Truyen3h.Co

[Hetalia Fanfic] Time! Restart!

Chapter 5

-_Teresa_-

Lyra rất thích chụp ảnh, và mắt cô rất tinh tường.

Cô sống mới có chín trăm năm, tuổi tác của cô vốn chẳng là gì so với những quốc gia khác, đặc biệt là Kiku. Nhưng khoảng thời gian đó với cô dài đằng đẵng, và cô luôn quên đi những điều cô ngỡ sẽ chẳng bao giờ phôi phai trong tâm trí. Cô chụp rất nhiều rồi dán lại tất cả trong những cuốn sổ với phong cách hoài cổ cô yêu thích.

Lyra vừa tỉnh giấc, cô đã điếng người khi Italy ôm ghì lấy cô.

Giờ là năm giờ sáng. Trời mưa rả rích.

- A... Italy... Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?

- ...

Anh ấy vẫn giữ im lặng.

- Có chuyện gì vậy?

- ...

- Không sao, em ở đây rồi.

- ...

- Mưa to, sấm lớn, quả là đáng sợ nhỉ?

Italy muốn khóc.

Tại vì cô ở đây. Nên cậu mới sợ hãi như vậy.

Cậu ước gì cô không ở đây.

Cậu ước gì không một ai ở đây.

Lyra không than phiền gì về hành động kì quái của cậu, chỉ luồn tay vào tóc cậu, vỗ khẽ từng nhịp thật dịu dàng lên đầu cậu. Cậu không muốn con người ôn hoà như nắng mai này phải chết. Chỉ vì yêu cầu bốc đồng và nhố nhăng của cậu.

- Lyra, đừng chết mà.

Cô hơi khựng người một chút, song nhịp võ tay lại đều đều như cũ.

- Em không chết đâu. Em không chết được.

Và ở toà lâu đài này, Sunrise. Con quỷ ấy sẽ biến điều không thể thành có thể.

.

Alfred rất thích chụp ảnh, tai anh thính vô cùng.

Anh sống lâu hơn Lyra, và anh cũng bảo bọc cô được hơn nửa thiên niên kỉ. Vào giây phút anh mang Lyra về, anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng mái tóc màu đất của cô thật dài, nó mềm đến độ có thể phản chiếu cả ánh nắng dịu dàng. Anh làm người mẫu trong rất nhiều bức ảnh của Lyra, bởi anh chẳng biết khi nào cô sẽ rời bỏ anh, như cách anh đã sỗ sàng hất đi cánh tay ướt đẫm nước mưa của Arthur.

Sáng nay anh tỉnh dậy, lá cây đã đọng lại từng giọt nước mưa đêm trước đó.

Alfred muốn chụp ảnh. Anh thấy những giọt nước ấy thật đẹp.

- LYRA! LYRA ĐÂU RỒI! MÁY ẢNH MÁY ẢNH!

Anh xông thẳng vào phòng cô, và thấy Italy ngủ say trên băng ghế sofa.

... Đây có được coi là giao thiệp quốc tế không?

Anh nghe thấy tiếng không khí lay động. Thật nhanh và khẽ, như một đoạn chỉ lướt qua và khẽ làm nứt đi sự im lặng. Alfred quay lưng ra sau, vẫn với nụ cười rạng rỡ như nắng hạ.

- Lyr!

Anh tưởng, và anh mong người đứng sau lưng anh là Lyra, Lyra Solomon, Sunrise Empire, đáp lại anh với đôi môi nhếch khẽ mang theo cả nắng ấm thu sang. Nhưng không. Cuộc đời của Alfred F. Jones vốn chưa từng trải hoa hồng.

Đằng sau anh là một sinh vật trắng bệch. Đừng có cười, chẳng ai thấy nó vui nổi đâu, nhất là anh.

America, trên cương vị là một cường quốc, đã rú lên thật lớn rồi đá bay sinh vật kia đi, cuống cuồng xông vào bế Italy chạy mất dạng. Anh phải báo tất cả mọi người, anh chưa tìm thấy Lyra. Anh cảm nhận được một thế lực kinh khủng.

Anh sợ nó.

- Đợi.

Ồ.

Hoá ra nó biết nói.

- Anh định làm gì về hướng dương nhỏ của anh đây?

Nó dang tay ra, chỉ vào cánh cửa phòng tắm còn đang phát sáng.

- Al, có chuyện gì vậy? Sao ồn thế?

Lời nói của cô ngây thơ đến kinh hoàng.

America toát khẽ một giọt mồ hôi.

Nếu là anh của thường ngày, anh sẽ co giò bỏ đi, bởi việc anh đứng lại đây đang đặt nhiều quốc gia khác trong tầm nguy hiểm. Nhưng không, lần này anh không chạy trốn, vì đây là Lyra. Vì đây là quốc gia anh sống chết đòi bảo hộ.

Vì cô là anh của ngày xưa.

.

Arthur là một tên cuồng trà, với phong thái kiểu cách của Anh quốc. Anh thích nhất là trà đen, và đừng cho đường, anh thích thưởng thức bánh quy riêng ở ngoài. Con cóc già Francis phàn nàn rằng anh chẳng khác gì mấy cô thiếu nữ làm quá về cân nặng của mình, dĩ nhiên anh ta đã lãnh hậu quả xứng đáng.

Nói mới nhớ. Lyra rất thích kem, con bé thích vị vani, con nhỏ này sức khoẻ đã yếu ớt còn đòi ăn đồ lạnh. Còn tên hamburger kia thì làm ơn hãy để hắn trôi vào dĩ vãng.

Từ khi bảo hộ Alfred, anh bỗng sinh ra sở thích chăm sóc người khác. Thế nên, anh nhạy cảm hơn với những tiếng ồn.

- Vì Chúa, chuyện gì đang xảy ra đấy!

Anh ghét việc phải dậy sớm vào một ngày tràn ngập nắng mai với bầu trời xanh biếc này. Anh ghét tiếng cọt kẹt phát ra từ từng nấc cầu thang đã cũ

Và anh ghét luôn cả việc có một cục trắng ớn như bột mì với đôi mắt sâu hoắm đen thui như những cái bánh muffin của anh, đứng đối diện với America đang bế bổng Italy. Nó còn chọc chọc con dao làm bếp của Spain vào phòng tắm đang sáng đèn, còn Lyra, tuyệt vời, anh không thấy con bé.

Anh ghét Lyra.

Nó rạng rỡ như cái tên của mình, Đế chế Mặt trời mọc, và ai cũng yêu nắng ấm. Anh ghét nó vô cùng. Đi cạnh America, hai cái ánh sáng đó cộng lại với nhau ngày thêm chói mắt. Nhưng bây giờ không phải lúc để ưu tiên những cảm xúc cá nhân.

- Ô kìa Alfred, hướng dương nhỏ của cậu thì sao?

- Đừng gọi tên tôi.

- Cậu giận hả? Hay cậu sợ?

America làm một quốc gia đã lâu, anh chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ chết. Hay là việc bất cứ ai sẽ chết. Và anh không sẵn sàng cho điều đó.

Những gì anh có trong tay là Italy. Cám ơn. Nó chẳng giúp ích gì hết. Anh chẳng thể quăng cậu ta cái vèo vào sinh vật đó mà bỏ chạy.

Thế nên, Alfred F. Jones đã đưa ra quyết định ngu si nhất suốt mấy trăm năm cuộc đời anh - thủ thuật kangoroo (*). Anh hô thật to, và xông thẳng vào sinh vật kia. Nó ngẩn người, hốc mắt sâu hoắm mở rộng làm anh ngạc nhiên vô cùng khi nó có thể thấy bộ dạng của anh khi xông lên trông dị hợm đến nhường nào. Anh thấy rằng, thà nó giết luôn anh ở đây có lẽ còn tốt hơn. Anh quẹo phải, đá mạnh vào cánh cửa phòng tắm. Ôi cám ơn thế giới này và tất cả tình yêu cao thượng của nó, Lyra vẫn còn quần áo trên người. Gương mặt cô hiện rõ sự kinh hoàng không buồn che đậy khi thấy anh xông đến chỗ cô như con bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ khiêu khích, nhưng anh không quan tâm. Với tất cả sức lực của một con người, anh vòng một tay qua eo Lyra rồi lao ra khỏi cửa sổ, tạo ra một con đường tẩu thoát hoàn hảo.

...

Sinh vật ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời cõi âm chẳng thể thốt nổi một câu xỉa xói cho ra hồn.

England sững sờ khép cửa lại, tạm coi như mình đã chết. Anh biết mình đã nhặt được một con bò mộng trong hình hài trẻ thơ ở đồng cỏ định mệnh, nhưng anh không muốn tin.

Anh đã nuôi một con bò mộng.

Và con bò mộng ấy, lại nuôi lớn một đứa trẻ loài người đích thực.

Cùng lúc đó.

Canada là một đất nước, nhưng sự hiện diện của cậu không ngờ lại nhạt nhoà hơn một bóng ma. Cũng bởi cậu hiểu rằng chẳng một ai có thể nhìn thấu sự hiện diện của mình, cậu đã vứt đi toàn bộ những giác quan bình thường.

Đúng thế. Hôm nay trời xanh đã cho cậu quả báo khôn lường.

America, cùng Sunrise và Italy, từ trên không trung rơi xuống cái uỳnh. Vào cậu.

- Ôi em thấy không Lyra! Alfred của em đúng là một anh hùng mà! Anh có thể bay từ trên tầng hai xuống!

- Anh là đồ nhảm nhí! Chúng ta là quốc gia!

Nên Sunrise chẳng hề nghi ngờ lí do vì sao cú hạ cánh của cô lại êm thắm như vậy. Cùng lúc đó, cô hoảng hồn nhớ ra rằng, cô vì một lí do quái gở chưa biết đã bị lôi ra ngoài cùng America.

- Lyra! Anh thấy một con ma!

.

Arthur hiện tại bị dồn vào chân tường, những gì anh có lúc này là một chiếc ấm trà. Anh muốn làm liều, nhưng anh không muốn mất đi thể diện. Sinh vật trắng kia ngày càng tiến sát anh với con dao sắc lẻm trên tay.

- Vậy...con bò mộng tóc vàng kia, là ngươi nuôi hả?

- ...

- Tội nghiệp ngươi quá đấng sinh thành, hoá ra ngươi đã nuôi một tên vai u thịt bắp.

- Ngươi đến cả mắt để nhìn còn không có, ta thấy thương ngươi hơn.

Nó im lặng.

- Vậy để ta cho ngươi biết thế nào là cảm giác không có mắt nhé.

.

Francis là một con người của tình yêu, gã thích bất kể ngày mưa và ngày nắng. Ánh mặt trời làm tâm hồn người thêm thoáng đãng, còn mưa rơi lại dễ làm người ta xiêu lòng trước âm thanh tí tách của giọt nước mỏng như rắc phấn. Có lẽ, gã là một người thích nhất là quản chuyện bao đồng.

Sáng hôm nay, gã dậy muộn bởi một tiếng hét kinh hoàng đau đớn. Gã có nghe thấy tiếng rú của America, nhưng gã không muốn quản một con bò mộng. Đó là tiếng của Arthur, cái tên mang theo sự yểu điệu như những bà đầm quý tộc mỗi khi thưởng trà. Gã quen lắm với sự lỗ mãng ồn ào của Arthur, nhưng tiếng thét của hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy, trước giờ hắn chỉ kêu gào khi giận dữ hay buồn bã đến tuyệt vọng.

Francis vội vàng đá cửa, và gã thấy một dòng máu chảy ra khỏi lòng bàn tay đang ôm lấy ngang mắt của tên Anh quốc. Bên cạnh hắn là một bóng ma màu trắng, với một nụ cười ghê rợn đáng nhẽ không được phép xuất hiện trong hoàn cảnh này, con dao còn nhỏ máu theo dòng nằm chặt trong tay nó.

- Thế nào, không có mắt, cảm giác ra sao?

- Ha ha, đành cám ơn ngươi vậy.

Đau lắm đấy. Tại sao lại cười?

Hắn cười đến toàn thân run bần bật.

- Thế là ta không phải nhìn mặt những kẻ ta ghét nữa!

Từ nay, hắn sẽ không phải nhìn thấy nắng. Hắn sẽ không phải nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Hắn sẽ không phải nhìn thấy nắng hay mưa. Hắn sẽ không phải nhìn màu sắc kinh dị trên những chiếc bánh muffin. Hắn có thể dẹp đi cái đống báo chí và kim chỉ rườm rà sặc sỡ. Hắn sẽ không phải thấy con bò mộng non và đứa con gái của nó. Hắn sẽ không phải thấy cách Alfred vốn thô lỗ lại rất nhẹ nhàng bế bổng Lyra cười nắc nẻ trong vòng tay hắn, không phải thấy Alfred cười mỉm rồi tựa trán vào trán Lyra.

Hắn sẽ không phải thấy việc Alfred giống hắn đến nhường nào.

- Ngươi điên rồi, sâu róm!

Francis tức giận.

Hắn chẳng lo lắng gì về người có lông mày dày bằng cái gót giày các cô tiểu thư, hắn chỉ thấy tiếc thương cho cái đôi mắt sáng ngời màu lục bảo của hắn.

Chỉ vậy thôi.

.

America cuối cùng đã chạy được lên tầng hai cùng Sunrise, tiếp đó là Italy.

Anh đến nơi rồi.

Anh đến nơi rồi.

Anh đến nơi rồi.

Nhưng muộn.

Sunrise không kìm được kinh hãi hét lên khi thấy France run rẩy vươn cánh tay đầy máu ra, bám chặt lấy chân America.

- ... France?

- ...

- Kìa! France! France! Francis!

- Ây dô, cậu nghĩ xem, Lyra mặc váy. Thật thô lỗ nếu tôi tóm chân em ấy nhỉ?

- Giờ không phải lúc lo chuyện đó!

America vội vàng giao France cho Italy.

England.

England thì sao?

England sao rồi?

Arthur đứng giữa vòng tròn ánh sáng với đủ loại ký hiệu từ cổ xưa đến tân thời, anh ta đọc thứ ngôn ngữ kì dị mà anh chưa từng nghe qua, nhưng anh hiểu nó. Cuốn sách da trên tay lật loạn từng trang, tiếng sột soạt vang lên theo tiếng thở dốc của anh ta.

Không.

Anh không muốn như vậy. Lyra cũng hiểu những gì gã người Anh thường ngay cộc cằn kia đang lẩm bẩm trong miệng, con bé đang hét lên van xin Arthur dừng lại.

Mỗi khi anh ta dùng đến cuốn sách đó, thì đó là chuyện nghiêm trọng vô cùng.

- Arthur! Dừng lại đi!

Trang sách vẫn giở.

- Al, cậu biết gì không?

Không.

Tôi không muốn biết.

Anh mau dừng lại đi, tôi sẽ đưa anh trốn khỏi con quỷ này.

Đôi mắt không tiêu cự của Arthur vẫn trân trân nhìn vào một điểm vô định.

- A gentleman is always ahead of a hero, you know.

Tiếng nổ phát ra thật lớn dưới chân Arthur, đồng hành cùng những tia sáng sắc nhọn màu lục lao đến con quỷ màu trắng. Italy run lên, cậu chưa từng nghe thấy nó rít lên như vậy.

Trong số tất cả bảy vòng lặp.

Cuốn sách rơi bộp xuống đất cùng England.

- Arthur! Arthur!

America run rẩy chạy đến đỡ lấy anh. Anh nghe thấy tiếng khóc của Lyra. Chết tiệt, con nhỏ này. Nhờ nó mà anh ghét cả mưa.

- Đừng nhìn!

Chợt nhớ ra rằng, đôi mắt của anh bị chém một đường như vậy hẳn dễ sợ lắm.

- Tại sao anh lại làm thế! Arthur! Tại sao! Tại sao anh lại đi đến bước này! Nếu con ác ma đó mạnh đến vậy, chúng ta có thể phối hợp mà! Dù trời có sập xuống đây, tôi cũng có thể gánh cùng anh mà! Tại sao anh lại chọn cái kết này!

A a.

Arthur vẫn trân trân nhìn về phía trước.

Anh chẳng thể phân biệt đâu là tiếng khóc của Lyra và Alfred nữa.

- Tôi chỉ muốn một lần làm anh hùng của anh thôi!

Ngày hôm nay, cả hai ánh sáng cùng đổ mưa.

Arthur nên nói gì đây? Có lẽ sự tồn tại của Alfred đã là sự cứu rỗi của anh. Chưa một ai từng yêu thương anh như Alfred, chưa một ai từng khen ngợi những bức tranh thêu của anh nhiều như Alfred, cũng chẳng một ai dám ăn cái bánh muffin ác mộng đó chỉ để anh không buồn lòng như Alfred.

- Không được khóc nữa. - Arthur lấy chút sức lực cuối cùng khò khè giận dữ - Anh là anh hùng! Không được khóc!

Italy khóc. Vì buồn. Vì vui. Vì hai người đã chết. Vì hình như mọi chuyện đã kết thúc.

Nhưng cậu chẳng thể vui được bao lâu.

America nghe thấy rồi.

Tiếng lộp cộp của gạch vỡ.

Con quỷ trắng gục dậy, đôi mắt không tròng của nó dường như đã cháy lên ngọn lửa đen sẫm của phẫn nộ.

Hôm nay con mồi nó thường thích thú truy đuổi như con rối nhỏ trong tay đã tự kết liễu chính mình trước, thậm chí còn đả cho nó một đòn chí mạng. Nó tức điên lên mất. Đáng ra chúng phải chống cự trong vô vọng như thường ngày. Nhưng hôm nay, con mồi của nó, với đôi mắt do chính nó huỷ hoại, đã nhìn nó với lòng kiêu hãnh lẫn thương hại của một kỵ sĩ. Hắn đã mù, hắn sẽ chẳng bao giờ thấy những cuốn sách của hắn rách nát đến nhường nào sau cuộc ẩu đả, hắn chỉ ngẩng thật cao cái đầu kiêu ngạo, và nó chỉ vô tình lọt vào cái tầm nhìn đó, nhưng cái đôi mắt không tỏ tường của hắn khoét sâu vào tâm hồn nó như một mũi kiếm bén mảnh. Hắn là con mồi, hắn chẳng còn là một quốc gia, hắn là con người, yếu ớt và vô dụng, hắn còn chẳng có sức khoẻ thể hình như anh em Đức - Phổ mà nó đã đánh bại trong mười phút. Con người, đặc biệt là hắn, có thể bóp một cái là tan vỡ trong nắm tay của nó.

Nó giận. Hôm nay, sinh vật nó khinh bỉ đã thương hại nó. Nó quay ra những con mồi còn lại.

Kia rồi.

Nó có nghe tên kỵ sĩ mù đáng thương kia nhắc đến anh hùng của hắn. Một mái tóc màu vàng rực như nắng.

Ôi, nó hối hận. Đáng lẽ nó không nên quá tàn độc như vậy đối với tên mù. Đáng lẽ nó nên giữ hắn sống sót với đôi mắt sáng ngời xinh đẹp như viên đá quý kia, để hắn nhìn thấy nó chậm rãi bóp chết anh hùng của hắn.

À không.

Nó sẽ hái bỏ hướng dương nhỏ của anh hùng trước. Nó sẽ để anh hùng của tên kỵ sĩ mù phải chứng kiến cái chết của bông hướng dương nhỏ đáng yêu kia.

Nó sẽ khiến anh ta phải chịu nỗi đau ấy thay cho tên mù.

~o~O~o~

(*) Thủ thuật kangoroo: Nói cho sang mồm thôi mọi người, thực chất điều này là tớ lấy từ kĩ năng sinh tồn của kangaroo: chạy ngược lại hướng thẳng về phía đối thủ với tốc độ cao rồi nhảy vọt qua đầu đối phương khi nó còn đang ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co