[Rhycap] Match
Nói ra thì cũng hơi buồn cười, nhưng Nguyễn Quang Anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào một mối quan hệ bắt đầu từ...app hẹn hò.
Hai mươi tám tuổi, làm nhạc, sống khép kín. Bạn bè bảo anh già trước tuổi, bảo anh nên quen ai đó cho đời bớt nhạt. Quang Anh nghe cho vui, tải app cho có, đặt đại một cái tên "Rhy", không ảnh đại diện, không giới thiệu dài dòng.
Chỉ một dòng duy nhất: "Musicians"
Anh cũng không kỳ vọng gì nhiều. Anh chỉ muốn chơi cho vui, có khi match được vài người nói chuyện thì cũng thú vị.
Cho đến khi match với một người tên Cap.
Anh nghĩ hai người gặp được nhau chắc do cùng sở thích âm nhạc chứ sao một người kiệm lời như anh lại match ngay với một thằng nhóc lắm chuyện như này được
"Tối nay live bị fan spam quá trời luôn, em phải chạy đi uống nước mà còn bị tag liên tục"
"Vậy hả?"
Cap không bỏ cuộc
"Anh ít nói ha?"
"Ừ"
"Vậy chắc anh giỏi nghe rồi"
Quang Anh không phủ nhận. Thằng nhóc này tò mò ghê
"Anh có thích nghe người khác hát không?" Cap hỏi tiếp
Quang Anh gõ rất lâu, ngồi nhìn màn hình
"Có"
Cap lập tức gửi voice, một đoạn hát ngắn. Giọng vang lên trong tai nghe, rất rõ, rất sạch. Rất...quen.
Quang Anh đứng hình. Không phải kiểu hay bình thường, mà kiểu...rất quen.
Rất lâu về trước.
Hoàng Đức Duy mười sáu tuổi, giọng hát vàng của clb âm nhạc còn Quang Anh mười tám, lúc nào cũng ôm đàn, nói chuyện điềm đạm. Anh không nổi bật nhưng là cái tên bị réo đầu tiên khi phải tìm ai đó ngồi vào ghế chủ nhiệm clb âm nhạc.
Buổi chiều đầu tiên nghe Đức Duy hát, Quang Anh đơ mất mấy giây. Giọng non, chưa tròn, nhưng sáng, kiểu nghe là nhớ
"Em tên gì?" anh hỏi sau khi Duy hát xong
"Dạ...Đức Duy"
"Em sẽ là giọng chính của clb"
"Em...em mới lớp mười mà ạ?" Đức Duy tròn mắt
"Không sao" Quang Anh nói
"Anh thích giọng em"
Câu đó, Đức Duy nhớ rất lâu.
Đức Duy đáng yêu lại ngoan nên trong clb ai cũng quý. Nhưng người quan tâm nhất vẫn là Quang Anh. Anh luôn là người chỉnh mic cho cậu, nhắc cậu giữ sức khỏe, quan sát kĩ nhất lúc cậu biểu diễn.
Đức Duy nghĩ đơn giản là đàn anh tốt bụng. Quang Anh thì không.
Anh biết mình thích Duy, nhưng thích rất im lặng. Kiểu thích mà không dám tiến thêm, vì sợ làm hỏng mọi thứ. Đến lúc tốt nghiệp, anh chỉ nói
"Sau này ai chê giọng em không hay thì đừng tin, vì giọng em là thứ đẹp nhất anh từng gặp"
Đức Duy cười "Sẽ không, vì anh nói em giỏi mà"
Thanh xuân dừng lại ở đó.
Quay lại hiện tại, Quang Anh nghe xong đoạn voice của cậu, nhắn đúng một câu
"Giọng em là thứ đẹp nhất anh từng gặp"
Đức Duy rep rất nhanh
"Hình như em nghe câu này ở đâu rồi thì phải"
"Vậy hả?"
Quang Anh nhìn màn hình, thở ra một hơi rất nhẹ. Giọng này, không thể nhầm. Bạch nguyệt quang của anh. Nhưng Đức Duy không biết và Quang Anh...không nói.
Quang Anh tháo tai nghe ra, ngồi im một lúc rất lâu rồi anh cười. Không phải cười vui, mà là kiểu cười đã chắc chắn một điều gì đó.
Hoàng Đức Duy.
Anh không vạch trần ngay.
Không phải vì muốn đùa cợt, mà vì anh biết Đức Duy. Biết thằng nhóc này sợ người lạ, biết nếu nói thẳng ra có khi cậu sẽ hoảng, sẽ né, sẽ tự dựng hàng rào. Vậy nên Quang Anh chọn cách khác.
Anh bắt đầu "vô tình" làm đúng những thứ Đức Duy thích.
Những ngày sau đó, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không phải kiểu ngày nào cũng nhắn tin dồn dập, mà là từng lúc, vừa đủ để cảm giác gần gũi hình thành.
Đức Duy kể chuyện stream, Quang Anh trả lời từng chút
"Hôm nay có live ổn không?"
"Có chút mắc lỗi"
"Anh thấy em xử lý ổn mà"
Cậu lại cười
"Anh ghê, biết quan sát dữ ha"
"Ừ" Quang Anh đáp
Không ai nói thẳng ra cảm xúc, nhưng từng chi tiết nhỏ đều làm cho Đức Duy thấy quen. Cách anh nhắc nhở khi cậu mệt, cách khen giọng hát, cách hiểu được sở thích nhỏ nhặt. Tất cả đều vừa đủ để cậu cảm thấy ai đó đang thật sự quan tâm, mà không cần phải hỏi lý do.
Đức Duy bắt đầu gửi voice hát nhiều hơn. Mỗi lần, Quang Anh đều nghe rất kỹ, khen những điểm cậu hay tự ti nhất. Cậu không nghĩ người lạ trên mạng có thể nhận ra những điểm nhỏ nhặt ấy.
Cứ như vậy, trò chuyện vài tuần. Quang Anh tận dụng mọi thứ mình biết về Đức Duy.
Từng chi tiết nhỏ đều được anh sắp xếp khéo léo. Không phải lừa dối, mà là đặt bản thân đúng chỗ để cậu tin tưởng
"Sao em thấy anh giống một người nào đó em từng quen quá vậy?"
Quang Anh nhìn màn hình, tay khựng lại một chút rồi mới gõ tiếp
"Có khi những người thích giọng em đều giống nhau"
Anh biết rõ từng điểm nhỏ của Duy. Biết cậu dễ mềm lòng khi được công nhận. Biết cậu hay tin người, nhất là người hiểu mình. Và anh dùng hết những gì mình biết, rất khéo, rất chậm, để chen lại vào cuộc sống của cậu.
Nếu gọi là lợi dụng thì cũng đúng.
Nhưng Quang Anh chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương Đức Duy. Anh chỉ đang theo đuổi thứ mình từng không dám với theo cách an toàn nhất cho cả hai.
Và Đức Duy, nhẹ dạ như mười năm trước, vẫn không nhận ra.
Ngày hẹn gặp, quán cà phê không đông. Đức Duy bước vào, thấy một người thân thuộc hơn trong tưởng tượng, ánh mắt trầm
"Cap"
"Dạ...anh Rhy?"
Hai người ngồi xuống nói chuyện một lúc, Đức Duy bắt đầu nhíu mày
"Sao em thấy anh quen quen"
Quang Anh uống cà phê, rất bình tĩnh
"Có thể anh nhìn đại trà"
"Không phải" Đức Duy lắc đầu
"Kiểu...quen từ rất lâu rồi"
Quang Anh không đáp cho đến khi Đức Duy lẩm bẩm
"Giống đàn anh clb hồi cấp ba em ghê"
Lúc đó, Quang Anh mới cười
"Ừ. Là anh đó"
Đức Duy đơ toàn tập nhưng không bỏ chạy. Vì mười năm rồi, giọng nói này, cách quan tâm này, vẫn khiến tim cậu mềm xuống y như hồi mười sáu tuổi. Quang Anh nói rất thẳng
"Từ hồi ấy, anh đã thích em rồi"
Đức Duy im lặng rồi nói nhỏ
"Sao không nói?"
"Lúc đó anh không dám"
"Giờ dám rồi?"
Quang Anh gật
"Ừ"
Chỉ một tiếng thôi, không thêm gì nữa. Đức Duy nhìn anh rất lâu. Không phải kiểu nhìn dò xét, mà là kiểu đang tự sắp xếp lại cảm xúc của mình. Có hơi bối rối, có hơi ngại, nhưng không có né tránh
"Vậy mấy bữa nay anh...biết hết mà vẫn nói chuyện với em như vậy à?"
"Ừ"
"Anh coi em là đồ ngốc hả?"
"Không"
"Vậy sao anh còn-"
"Vì anh thích em" Quang Anh cắt ngang rất nhẹ
Đức Duy mím môi. Một lúc sau mới nói tiếp, giọng nhỏ hơn
"Chơi cái app này tổn thọ quá, anh là người em không ngờ nhất"
Hai tay Quang Anh nắm chặt căng thẳng. Đức Duy liếc nhìn bàn tay đó, rồi nhìn lên anh
"Em không thích anh, đàn anh"
Quang Anh ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Đức Duy đã bật cười dùng tay xoa đầu anh
"Trả thù anh vụ dám giấu em, cũng coi như trả lời cho câu tỏ tình của anh hồi đó"
Quang Anh không nói gì. Chỉ đưa tay qua, đặt lên bàn, gần tay Đức Duy nhưng không chạm
"Giờ thì sao?" anh hỏi
"Giờ thì...em thấy cũng không tệ"
"Vì?"
"Vì em thích anh" cậu nói rất thẳng
"Cảm ơn anh đã thích em kiên trì tới vậy, cuối cùng em cũng có thể đáp lại rồi"
Câu này tới lượt Quang Anh đứng hình
"Em nhớ à?"
"Không nhớ hết" Đức Duy nhún vai
"Nhưng nhớ cảm giác"
Cậu ngẩng lên, cười
"Nhớ cảm giác luôn có người trân trọng giọng hát em như kho báu"
Quang Anh nuốt khẽ một cái
"Không phải giọng hát em, là em, vì muốn trân trọng em nên mới muốn trân trọng mọi thứ của em"
Đức Duy nghiêng người qua một chút, nhỏ giọng
"Vậy bây giờ...mình tính sao?"
Quang Anh nhìn cậu, rất kỹ
"Bây giờ thì anh không định làm đàn anh nữa"
"Thì làm gì?"
"Làm người yêu em"
Đức Duy bật cười
"Nghe cũng được"
Lần này yêu và được yêu xảy ra cùng một lúc rồi.
Phòng khách tối, chỉ có ánh đèn vàng dịu từ trần chiếu xuống. Quang Anh ngồi trên sofa, tay khoác qua vai Đức Duy, đầu cậu tựa lên ngực anh. Hơi ấm lan tỏa, nhịp thở đều đều, một cảm giác bình yên mà cả hai lâu lắm mới có.
Quang Anh vừa dứt bản demo thì Đức Duy đã nghiêng người qua, chống cằm nhìn anh, mắt sáng lên một cách rất không giấu giếm
"Anh sáng tác nhạc luôn hả?"
"Ừ"
Quang Anh trả lời gọn lỏn, giọng bình thản. Đức Duy nhíu mày, ngồi thẳng dậy một chút
"Lúc quen trên mạng anh chả nói cụ thể làm nghề gì, cứ nói chung chung là liên quan đến âm nhạc, làm em tưởng anh bán nhạc cụ"
Quang Anh bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu
"Bán nhạc cụ cũng liên quan đến âm nhạc mà"
"Liên quan kiểu đó thì khác xa lắm" Đức Duy liếc anh
"Anh đâu có nói sai" Quang Anh nhún vai
"Anh đánh tráo khái niệm vừa thôi" Đức Duy lẩm bẩm rồi lại quay sang anh, giọng tò mò hẳn lên
"Thế anh đã sáng tác cho ai chưa? Nghệ danh của anh là gì vậy? Có bài nào em biết không?"
Quang Anh im lặng vài giây. Không phải vì đắn đo, mà vì đang quan sát phản ứng của người bên cạnh. Đức Duy lúc này hoàn toàn không phòng bị, mắt nhìn anh như trẻ con chờ được bật mí bí mật
"Anh không chắc" Quang Anh nói chậm rãi
"Nhưng nghệ danh của anh là Rhyder"
Không khí trong phòng khách im bặt đúng hai giây
"Gì?!"
Đức Duy bật dậy khỏi sofa, suýt thì đập đầu vào lưng ghế
"Anh!?" cậu chỉ thẳng vào mặt Quang Anh, mắt mở to
"Là Rhyder á?!"
"Ừm" Quang Anh gật đầu, rất bình tĩnh
"Sốc lắm hả?"
"Sốc cái gì mà sốc" Đức Duy cười nhạt rồi đột ngột khựng lại
"Không, khoan đã...khoan...anh đang giỡn em đúng không?"
"Không! Không thể nào" cậu lắc đầu liên tục
"Em nghe nhạc anh ngày này qua tháng nọ luôn ấy. Playlist của em toàn nhạc anh sáng tác. Mấy bài em hay bật lúc stream, lúc tập hát, lúc buồn cũng nghe"
Quang Anh hơi ngạc nhiên, nhưng khóe môi lại cong lên
"Thật à?"
"Thật!" Đức Duy gần như muốn trèo qua người anh
"Anh biết bài đó không? Với bài đó nữa, trời ơi, cái bài mà intro vô là em nổi da gà luôn"
Cậu nói liền một mạch, vừa nói vừa gesturing loạn xạ, đến lúc nhận ra mình đang quá kích động mới đột ngột dừng lại, nhìn anh chằm chằm
"Anh...thật sự là Rhyder hả?"
Quang Anh đưa tay kéo cậu ngồi xuống lại, giọng trầm và chắc
"Ừ. Là anh"
Đức Duy ngồi im, hai tay đặt lên đùi, như đang load lại toàn bộ dữ liệu trong đầu. Một lúc sau mới bật ra một câu rất nhỏ
"Em chưa từng nghĩ mình lại va phải người nổi tiếng kiểu này luôn"
"Thì em đang làm người yêu người nổi tiếng đó"
Đức Duy trừng mắt
"Anh nói chuyện mất dạy ghê"
Quang Anh bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, giọng chậm rãi hơn
"Không thích à?"
"Anh nói kiểu đó làm em áp lực ghê"
"Áp lực gì?"
"Áp lực phải khoe" cậu lẩm bẩm, rồi ngẩng lên nhìn anh, mắt long lanh
Quang Anh cúi xuống, trán chạm trán cậu
"Vậy là được rồi"
Đức Duy như sực nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn thẳng vào máy tính đặt trên bàn Quang Anh
"Trước em có gửi mail muốn hợp tác với anh đó, anh biết em qua đó đúng không?"
Quang Anh mặt xịt keo, một cái biểu cảm mà Đức Duy nhìn là đủ biết anh bối rối
"Anh...à...cái đó"
Nhưng cậu không thèm nghe giải thích, liền cướp lấy cái máy tính, đặt ngang đùi mình, mặc cho Quang Anh giật giật tay, năn nỉ
"Duy...đợi đã, để anh giải thích-"
"Đủ wow rồi đấy. Thư rác luôn"
"Anh lúc đó anh bận quá, không biết đấy là em, nên anh không check. Em nghe anh giải thích đi mà" Quang Anh cố thuyết phục, tay vẫn nắm vào mép bàn, mặt đỏ lên một chút vì vừa ngượng vừa bối rối
"Biết tối nay ngủ đâu rồi đấy"
"Duy-"
Tối hôm đó là một bài đăng của ca sĩ Captain Boy viral trên thread khiến fan và người qua đường không khỏi bật cười
"Cho email người yêu tương lai vô thư rác thì hay rồi"
Phần bình luận nổ tung với tài khoản chính chủ của nhạc sĩ Rhyder
"Biết đấy là email người yêu tương lai thì nào dám"
Mối tình này cuối cùng cũng công khai rồi.
___________________________________
Trả job siêu chậm rồi các em ơi, bận bù đầu bù cổ, để anh cố gắng nhé 🥹🫰🏻
Mong con fic này hợp gu em 🥺🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co