venti
Trở về nhà sau cuộc hẹn với Jisung, không gian căn hộ quen thuộc bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ thường. Yongbok cởi bỏ áo khoác, mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa phòng khách.
Anh không bật tivi, cũng không mở đèn, cứ thế để mặc cho bóng tối chiều tà từ ngoài cửa sổ nhìn ra hoàng hôn dần bao trùm lấy căn phòng.
Những lời nói đùa đầy vô tư của Jisung lúc trưa về chuyện cưới xin, lập gia đình, sinh con đẻ cái cứ như một hồi chuông, không ngừng vang vọng và gõ mạnh vào màng nhĩ của anh. Nó buộc Yongbok phải lột bỏ lớp vỏ bọc bình yên giả tạo dạo gần đây để thẳng thắn đối diện với thực tế: Chuyện giữa anh và Hyunjin.
Đúng vậy, ban đầu mối quan hệ này vô cùng rõ ràng và rạch ròi. Anh là trợ lý đắc lực của Chủ tịch Hwang, còn Hyunjin là cậu chủ lớn, là con trai của cấp trên. Giữa họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ xã giao, một người phụ trách chăm sóc và để mắt tới người kia theo nghĩa vụ công việc. Thế nhưng chẳng biết từ khi nào, những giới hạn ấy đã bị lu mờ, và mọi thứ cứ thế lệch hoàn toàn ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Yongbok nhắm nghiền mắt, đưa bàn tay lên che ngang trán. Anh cảm nhận được rõ ràng từng chút một sự thay đổi ấy. Từ những cái chạm tay vô tình, những cái nhéo má dung túng, chiếc áo khoác varsity ấm áp giữa siêu thị đông đúc, cho đến cái ôm eo đầy tính chiếm đoạt của cậu thiếu niên trong ngày lễ tốt nghiệp... Tất cả đều đã vượt xa mức độ thân thiết giữa một người chú đi trước và một đứa nhỏ.
Lý trí trong đầu Yongbok liên tục gào thét, nhắc nhở anh bằng những gáo nước lạnh buốt. Anh biết rõ hơn ai hết, chuyện này tốt nhất là nên dừng lại tại đây. Nó không được phép và tuyệt đối không thể đi xa hơn nữa.
Nhưng oái oăm thay... bản thân anh lúc này lại không muốn như vậy.
Anh sợ hãi nhận ra, trái tim mình đã lún sâu vào mật ngọt của cậu thiếu niên kia từ lúc nào. Bản thân anh thèm khát những tin nhắn dặn dò vụng về, thèm khát ánh mắt nồng nhiệt chứa cả bầu trời sao của Hyunjin, và thèm khát cả hơi ấm bao bọc lấy anh mỗi khi hai người ở cạnh nhau.
Yongbok tự cười khổ, lòng dâng lên một nỗi dằn vặt xót xa. Hyunjin còn quá nhỏ. Cậu ấy mới mười tám tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp ba và chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa đại học.
Ở độ tuổi nổi loạn và tràn đầy bốc đồng ấy, suy nghĩ của Hyunjin làm sao có thể chín chắn được? Có khi nào... tất cả những cử chỉ ngọt ngào, những lời đường mật bám người dạo gần đây của cậu, suy cho cùng cũng chỉ là một thứ cảm xúc hứng thú nhất thời? Giống như một đứa trẻ phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ, đem lòng yêu thích, muốn chiếm đoạt, để rồi khi sự mới mẻ qua đi, cậu sẽ nhận ra đó chỉ là một sự ngộ nhận tuổi trẻ?
Khoảng cách giữa cả hai... thực sự quá lớn.
Nó là khoảng cách mười lăm năm tuổi tác, một khoảng cách thế hệ đủ dài để tạo nên những rạn nứt trong thế giới quan. Nó còn là khoảng cách xa vời vợi về địa vị xã hội.
Hyunjin là người thừa kế của một tập đoàn tài phiệt lớn, tương lai rộng mở, hào quang vây quanh, cậu còn cả một tương lai phía trước. Còn anh? Anh chỉ là một trợ lý bình thường, làm công ăn lương, sống một cuộc đời giản dị không có gì nổi bật.
Nếu chuyện này bị phanh phui, nếu chủ tịch Hwang biết được đứa con trai vàng ngọc mà ông đặt hết kỳ vọng lại đi dây dưa tình cảm với cậu trợ lý thân tín... Yongbok không dám nghĩ tiếp đến hậu quả.
Nỗi dằn vặt lớn nhất cào xé tâm can Yongbok chính là bản thân anh. Anh là người lớn. Anh đã đi qua một phần ba cuộc đời, đã lăn lộn ngoài xã hội đủ nhiều để hiểu rõ luật chơi của thế giới này.
Đáng lẽ ra, anh phải là người tỉnh táo nhất, phải chín chắn và biết suy nghĩ sâu xa hơn Hyunjin. Đáng lẽ ra, khi thấy tên nhóc ấy bước lệch hướng, anh phải là người đứng ra đẩy cậu lại đúng vị trí, thẳng thừng vạch ra ranh giới.
Nhưng điều tồi tệ nhất, bất lực nhất chính là giờ đây anh không thể khống chế nổi cảm xúc của chính mình nữa. Trái tim anh đã phản bội lại lý trí mất rồi. Mỗi lần định đẩy cậu ra, nhìn thấy gương mặt tiu nghỉu như cún bự của Hyunjin, anh lại mềm lòng. Anh bất lực buông xuôi, để mặc cho bản thân cùng cậu chìm đắm vào thứ tình cảm cấm kỵ nhưng đầy cám dỗ này.
Bóng đêm đã nuốt trọn cả căn phòng, Yongbok ngồi co chân trên ghế sofa, ôm lấy hai đầu gối của mình, bờ vai khẽ run lên một nhịp thở dài đầy não nề. Anh tự hỏi, chuỗi ngày bình yên ngọt ngào vừa qua, liệu có phải là khoảng lặng êm đềm trước khi một trận bão lớn ập đến hay không? Và anh liệu có đủ dũng khí để đánh cược tất cả mọi thứ vì một cậu thiếu niên mười mười tám tuổi? Những câu hỏi không có lời đáp cứ thế bóp nghẹt tâm trí anh đến là khó thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co