Truyen3h.Co

[Hetalia Fanfic] Time! Restart!

Chapter 4

-_Teresa_-

- Thật quá đáng sợ... - Italy ôm đầu run rẩy. Đã là vòng thứ 6 rồi. Cậu vẫn không hề nghĩ ra đối sách với con quỷ kia.

Vô dụng, Vargas. Để ta giải quyết con ả đó.」Loviciano đang rất nóng vội và đang dần mất kiên nhẫn.

- Im đi Lov! - Italy gắt lên. Cậu chưa từng tức giận với ai, ngoại trừ Loviciano. Hắn ta chỉ lải nhải về con dao, về cách hắn sẽ kết liễu con quỷ và việc cậu cứ nhún nhường trước cô ta. Nhưng Feliciano Vargas đã đối đầu với cô ta, chắc chắn sẽ rõ về con quỷ chết tiệt đó hơn Loviciano Vargas.

- Italy-kun, có chuyện gì vậy? - Canada ló đầu vào, để Kumajiro nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Japan thập thò ngoài cửa, rụt rè ngó vào - Bỗng nhiên cậu gắt lên vậy, tôi tưởng cậu có xích mích với Lovino.

Thực chất mà nói, trong phòng có 1 người mà có đến 3 thực thể.

Ngu ngốc, Feliciano. Để ta chiếm lấy thân xác này đi và ngươi sẽ thấy kết quả.

- Ngươi mới phát điên đến mức này thôi hả? Cũng kiên cường hơn những kẻ trước. Đáng khen đấy. - Một lời khen thật mỉa mai từ con quỷ trắng.

- Anh ấy tự dưng lên cơn bất thường vậy làm em sợ đấy. - Cô bé Sunrise cười châm chọc khi đi lướt qua trong cuộc độc thoại ồn ào của America. Russia chỉ liên tục nhắc nhở Alfred rằng đừng vừa ăn vừa nói chuyện và bị bơ đẹp - Làm em cứ tưởng là 1 con người khác cơ.

- Ôi Italy, cậu thật sự cần sự che chở từ anh nhớn. - France khoác vai Canada mà trưng ra nụ cười không-mấy-tốt-đẹp với Italy. Romano xanh mặt bấu lấy Spain.

- Ngưng cái nụ cười kinh khủng đấy đi .-. - England hất thẳng trà vào France không chút nhân nhượng, mặt không cảm xúc.

- Ôi trời ơi, sự nổi dậy của đế chế sâu róm (:V) - Prussia nổi máu nhây gào lên xong chạy biến trong tràng cười giòn giã. Germany thấy anh trai chạy mà cũng chạy theo dù dell hiểu vì sao (:VVV)

Hiếm khi Italy chỉ nhìn tất cả mọi người như vậy. Cậu không biết rằng khoảng thời gian hội họp ồn ào có còn tiếp diễn trong tương lai không. Nên giờ Feli lựa chọn im lặng để lưu giữ khoảnh khắc của tất cả mọi người.

- Feli, có chuyện gì? - Cô bé Sunrise tiến vào phòng, vẫn giữ nụ cười trêu đùa - Chẳng lẽ lại có sát thủ đến giết chúng ta?

Đúng đấy.

- Sunrise-dono, điều đó là không thể. - Kiku lên tiếng, vẻ mặt trầm ngâm - Chúng ta là quốc gia, ta bất tử, giết chết ta là không thể.

Không phải, mọi người chưa biết thôi.

- Đó chỉ là một câu bông đùa thôi Japan-san. Em biết mà. - Lyra bật cười.

- À, Lyra. Đến giờ rồi. - America vỗ vai cô em gái trên danh nghĩa. Đáp lại là một cái gật nhẹ từ Sunrise.

Một vài quốc gia còn ở lại nghiêng đầu nhìn theo 2 người với dấu hỏi to đùng.

- 2 người họ đi đâu vậy? - Prussia kéo áo France.

- Ồ, hôm nay là ngày viếng mộ 2 người bạn con người của họ đó mà. - Francis đan 2 tay vào nhau, vẽ lên nụ cười nhàn nhạt.

- Thế còn ngươi, cóc già? - Arthur nhấp một ngụm trà nhỏ - Sao không tiện đường mà đến viếng cô gái Jeanne với họ?

France chỉ nhún vai một cái.

Italy nhìn vậy mà thấp thỏm mừng thầm. May quá, 2 người họ sẽ không bị giết.

- Al, anh mua một bó trúc mai xanh nhỉ? - Lyra cố gắng mường tượng ra bó hoa xanh lam nhỏ nhắn vào năm trước.

- Phải, nhưng Lyr, em chỉ mua một bông hồng vàng thôi sao? - Alfred nhíu mày khó hiểu.

- Vâng. Cậu ấy bảo em rằng sống hay chết cũng sẽ là người Liechtenstein. Dù sao chị Liech rất dễ thương, đất nước cũng thanh bình. Hoa hồng vàng cũng biểu trưng cho tình bạn. - Cô bé nghiêng đầu cười, nét mặt chợt đanh lại - Ame, anh nhớ mang tiền chưa? Chúng ta không thể dùng tiền dollar ở Ý đâu.

- ...

- ... Biết ngay mà .-.

Và thế là 2 anh em lại dắt tay nhau về để vay tiền Italy.

.

.

.

Italy ngồi trên giường, nét mặt cứng đơ. Khắp căn phòng đã dính máu.

- Ồ, không có phản ứng gì sao? - Con quỷ cười nhạt, lau nhẹ vệt máu trên khoé môi.

- Quen rồi. Có khóc thương cho họ cũng không thể giết được ngươi.

- Đừng quá thất vọng, Vargas. - Cô ta cười khẩy - Chẳng phải là America và Sunrise còn sống sao?

Cô ta ngân 2 cái tên kia thật dài với nụ cười quỷ quyệt. Ý bỡn cợt vẫn hằn sâu trong ngữ điệu.

- Phải, sống, nhưng ngươi vẫn sẽ giết họ.

Italy lại nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay mà bỏ đi xuống hành lang, không có chút tâm trạng để đùa giỡn. Cậu nên bắt đầu quay ngược thì hơn, 2 anh em kia sẽ không biết gì hết.

- Al, anh vào nhà gặp mọi người trước, em nghe điện thoại. - Lyra đẩy nhẹ lưng Alfred cười khì, tay cầm chiếc điện thoại đang rung lên. Cô bé quay lưng đi, bắt đầu cuộc trò chuyện về vấn đề chính trị với các vị lãnh đạo bên kia.

Alfred bật ngón cái với em rồi quay đi. Giọng nói thanh thoát vẫn đều đều vang lên ngoài cửa.

- Sunrise, con đã đi quá lâu rồi. Ta biết trọng trách của 1 quốc gia rất nặng nề, nhưng con cũng không được lơi lỏng như vậy.

- Lão nói gì vậy James? Con ở đây chưa hết 1 ngày mà?

-  Lyra Solomon, con đừng đùa. Con đã đi gần 1 tuần rồi!

Lyra nhíu mày khó hiểu. 1 tuần? Cô biết lão James đã già, nhưng lẩm Cẩm đến mức đó thì không thể.

Tiếng hét của Alfred vang lên làm cô giật mình ngó vào. Mặt ngay lập tức biến sắc, cô nói nhanh vào điện thoại:

- Lão James, con sẽ gọi lại...

Chưa nói hết câu, Lyra đã cảm thấy nhói lên ở bụng. Lời nói nghẹn lại, cô bé run rẩy ngã ập xuống theo lực đâm. Không chỉ 1, mà là 3 lần liên tiếp.

- Alo? Lyra? Lyra? Có chuyện gì?

1 bàn tay chậm rãi nhấc điện thoại lên, ghé sát vào tai.

- Alo? V...ve~.

- Alo? Xin hỏi đầu dây bên kia là ai?

- Ông là bạn của Sunny sao? - Italy cười ngây ngô - Chúng tôi sắp chơi rồi, hãy để Sunny chơi cùng chúng tôi lát nhé?

- Đ... Được... Ngài Vargas.

Đầu dây bên kia ngắt máy. Italy liếc xuống Lyra nằm sõng soài trong vũng máu. Cô bé mấp máy cái gì đó, Italy trợn mắt ngó nghiêng rồi ngay lập tức gõ lại vào điện thoại của cô, tắt đi rồi bỏ ngỏ ngoài bàn trà. Xong việc, Italy mới mang Sunrise vừa tắt thở vào trong nhà cùng với xác của America.

Chiếc điện thoại rung lên, tin nhắn từ lão James.

"Rõ, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co