Chương 65: Ngày dự sinh (26)
Chương 65: Ngày dự sinh (26)
Diêm Tục đọc thông tin: "Trần Chiêu Đệ, lại là một gia đình trọng nam khinh nữ, sinh năm 1996, vào viện năm 2013, từ năm mười bảy đã bị gia đình bóc lột. Sau khi người phụ nữ vất vả "mang thai", người nhà lại tới bắt "kết quả" của người phụ nữ đi.
Hắn nói xong thì ngẩng lên nhìn Lâm Gia.
Lâm Gia đang nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau một lát.
"Nhìn tôi làm gì." Diêm Tục chờ, lại chờ, rồi mất bình tĩnh, "Nói gì đi chứ."
Lâm Gia ngờ vực: "Nói gì?"
Diêm Tục nói: "Nói gì? Không phải đối chiếu đáp án à? Có giống đáp án của anh không?"
Lâm Gia tỏ ra giật mình: "À, hóa ra đội trưởng Diêm đang chờ đáp án của tôi."
Diêm Tục không hiểu ra làm sao: "Không phải anh sẽ đối..."
Nói được nửa chừng thì Diêm Tục ngộ ra, Lâm Gia hoàn toàn chưa từng nói sẽ đối chiếu đáp án.
Diêm Tục: "..."
Đm, quen mất rồi.
Phòng bệnh bỗng trở nên im lặng, Lâm Gia nói: "Đúng là cái tên Trần Chiêu Đệ có thể nói rõ đây là một gia đình trọng nam khinh nữ còn bóc lột con gái*, đáp án của tôi và đội trưởng Diêm về điểm này khớp nhau."
*Tên "Chiêu Đệ" (招娣) nghĩa đen là "gọi em trai", thể hiện hi vọng muốn sinh thêm con trai, khi nhìn thấy tên "Chiêu Đệ" thì người ta sẽ lập tức hiểu là gia đình mong muốn có con trai, nhưng lại sinh toàn con gái nên mới đặt tên như vậy để mong đứa tiếp theo sẽ là con trai. Thông thường, tên đúng phải là "Chiêu Đệ" (招弟), nghĩa là hi vọng có được một bé trai, nhưng vì 弟 nghe không hay lắm đối với một bé gái, nên sẽ được thay thế bằng 娣, với ý nghĩa "bé gái sẽ gọi em trai tới" (chữ đệ thứ hai có thêm bộ nữ). Tên Chiêu Đệ phản ánh một phần tư tưởng trọng nam khinh nữ trong xã hội truyền thống. Trong nhiều gia đình, đặc biệt ở các khu vực có ảnh hưởng nặng nề bởi văn hóa gia trưởng, con trai được coi là người nối dõi, có giá trị hơn trong việc duy trì gia đình. Vì vậy khi sinh con gái, cha mẹ thường kỳ vọng đứa con tiếp theo sẽ là con trai.
Diêm Tục nhướng mày, Lâm Gia nói tiếp: "Nhưng chữ "Chiêu" chỉ cho thấy gia đình này muốn có một đứa con trai chứ cũng không thể chứng minh gia đình này có con trai."
Diêm Tục ngẩn ra, ánh mắt đóng đinh trên người Lâm Gia.
Ý là lúc này không những Lâm Gia không chủ động đối chiếu đáp án với hắn, mà đáp án của bọn họ còn không khớp nhau.
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi thất vọng, hài hàng lông mày nhíu lại.
Nhưng khi Lâm Gia nhìn qua, hắn nhanh chóng giãn mày rồi nói một cách bất cần: "Lời anh nói... Ừ... Cũng có thể."
Lâm Gia nhìn chằm chằm vẻ mặt của Diêm Tục, anh không phân tích thêm mà chỉ nói: "Đội trưởng Diêm, nhưng..."
Anh nói được nửa câu lại dừng.
Đương nhiên nước dùng đã có, nhưng lại vẫn thiếu đi một ít chi tiết.
Ví dụ như người phụ nữ trong phòng bệnh VIP có một người em trai thật hay không, ví dụ như rốt cuộc người phụ nữ và gia đình cô ta là như thế nào, ví dụ như người phụ nữ suy nghĩ gì, ví dụ như tại sao người phụ nữ lại bị hạn chế trong "bệnh viện", ví dụ như trong suốt mấy năm bị hút máu vừa rồi, cô ta từng tìm cách tự cứu lấy mình chưa?
Đã ở trong bong bóng cá ba ngày, tốc độ biến dị của người cá cho thấy bọn họ không còn thời gian để đi tìm những chi tiết đang cần làm rõ này nữa, muốn bổ sung những chi tiết này thì chỉ có thể đi hỏi người cá.
Nhưng đây cũng là một thử thách khó khăn.
Mỗi ngày chỉ có ba câu hỏi người cá an toàn, mà họ đã hỏi một câu, ba trừ một là hai, họ chỉ còn lại hai câu hỏi người cá an toàn.
Diêm Tục hiểu ý của Lâm Gia, nhưng với hắn thì đây không phải vấn đề gì lớn, hắn bình thản nói: "Câu hỏi an toàn chỉ còn hai, nhưng câu hỏi không an toàn thì còn vô số lần."
Câu này đổi lại cái nhíu mày rất chặt của Lâm Gia.
Diêm Tục phát hiện lông mày của Lâm Gia rất đẹp, không quá rộng cũng không quá hẹp, không quá dày cũng không quá mỏng, dường như được thiết kế rất tỉ mỉ, ngay cả khi nhướng lên hay chùng xuống cũng vô cùng tinh tế.
Chỉ tiếc dưới đôi lông mày đẹp như vậy lại là một đôi mắt sâu thẳm, giống như vực sâu, giống như giếng cổ, dù cố gắng thế nào thì cũng không bao giờ có thể nhìn xuống đáy vực sâu hay giếng cổ.
Nhìn không hiểu cũng đoán không ra, Diêm Tục chẳng muốn nhìn cũng lười không muốn đoán nữa, hắn hỏi thẳng: "Sao mà nhíu mày?"
Lâm Gia còn nói thẳng hơn Diêm Tục: "Vì tôi không đồng ý."
Cảm giác thất vọng trong lòng vơi đi ít nhiều, ngoài miệng Diêm Tục lại nói: "Anh dựa vào đâu mà không đồng ý."
"Đội trưởng Diêm." Đôi mày Lâm Gia giãn ra, giọng anh rất bình tĩnh, "Lần trước cậu nói nợ tôi một việc có tính không?"
Lần trước sau khi ăn nói vô ý đắc tội Lâm Gia, Diêm Tục đã hứa làm một việc cho Lâm Gia.
Diêm Tục hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Lâm Gia muốn sử dụng lời hứa này sớm như vậy.
Nhưng nếu hắn đã hứa thì dù đòi vào lúc nào, hắn cũng sẽ làm.
Nhưng mà...
Nhưng mà không biết Lâm Gia sẽ đưa ra yêu cầu gì.
Nhất là trong lúc then chốt này, Diêm Tục nhìn Lâm Gia rồi lại không nhịn được mà đoán, khả năng cao là bắt hắn dừng lại.
Đúng là có vô số lần hỏi người cá câu hỏi không an toàn, nhưng đây cũng không coi là một cái bug có thể tận dụng thoải mái, vì người cá sẽ bày ra nhiệm vụ, nhiệm vụ thì giới hạn thời gian, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không tìm được nước dùng trước thời hạn tức là bỏ lỡ thời gian, trực tiếp chịu chết.
Điều này còn khiến tốc độ biến dị của người cá tăng lên gấp bội, Lâm Gia là người cẩn thận, tuyệt đối sẽ không khờ khạo nghĩ có thể dùng cách này để rời bong bóng cá.
Trừ phi còn cách nào khác, nếu không thì không thể coi nhẹ mà lợi dụng cái bug này.
Ai ngờ.
"Cố gắng sống sót." Lâm Gia nói.
Cả người Diêm Tục khựng lại.
Lâm Gia vẫn nhìn chằm chằm Diêm Tục, chờ hắn đáp lại.
Im lặng rất lâu, một lúc lâu sau đó, giọng nói khàn khàn mang theo đôi phần né tránh của Diêm Tục vang lên: "Điều tôi hứa là làm một việc cho anh, cái này không tính."
Đã đoán trước Diêm Tục sẽ không ngoan ngoãn nghe theo, Lâm Gia dời tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục, đối diện với nó để người này không thể trốn tránh.
Sau khi khóa chặt ánh nhìn của người này, Lâm Gia hé môi khẽ hỏi: "Vậy... sống sót vì tôi có tính không?"
Hai người nhìn nhau, không biết tiếng tim của ai đã lặng lẽ đập nhanh hơn.
"Có tính không?"
"..."
"Đội trưởng Diêm?"
"."
"Đội trưởng Diêm?" Lâm Gia mất kiên nhẫn hỏi.
Cuối cùng Diêm Tục mới ho một tiếng, hai tay chống lên hông như muốn đỡ lấy chính mình: "Ngoài cách đó ra, không lẽ còn biện pháp khác?"
Người này vẫn chưa đưa ra câu trả lời, nhưng Lâm Gia cũng không sốt ruột, anh biết rõ Diêm Tục nói đúng, trong tình huống còn quá nhiều chi tiết thiếu hụt, chỉ có thể lợi dụng cái bug này.
Anh không phản đối hành vi lợi dụng bug của Diêm Tục, mà là tư tưởng của Diêm Tục.
Cứ mỗi khi tình hình trở nên phức tạp và nguy hiểm, suy nghĩ đầu tiên của Diêm Tục là hi sinh bản thân.
Chẳng biết làm sao mà thành thói quen như thế, anh không thích.
Có thể nói là rất ghét.
Lâm Gia không bộc lộ suy nghĩ trong đầu, anh mỉm cười: "Đúng là không có biện pháp khác, nhưng nếu có biện pháp khác, đội trưởng Diêm có thể cố gắng sống sót không?"
Chủ đề lại bị Lâm Gia kéo về, Diêm Tục bực hết cả mình vì nhịp tim tăng nhanh không rõ lý do của mình, hắn mất kiên nhẫn nói: "Được, được, tôi biết rồi."
Hôm nay là ngày dự sinh của người đàn ông bi quan, hầu hết y tá sẽ tập trung ở tầng hai của khu nội trú để trông chừng anh ta đẻ. Lâm Gia lặp lại chiêu cũ, sau khi để mèo dụ hết y tá ở tầng ba, anh và Diêm Tục lập tức đi từ tầng ba xuống tầng một.
"Anh ở đây."
Lâm Gia còn chưa đến gần người cá thì Diêm Tục đi trước đã quay đầu lại, hắn tìm cho Lâm Gia một vị trí an toàn, vẫn là sau cây cột hình trụ kia.
Người đi hỏi người cá là Diêm Tục, kết cục hoặc là tìm được đủ nước dùng, hoặc là bị người cá giết chết.
Nếu Diêm Tục chết thì bong bóng cá sẽ vẫn tiếp tục, nhưng khả năng cao sẽ đánh động y tá, vậy nên hắn mới sắp xếp cho Lâm Gia vị trí giấu mình, như vậy dù hắn có chết thì Lâm Gia vẫn có cơ hội chạy trốn.
Lâm Gia không hé răng, hai giây sau đã đi tới vị trí mà Diêm Tục chỉ.
Sau đó anh ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào Diêm Tục.
Thực ra không cần Diêm Tục sắp xếp, làm gì có chuyện Lâm Gia không cân nhắc đến khả năng Diêm Tục sẽ chết, chắc chắn anh sẽ tìm một nơi ẩn nấp.
Nhưng kỳ lạ là khi Diêm Tục lên tiếng bố trí, vậy mà anh lại do dự hai giây.
Tất nhiên hai giây rất ngắn.
Chỉ trong chớp mắt, lướt qua trong giây lát mà thôi, Diêm Tục cũng không hề phát giác.
Hắn bất cần đứng trước người cá, bỗng nhiên như nhớ ra cái gì, hắn rút khẩu súng ngắn bất ly thân của mình ra.
Sau đó quay lại, ném cho Lâm Gia.
Hết chương 65.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co