tre
Sáng hôm sau, Hyunjin thức dậy sớm hơn thường lệ. Tiếng chuông báo thức vừa reo một hồi ngắn đã bị cậu tắt phụt. Nghĩ đến việc ông bố chắc chắn lại đi biền biệt còn thằng em trai thì vẫn đang ngủ nướng, Hyunjin uể oải vò đầu bứt tai, định bụng sẽ xuống bếp tự tay làm vài món ăn sáng đơn giản cho hai anh em trước khi đi học.
Thế nhưng, vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, bước chân cậu bỗng khựng lại. Cậu hốt hoảng nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang loay hoay trong gian bếp nhà mình.
Không phải bóng dáng quen thuộc của dì giúp việc theo giờ, cũng chẳng phải ông Hwang. Một vóc dáng mảnh khảnh hoàn toàn xa lạ, mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt dính chút vệt nước, tạp dề thắt gọn gàng ngang hông.
Nghe thấy tiếng động ở phía sau, người nọ liền ngoái đầu lại. Nhìn thấy Hyunjin đang đứng trân trân như trời trồng, Yongbok không hề ngạc nhiên, ngược lại còn nở một nụ cười nhẹ nhàng, chất giọng trầm đặc trưng vang lên giữa không gian buổi sớm.
"Dậy rồi đấy à? Lên kêu Jeongin xuống ăn sáng đi rồi còn tranh thủ đi học nữa."
Hyunjin đứng hình mất vài giây. Đầu óc cậu quay cuồng trước sự xuất hiện đột ngột này. Cậu mím môi, bước lại gần đảo mắt nhìn phần sandwich và trứng ốp la đang bốc khói nghi ngút trên bàn, giọng nói có chút ấp úng, lắp bắp:
"Chú... chú với ba tôi có việc gấp thì cứ đi trước đi. Mấy việc này... để đó tôi làm cũng được."
Yongbok khẽ bật cười, tay vẫn thoăn thoắt lật mặt miếng trứng trong chảo một cách điệu nghệ. Anh vừa làm vừa dịu dàng đáp:
"Thôi, tôi làm cũng sắp xong rồi. Cậu lên chuẩn bị quần áo đi rồi xuống ăn là vừa tầm. Với lại lúc nãy tới tôi có mua thêm ít sữa tươi để trong tủ lạnh á, lát nữa ăn xong nhớ lấy cho Jeongin uống nhé."
Nói đoạn, anh tắt bếp, khéo léo bày biện đĩa trứng cuối cùng lên bàn ăn rồi quay sang nhìn Hyunjin mà giải thích thêm.
"Hôm nay tôi qua đón chủ tịch hơi sớm. Thấy vẫn còn dư chút thời gian trước giờ hẹn, cửa nhà lại mở sẵn nên tôi mạo muội vào làm đồ ăn sáng cho cậu với Jeongin luôn. Tuổi này phải ăn uống đầy đủ mới có sức đi học."
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nặng nề từ trên lầu truyền xuống. Ông Hwang bước vào phòng ăn với gương mặt có chút sa sầm và mệt mỏi. Tối qua ông phải tiếp một đối tác lớn, uống hơi quá chén nên quầng thâm dưới mắt lộ rõ, nhưng bù lại tinh thần trông vẫn tỉnh táo đến lạ kỳ nhờ phong thái của một người làm chủ lâu năm.
Ông Hwang đưa tay xoa xoa thái dương, không nhìn thằng con mà hướng thẳng mắt về phía trợ lý của mình, giọng khàn đặc.
"Yongbok xong chưa? Chúng ta đi thôi, muộn giờ hẹn rồi."
"Dạ, tôi xong rồi. Mình đi thôi chủ tịch."
Yongbok lật đật cởi tạp dề treo lên giá, nhanh chóng thu dọn tài liệu và máy tính cá nhân vào túi xách.
Trước khi bước vội theo bóng lưng cao lớn của ông Hwang ra phía chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn ngoài sân, Yongbok bỗng khựng lại một nhịp. Anh quay đầu lại nhìn Hyunjin, đôi mắt híp lại thành một đường cong ấm áp, không quên dặn dò bằng chất giọng trầm ấm.
"Nhớ ăn rồi hãy đi học nhé. Tôi đi trước."
Cánh cửa khép lại. Không gian trong nhà lại trả về sự im lặng, chỉ còn mùi thơm của bơ và trứng rán quẩn quanh. Hyunjin đứng lặng ở giữa phòng bếp, ánh mắt dán chặt vào đĩa thức ăn được bày biện tươm tất trên bàn, lồng ngực tự dưng dấy lên một cảm giác là lạ khó tả.
Suốt cả buổi sáng hôm đó tại trường, tâm trí của Hwang Hyunjin hoàn toàn thả trôi ở một nơi nào khác.
Cậu ngồi ở bàn cuối lớp, mắt nhìn lên bảng đen nhưng tai chẳng lọt vào một chữ nào của giáo viên. Đến tận tiết sinh hoạt, cậu vẫn ngồi thẫn thờ, tay xoay xoay cây bút mực, đôi mắt sâu hoắm cứ vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây phượng đang rung rinh dưới nắng.
Trong đầu cậu, hình ảnh ông chú trợ lý có giọng nói trầm ấm và nụ cười tỏa nắng cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim tua chậm.
Seungmin ngồi bên cạnh, sau khi làm xong bài tập thì quay sang. Thấy thằng bạn của mình cứ như người mất hồn, Seungmin chống cằm, dùng đầu bút chọc chọc vào vai Hyunjin rồi tò mò hỏi.
"Này, sao vậy ông tướng? Mặt mày cứ như mất sổ gạo thế kia? Thằng Jeongin ở nhà lại quậy cái gì nữa à? Hay nó lại làm hư đồ gì của mày rồi?"
Hyunjin giật mình bừng tỉnh. Cậu chớp chớp mắt, thu lại ánh nhìn xa xăm rồi khẽ lắc đầu, giọng điệu có chút uể oải nhưng cố tỏ ra bình thường.
"Không có... Không có chuyện gì đâu. Jeongin nó không quậy gì hết."
Nghe câu trả lời cụt lủn và cái thái độ né tránh rõ mười mươi của người kia, Seungmin thừa biết là có chuyện. Nhưng là bạn thân nhiều năm, y quá hiểu tính khí của Hyunjin. Thằng này trông thì hướng ngoại, hay cằn nhằn thế thôi chứ một khi trong lòng thực sự có tâm sự hay vướng mắc chuyện gì, nó sẽ giữ khư khư cho riêng mình.
Thế nên, Seungmin cũng không gặng hỏi thêm nữa. Y chỉ nhún vai một cái, vỗ bành bạnh lên vai Hyunjin rồi bảo:
"Ừ, không có thì thôi. Mà có chuyện gì thì cứ nói, tao luôn sẵn sàng nghe. Thôi làm nốt bài tập đi, tí thầy kiểm tra đấy."
Hyunjin lý nhí "ừ" một tiếng cho qua chuyện. Cậu cúi đầu xuống cuốn tập, nhưng ngón tay lại vô thức siết chặt cây bút.
Cậu không biết phải giải thích thế nào với Seungmin, và chính cậu cũng chưa gọi tên được thứ cảm xúc kỳ lạ, rối bời đang nhen nhóm trong lòng mình kể từ khoảnh khắc bắt gặp bóng dáng của Yongbok trong gian bếp sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co