gần như không cần suy nghĩ
Hồng Sơn sững lại "Thật ạ?"
"Thật"
Nguyên Bình tiến thêm một bước, đưa tay lên lau nhẹ khuôn mặt cậu
"Thôi em đừng khóc nữa"
Hồng Sơn dụi mặt vào vai anh, giọng nhỏ hẳn
"Em đâu có khóc"
"Ừ"
Nguyên Bình vuốt nhẹ sau gáy cậu, động tác rất chậm
"Nhưng mà..."
Anh ngập ngừng một chút, rồi hỏi, giọng trầm xuống
"Em thích anh thật hả?"
"Dạ?"
Hồng Sơn ngẩng lên, mắt còn ướt
"Chị ấy bảo em thích anh"
Nguyên Bình nhìn thẳng vào cậu
"Vậy...em có thích anh không?"
Hồng Sơn im lặng vài giây. Rồi cậu gật đầu, rất khẽ
"Có, em thích anh"
Cậu siết tay vào áo anh, giọng run run
"Em biết em trẻ con, không phải gu của anh, nhưng nếu anh muốn em sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành hơn, nên anh cứ thử yêu người kém tuổi đi, có được không anh?"
Nguyên Bình bật cười trước lời nói của tên hồng hài nhi trước mặt
"Được, để anh thử"
Quay lại vài phút trước đó, Nguyên Bình theo cô ra chỗ vắng
"Gửi lời xin lỗi của chị đến cậu nhóc kia nha" cô nói trước
"Tại chị thấy vui quá"
Nguyên Bình ngơ ngác
"Vui gì cơ ạ?"
"Vui vì thấy nhóc kia ghen đến phát điên"
Cô bật cười, nhưng không có ý xấu
"Em không nhận ra hả?"
Nguyên Bình khựng lại
"Chị nói mấy câu đó là cố tình" cô khoanh tay, nghiêng đầu
"Thật ra chị không định làm gì cả. Chỉ là nhìn nhóc đó lo lắng, căng thẳng, rồi cố tỏ ra bình tĩnh vì em..."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt dịu đi
"Chị thấy dễ thương"
Nguyên Bình im lặng vài giây
"Nhóc đó nghĩ chị thích em"
"Vậy ạ?"
Cô gật đầu rất thản nhiên
"Và nhóc đó sợ"
Nguyên Bình quay đầu nhìn về phía bàn ăn cũ. Chỗ đó giờ đã trống không. Tim anh chợt trùng xuống
"Chị ôm em lúc nãy..."
"Làm em giật mình"
"Là để xem nhóc đó phản ứng thế nào"
Cô thở dài, rồi mỉm cười xin lỗi
"Chị không nghĩ nhóc đó sẽ bỏ đi nhanh như vậy"
"Chị đừng lo, giờ em đuổi theo, chắc em move on được chị rồi"
"Có hồng hài nhi rồi cái gì cũng dám thoại ha, mà cơ bản thì em đã thích thằng nhóc đó cũng lâu rồi còn gì"
"Chắc vậy ạ"
----------
< SƠN.K
tezdeptraiii
Thế sao rồi?
Con vk cua được crush chưa?
sonk.dreams
Người của tao
Tao lo được
___________________________________
Hình như anh viết nó không được gia trưởng lắm 🥹🫶🏻 em thông cảm đọc đỡ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co