Chương 64: Ngày dự sinh (24)
Chương 64: Ngày dự sinh (24)
Lâm Gia bình thản nhìn Diêm Tục.
Anh không nói gì, thậm chí môi cũng không nhếch lên.
Nếu Diêm Tục làm việc dưới quyền Lâm Gia thì sẽ biết đây là "quan sát lạnh nhạt" thường thấy ở cấp trên trực tiếp, dịch ra thì là "nhìn bạn thì tự bạn phải hiểu, không hiểu được à? Thế tới phòng nhân sự đi".
Nhưng Diêm Tục còn chưa tốt nghiệp đại học đã bị cuốn vào thế giới đáy biển, hắn chưa từng đi làm, dù có ở thế giới đáy biển thì cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy người trong ban quản lý kia, đừng nói đến một "kế toán" nho nhỏ như Lâm Gia.
"Sao nào?" Diêm Tục khiêu khích, "Dám giận còn không dám nhận à?"
Lâm Gia cảm thấy người này chẳng tinh tế gì hết, thấy Diêm Tục hỏi dồn như vậy, anh mới chậm rãi mở miệng nói: "Tôi không tức giận."
Diêm Tục cúi đầu bật cười, lấy điện thoại ra chĩa vào Lâm Gia rồi "tách" một tiếng.
Lâm Gia bất ngờ nhíu mày.
Diêm Tục ngắm nghía ảnh chụp trong điện thoại, muốn tìm ra bằng chứng Lâm Gia tức giận, hắn ngước lên thấy Lâm Gia nhíu mày, lại chán sống chụp thêm bức nữa.
Rõ ràng bức thứ hai đầy đủ bằng chứng hơn, hắn chĩa điện thoại vào mặt Lâm Gia: "Nhìn thấy chưa? Ngay lúc nãy luôn, mặt anh trông còn thối hơn bây giờ."
Lâm Gia điềm nhiên nhìn điện thoại, chỉ liếc qua rồi lại quay về nhìn Diêm Tục.
Diêm Tục cất điện thoại rồi nhướng mày: "Sao mà giận? Tôi làm gì chọc đến anh?"
Người này đã quả quyết là mình giận, có giải thích mình không giận nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, Lâm Gia không giải thích nữa, anh nhìn Diêm Tục rồi nhã nhặn hỏi: "Đội trưởng Diêm, cậu để ý tôi lắm à?"
Diêm Tục bị Lâm Gia chọc cho bật cười: "Tôi chỉ..."
Lâm Gia: "Cậu không thèm tìm nước dùng lại đi hỏi tôi lý do tôi giận, không phải để ý thì là gì? Nhưng sao phải để ý? Vì nụ hôn vừa rồi à?"
Lâm Gia liếc xéo Diêm Tục, hoàn toàn không cho Diêm Tục cơ hội lên tiếng: "Đó là nụ hôn đầu của đội trưởng Diêm à?"
Diêm Tục ngẩn ra, ương ngạnh nhấn mạnh: "Ai bảo là nụ..."
"Có phải nụ hôn đầu hay không cũng không quan trọng." Lâm Gia tiếp lời Diêm Tục, "Nếu nụ hôn đó khiến đội trưởng Diêm sinh ra phản ứng kiểu tim đập nhanh, thì việc cậu để ý tôi tức giận hay không là hợp lý. Nhưng tôi đề nghị tốt nhất là đội trưởng Diêm nên tìm hiểu rõ xem rốt cuộc nguyên nhân cậu để ý tôi rốt cuộc là vì thích tôi thật hay não của cậu đang bị choáng ngợp bởi dopamine và endorphin do nụ hôn tạo ra, nhầm lẫn cảm giác hưng phấn của morphin và thuốc phiện thành... tình yêu."
Diêm Tục: "..."
Hắn bị một đống cụm từ cao siêu của Lâm Gia làm cho giật mình, một lúc lâu sau mới phản ứng: "Không hề, ai bảo tôi thích anh?"
"Nếu không thích thì tại sao nguyên nhân tôi tức giận lại được đặt cao hơn những người khác trong lòng đội trưởng Diêm?" Lâm Gia phát huy từ tốn, "Đội trưởng Diêm cũng nhìn rõ người cá biến dị rồi, chậm trễ thêm là sẽ khiến những người khác rơi vào nguy hiểm, vậy mà đội trưởng Diêm chẳng để ý an nguy của người khác mà lại hoạnh họe nguyên nhân tôi tức giận?"
Lâm Gia nói xong thì lại tỏ ra vừa tò mò vừa ngờ vực: "Hả?"
Diêm Tục: "..."
Diêm Tục: "Tôi..."
Lâm Gia: "Thế rốt cuộc trong phòng bệnh VIP là gì?"
Diêm Tục bại trận: "... Một người phụ nữ."
Lâm Gia nhìn Diêm Tục, chờ hắn nói tiếp.
Diêm Tục tức đến nghiến cả răng, hắn hoàn toàn không biết lý do Lâm Gia tức giận là gì, trái lại bị mấy câu của Lâm Gia tống luôn vào bẫy.
Kế toán ấy à?
Ăn nói giỏi như thế làm kế toán đúng là phí của!
Hắn hoàn toàn không biết ơn đường lui Lâm Gia đã vẽ ra, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Diêm Tục thuận theo, hắn hoàn toàn không muốn thảo luận chuyện yêu thích hay dopamine endorphin gì đó với Lâm Gia vào lúc này!
"Có một người phụ nữ nằm trên giường bệnh, người này đang mang thai." Diêm Tục nói, "Cô ta bị một đống thiết bị bao quanh, vấn đề nằm ở những thiết bị đó."
Diêm Tục nói tới đây thì liếc nhìn Lâm Gia, Lâm Gia chưa từng rời mắt, nghĩ đến những lời nói kỳ lạ của Lâm Gia trước đó, Diêm Tục thực sự không muốn đối mắt với anh.
Hắn nhanh chóng dựng lên một lớp phòng thủ tâm lý mỏng manh như tờ giấy, sau đó giả vờ như không có gì xảy ra mà nhìn thẳng vào mắt Lâm Gia: "Những thiết bị này đang hút máu của người phụ nữ."
Lâm Gia không tỏ ra bất ngờ, vì tất nhiên Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc không thể là một bệnh viện bình thường, và những bệnh nhân chờ sinh ở đây cũng không thể là những bệnh nhân bình thường.
Anh và Diêm Tục đã tận mắt chứng kiến thứ được sinh ra ở đây không phải là thai nhi, mà là một cục thịt được bệnh viện cân và định giá.
Mang thai bất thường, bụng nhô cao, thiết bị hút máu, cục thịt được định giá công khai, và bóng đen có mối quan hệ thân thuộc xuất hiện ngay sau khi sinh...
Vào lúc này, dường như nước dùng đã trở nên rõ ràng, nhưng vẫn thiếu một ít chi tiết nữa.
Người phụ nữ đó là ai? Quan hệ thân thuộc với bóng đen kia là gì? Ai đưa cô ta đến đây? Người này đã ở trong bệnh viện bao lâu rồi?
Lâm Gia hỏi: "Có thể tìm được thông tin về người phụ nữ trong hồ sơ bệnh án không?"
Trước đó Diêm Tục đã mạo hiểm lấy được hồ sơ bệnh án của Bệnh viện phụ sản Nghi Lạc, nhưng nội dung trong đó quá giản lược.
Nhưng ít nhất hồ sơ bệnh án có thể cho biết thời gian nhập viện của người phụ nữ, cũng coi như có thể thêm một chi tiết vào nước dùng.
Diêm Tục nói: "Cuối giường của cô ta có bảng thông tin bệnh nhân, nhưng mà nhìn không rõ lắm, thấy mỗi một chữ "Chiêu".
Cũng coi như có thu hoạch.
Lâm Gia nói: "Đội trưởng Diêm vất vả rồi."
Diêm Tục hừ lạnh, quả nhiên không thèm nhận lời xoa dịu của Lâm Gia.
"Anh Gia, anh Gia."
Cách đó không xa, Tiêu Dao nhìn qua, cúi đầu gọi mấy tiếng.
Lâm Gia biết Tiêu Dao đang nhắc nhở y tá đã quay lại, thời gian đi hít thở đã kết thúc.
Sáu người đi hít thở thống nhất lời khai, y tá không tìm được chủ nhân của gói lương khô từ người đàn ông bi quan, lại thêm sắp tới giờ uống thuốc nên đành tạm gác lại việc bánh quy là của ai.
Mọi người quay lại phòng bệnh của mình, y tá đẩy xe tới từng phòng đưa thuốc cần uống của ngày hôm đó.
Nước dùng còn một vài chi tiết chờ bổ sung, dù biết thuốc có vấn đề nhưng vì chỉ định của bác sĩ, mọi người buộc phải tiếp tục uống.
Tại phòng bệnh 302, chờ y tá đi rồi, Diêm Tục quan sát kỹ sắc mặt Lâm Gia một lát, xác định tạm thời sắc mặt Lâm Gia không có vấn đề thì mới lấy hồ sơ bệnh án được cụ thể hóa lúc trước ra.
Biết phòng bệnh VIP là phụ nữ và một chữ trong tên của cô ta, cuối cùng chồng hồ sơ bệnh án cũng có điều kiện để sàng lọc.
Chia hồ sơ bệnh án làm hai, hai người rà soát với tốc độ rất nhanh.
Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật tài liệu và tiếng thở của hai người.
Mèo có vươn vai cũng không dám phát ra tiếng động quá lớn.
Không lâu sau, vài tờ hồ sơ bệnh án đã được lọc ra, dù hai người không nói chuyện nhưng vẫn ăn ý trao đổi tài liệu mà mình đã lọc.
Điểm chung của những hồ sơ này đều là giới tính nữ và có chữ "Chiêu" trong tên.
Lâm Gia xem xong trước, nửa phút sau Diêm Tục cũng đã xem xong.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt cùng đặt trên cùng một tờ bệnh án.
[Thông tin bệnh nhân]
[Họ tên]: Trần Chiêu Đệ
[Giới tính]: Nữ.
[Ngày tháng năm sinh]: Ngày 3 tháng 3 năm 1996.
[Thời gian nhập viện]: Ngày 3 tháng 3 năm 2013.
[Thời gian xuất viện]: ——
Hết chương 64.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co