due
Tiếng động cơ xe lịm dần phía sau cánh cổng sắt, trả lại cho căn biệt thự không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ quả lắc ở phòng khách.
Jeongin quay vào nhà, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm.
"Uầy, chú đó nhìn trẻ thật đấy anh ha. Da dẻ gì mà láng o, lại còn có mấy cái nốt tàn nhang nhìn hay hay nữa. Em thề là lúc đầu em cứ tưởng sinh viên mới ra trường cơ. Ba tuyển được trợ lý chất lượng thế không biết!"
Nói một hồi không thấy anh trai đáp lời, Jeongin quay sang nhìn thì thấy Hyunjin vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
"Này, anh sao thế? Đứng hình vì chú ấy đẹp trai quá à?"
Jeongin huých vai anh trai một cái trêu chọc, Hyunjin lúc này mới giật mình, cậu hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi thẳng lên lầu, quẳng lại một câu cộc lốc.
"Dẹp đi. Người lạ vào nhà mà mày cứ hớn hở như bắt được vàng ấy. Lo mà vào tắm rửa rồi ra ăn cơm."
"Ơ cái anh này, lạ gì mà lạ, trợ lý của ba mà!"
Jeongin lầm bầm, nhìn theo bóng lưng cao gầy của ông anh mà khó hiểu. Bình thường Hyunjin tuy có chút khó tính nhưng chưa bao giờ tỏ ra kỳ lạ như lúc này.
Bữa tối hôm đó diễn ra trong sự im lặng bao trùm. Hyunjin vừa gẩy gẩy bát cơm vừa nhìn vào hư không nghĩ ngợi linh tinh, nhưng linh tinh gì mà đầu óc cứ hiện hữu khuôn mặt của cái người tên Lee Yongbok kia.
Hơn 30 tuổi sao?
Hyunjin nhớ lại gương mặt lúc nãy. Ánh đèn phòng khách lúc đó chiếu nghiêng, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt rất sáng của anh ta. Giọng nói của Yongbok cũng rất đặc biệt, nó trầm hơn rất nhiều so với ngoại hình có phần trẻ trung đó. Một sự đối lập khiến người ta dễ dàng bị ấn tượng.
Nhưng điều khiến Hyunjin cảm thấy không thoải mái chính là cách anh ta cười. Cái cách anh ta điềm đạm xưng "chú", cái cách anh ta nhìn hai anh em cậu... nó khiến Hyunjin cảm thấy mình thực sự chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch trong mắt người đàn ông đó. Cậu ghét cảm giác bị xem là "trẻ con".
"Ể! Cái đó của em mà!"
Jeongin la oai oái vì bị ông anh giành mất miếng thịt cuối cùng.
"Mày đã ăn ba miếng rồi."
"Nhưng em đang tuổi lớn mà."
"Mày lớn thêm nữa chắc tao phải đổi cửa nhà quá!"
Jeongin tức tối ôm chén cơm, đá nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn. Nhưng Hyunjin đã né được, còn tiện tay vò đầu thằng nhỏ cho rối tung lên.
"Ăn nhanh đi rồi lên học bài."
"Em biết rồi, mà có bài này hơi khó, lát nữa anh hai lên chỉ em nha."
"Tự lực cánh sinh đi mày, tao cũng còn phải học bài nữa, hơi đâu mà chỉ mày. Không thì gọi cho thằng Seungmin kêu nó chỉ cho."
Jeongin nghe vậy mà thở dài chán nản, còn không quên lầm bầm:
"Anh trai nhà người ta thấy mà mắc ham, còn anh trai nhà mình thấy mà mắc ói!"
Ăn uống xong xuôi thì Jeongin đi lên lầu học bài, Hyunjin tranh thủ dọn dẹp gom chén đĩa đi rửa, sau đó cũng nhanh chóng lên phòng giải đề.
Đêm hôm đó, khoảng gần 11 giờ. Hyunjin đang ngồi bên bàn học, xung quanh là đống đề thi thử đại học chất cao như núi. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ khiến không gian càng thêm cô quạnh. Bỗng nhiên, dưới cổng nhà có tiếng động cơ xe.
Cậu tò mò bước ra ban công nhìn xuống. Là xe của ba. Nhưng người bước ra từ ghế lái không phải là ba cậu, mà là Yongbok.
Anh vòng sang phía bên kia, cẩn thận đỡ ông Hwang đang có vẻ hơi say bước xuống. Có lẽ sau buổi họp, ba cậu lại phải đi tiếp khách đến mức quá chén.
Hyunjin vội vàng chạy xuống nhà. Vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc đã xộc vào mũi.
"Để tôi..."
Hyunjin định tiến tới đỡ lấy ba mình từ tay Yongbok.
Yongbok khẽ ngước lên, những sợi tóc mái hơi rũ xuống vì làm việc cả ngày dài. Anh mỉm cười nhẹ, đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy vai ông Hwang để ông không bị ngã.
"Không sao, tôi đỡ được. Để tôi đưa ba cậu lên phòng, cậu dẫn đường giúp tôi nhé?"
Lần này ở khoảng cách gần, Hyunjin mới nhận ra chiều cao của mình và Yongbok không chênh lệch là bao, thậm chí cậu còn cao hơn anh một chút. Nhưng khí chất điềm tĩnh, trưởng thành toát ra từ người này lại khiến Hyunjin cảm thấy mình bị lấn át hoàn toàn.
Đưa ông Hwang lên phòng và đắp chăn cẩn thận xong, Yongbok khẽ thở phào. Anh đứng ở hành lang, lấy tay nới lỏng cà vạt, để lộ xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo sơ mi.
"Cảm ơn cậu nhé, Hyunjin."
Yongbok nói nhỏ, giọng nói trầm ấm trong đêm tĩnh mịch nghe càng thêm rõ rệt.
"Ba cậu hôm nay uống hơi nhiều vì ký được hợp đồng lớn. Mai nhớ nhắc chủ tịch uống nhiều nước cam hoặc nước chanh để giải rượu nhé, sẵn có gì nói với chủ tịch hộ tôi rằng sáng mai tôi sẽ đến đón sớm vì ngày mai lịch trình khá nhiều, cần phải xuất phát sớm."
Và sau đó Yongbok cứ luôn miệng dặn dò thêm ti tỉ những thứ khác nhưng Hyunjin vẫn là không để một chữ nào vào tai, cứ đi theo sau người ta đến tận cổng để tiễn. Từ đầu đến cuối chỉ nhìn bóng lưng người nọ đến là thất thần.
"Chú... chú về cẩn thận."
Hyunjin ngập ngừng nói khi người kia đã yên vị trong xe. Yongbok nghe vậy thì cũng bất ngờ không thôi, vì thái độ lúc chiều của cậu khiến anh cứ nghĩ là cậu không thích mình, cậu có thành ý với mình. Thế mà giờ lại đứng đây thẹn thùng mở lời với anh.
Yongbok khẽ cười, và nụ cười ấy như một cú chí mạng đâm thẳng vào tim Hyunjin. Anh niềm nở mà vẫy tay với cậu.
"Tôi về đây, cậu vào nhà đi. Tranh thủ làm bài tập nhanh rồi đi ngủ đi, cũng muộn rồi, thức khuya không tốt đâu!"
Sau cùng là cái nháy mắt của anh dành cho cậu rồi chiếc xe mời dần lăn bánh rồi đi, để lại Hyunjin ở đó với hai má đã hây hây đỏ từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co