uno
Tiếng chuông tan học vừa reo, Hwang Hyunjin đã nhanh chóng gom sách vở nhét đại vào balo. Cậu uể oải vẫy tay chào Kim Seungmin, thằng bạn vừa mới ngáp ngắn ngáp dài định rủ cậu đi net.
"Tao về trước đây, phải qua rước vị sa hoàng khối 9 nữa. Hôm nào chiến sau."
Seungmin bĩu môi chán chường nhưng cũng hết cách. Ai trong trường mà chẳng biết nhà họ Hwang tuy giàu nứt đố đổ vách, ba là chủ tịch tập đoàn lớn suốt ngày bận tối mặt tối mũi, nhưng thực chất ở nhà chỉ có hai anh em tự quản nhau.
Mẹ mất sớm, ông Hwang lại đi công tác như cơm bữa, việc chăm sóc thằng em trai lắm chiêu Hwang Jeongin nghiễm nhiên rơi hết lên đầu Hyunjin. Riết rồi nhiều lúc Hyunjin cũng tự thấy mình như ba nó hơn là anh nó nữa.
Vừa dừng xe trước cổng trường cấp hai liên cấp, Hyunjin đã phải thở dài, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Đợi gần mười lăm phút mới thấy cái đầu nấm của Jeongin lững thững bước ra.
Đã đầu óc còn đang quay cuồng với đống đề cương ôn tập thì lại phải lạch bạch sang chờ ông tướng con này nữa.
"Cái thằng này... bò ra hay sao không biết."
Khi bóng dáng Jeongin vừa ló ra khỏi cổng trường, Hyunjin đã tiến tới, xách ngược cổ áo khoác của em trai mình lên như xách một chú mèo con.
"Lớp thì ở ngay tầng trệt, lết cái xác ra cổng có bao nhiêu bước chân đâu mà lúc nào cũng bắt tao chờ dài cổ vậy hả?"
Hyunjin càu nhàu khi quăng cái mũ bảo hiểm đến cho thằng em.
"Tao báo trước, mốt mà còn lề mề, dây dưa kiểu này nữa thì tự đi bộ về đi nha. Đừng có mà hòng tao sang đón, tao không rảnh làm tài xế không công."
Jeongin bĩu môi, hai má phồng lên vì bất mãn.
"Gì cũng phải từ từ chứ! Anh hai không thấy lúc tan trường học sinh ùa ra như vỡ tổ à?Chen chút muốn hụt hơi, em có phải thánh đâu mà mọc cánh bay vèo cái ra ngay được. Đồ khó tính!"
"Mày ngụy biện cũng vừa thôi."
"Xí!"
Jeongin trèo lên xe, còn cố tình đập bốp một cái vài lưng ông anh trả đũa. Hyunjin thấy nó đã yên vị sau lưng thì cũng nhấc chân chống xe lên rồi thẳng tiến về nhà.
Chiếc xe chạy qua từng dãy phố đông người. Nắng chiều đổ dài trên mặt đường, hắt lên bóng lưng hai anh em đang dựa vào nhau quen thuộc đến mức thành thói quen.
Hai anh em cứ thế chí chóe suốt quãng đường về nhà. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng trong sân căn biệt thự nhà họ Hwang, Jeongin vừa bước xuống vừa hỏi:
"Tối nay ăn gì á anh hai?"
"Ăn mày á!"
"Ghê quá à, em méc ba nè."
"Mày gặp được ba hôm nay đi rồi hãy méc."
Cả hai vừa bước qua cánh cửa lớn vừa cởi giày vào nhà, Hyunjin vẫn còn đang dở câu mắng thì bỗng dưng khựng lại. Jeongin phía sau đâm sầm vào lưng anh trai, định cằn nhằn thì cũng im bặt.
Từ trên cầu thang, một người đàn ông lạ mặt đang chậm rãi đi xuống.
Người này có vóc dáng cân đối, diện một chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu và sơ vin gọn gàng trong quần tây tối màu, cổ tay áo xắn lên vừa đủ để lộ cổ tay mảnh, toát lên vẻ thanh lịch và chuyên nghiệp.
Gương mặt người đó có những đường nét sắc sảo nhưng lại mang chút gì đó rất dịu dàng, đặc biệt là những nốt tàn nhang lốm đốm trên cánh mũi trông cực kỳ cuốn hút và trắng đến mức nổi bật dưới ánh đèn trong nhà. Kèm theo đó là mái tóc vàng hơi dài che ngang trán.
Quá đẹp, đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Jeongin. Còn Hyunjin thì nhíu mày ngay lập tức.
Đầu Hyunjin nhảy số liên tục. Trộm?. Không, chẳng có tên trộm nào lại ăn mặc lịch sự và đi lại hiên ngang trong nhà người khác như vậy.
Người kia nhìn thấy hai đứa nhỏ cũng hơi khựng lại, ánh mắt thoáng bất ngờ.
"Này, anh là ai vậy?"
Hyunjin nheo mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân đối phương, giọng nói có chút phòng bị.
"Sao lại ở trong nhà tôi?"
Người kia còn chưa kịp trả lời thì cùng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc của ông Hwang vang lên từ phía sau người kia. Ông vừa chỉnh lại cà vạt vừa nhìn xuống sảnh, thấy hai cậu con trai thì mỉm cười.
"Ủa, hai đứa đi học về rồi đó hả?"
Ông bước xuống đứng cạnh người đàn ông lạ mặt, trên tay còn cầm xấp tài liệu dày cộm. Ông khẽ nhìn đồng hồ mà nói:
"Tối nay ba có thể sẽ về trễ nên hai đứa tự lo cho nhau rồi tranh thủ đi ngủ sớm nhé. Hyunjin, nhớ lo cho em giùm ba nha con."
Jeongin vẫn còn ngơ ngác, cậu nhóc e dè chỉ tay vào người đàn ông đứng cạnh ba mình.
"Ba ơi... đây là ai vậy ạ?"
Ông Hwang nghe vậy thì khẽ phì cười, lúc này mới nhớ ra mình chưa giới thiệu.
"À, ba quên mất. Đây là trợ lý mới của ba, Lee Yongbok. Do chú trợ lý Park có việc gia đình nên xin nghỉ dài hạn, ba vừa mới tuyển người mới thay thế. Có gì hai đứa làm quen nhé."
Dứt lời, ông quay sang Yongbok:
"Đây là hai thằng con trai của tôi, thằng lớn tên Hyunjin, còn thằng nhỏ là Jeongin."
Yongbok khẽ cúi đầu, một nụ cười hiền hậu nở trên môi khiến đôi mắt anh cong lại như vầng trăng khuyết.
"Chào hai đứa nhé."
Giọng nói rất dịu, mềm và dễ nghe. Jeongin nghe vậy thì nhanh nhảu cười tươi đáp lại, thầm nghĩ trong lòng trợ lý mới của ba cứ như tiên giáng trần vậy.
"Em chào anh ạ!"
Thế nhưng khi Yongbok nghe thấy từ "anh" thì hơi ái ngại, anh khẽ xua tay cười khổ.
"Cảm ơn bé con, nhưng mà... chú hơn 30 rồi. Nếu xét theo đúng phép tắc thì em phải gọi là chú đấy."
"Cái gì cơ?!"
Jeongin há hốc mồm, mắt tròn xoe kinh ngạc.
"H-hơn 30 rồi mà lại trẻ thế này cơ á? Em còn tưởng anh... à không, chú chỉ hơn anh Hyunjin vài tuổi thôi chứ!"
Ông Hwang nhìn đồng hồ, vội vã cắt ngang.
"Thôi, hai anh em ở nhà ngoan nhé. Ba để quên ít tài liệu quan trọng nên ghé lấy, giờ ba cần đi họp gấp với Yongbok đây."
Yongbok nghe vậy cũng cúi đầu chào hai anh em rất lịch sự.
"Chú đi trước nhé!"
Cả hai nhanh chóng rời đi. Jeongin vẫn còn đầy phấn khích, chạy ra tận cửa vẫy tay chào tạm biệt.
"Dạ tạm biệt chú! Chú đi làm việc vui vẻ ạ!"
Trong căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại mình Hyunjin đứng đó. Từ đầu đến cuối, cậu không nói một lời nào, cũng không chào hỏi lấy một câu. Đôi mắt sắc lẹm của cậu chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng của người đàn ông tên Yongbok cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau cánh cổng.
Người ta đáng tuổi chú cậu nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống. Người kia có gương mặt quá trẻ, làn da trắng, dáng người mảnh khảnh. Nếu bảo là nhân viên mới vừa tốt nghiệp đại học chắc Hyunjin cũng tin.
Vẻ mặt Hyunjin trầm ngâm, không rõ là đang khó chịu vì sự xuất hiện của người lạ, hay là vì một cảm giác kỳ lạ nào đó vừa nhen nhóm khi nhìn vào nụ cười có nốt tàn nhang ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co