ventuno
Ngày thi tốt nghiệp quyết định mười hai năm đèn sách của Hyunjin cuối cùng cũng đã đến.
Buổi sáng hôm ấy, cả biệt thự nhà họ Hwang dường như đều thức giấc từ rất sớm, bầu không khí bao trùm một sự hồi hộp và căng thẳng rõ rệt.
Để chuẩn bị chu đáo nhất cho cậu, Yongbok cũng đã tranh thủ chạy xe qua từ sớm tinh sương, trên tay khệ nệ xách theo một cặp lồng súp bào ngư nóng hổi tự tay mình nấu để Hyunjin ăn lấy sức.
Đúng sáu giờ năm mươi phút, Yongbok chịu trách nhiệm cầm lái chiếc ô tô gia đình, chở ông Hwang, nhóc Jeongin và sĩ tử Hyunjin thẳng tiến đến địa điểm thi.
Khi chiếc xe từ từ tấp vào lề đường trước cổng trường thi, nơi lúc này đã nghẹt cứng phụ huynh, học sinh và các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, ông Hwang quay sang nhìn thằng con trai lớn. Ông đặt bàn tay đầy quyền lực nhưng tràn ấm áp lên vai Hyunjin, vỗ mạnh vài phát, dặn dò đôi ba lời bằng chất giọng trầm ổn đầy tin tưởng.
"Vào trong phòng thi cứ bình tĩnh mà làm bài. Ba tin chắc chắn năng lực của con sẽ làm được, không có gì phải áp lực cả. Con trai của Hwang gia không bao giờ lùi bước. Rõ chưa?"
Nhóc Jeongin lúc này cũng chạy tới mà, vòng tay ôm lấy cánh tay anh trai mình, hứa hẹn đủ điều để khích lệ tinh thần.
"Anh hai cố lên nha! Anh cứ thi thật tốt đi, chỉ cần anh làm bài được thôi thì sau khi về nhà, em hứa cả tuần này em sẽ ngoan ngoãn tự giác làm hết việc nhà cho anh luôn, không lười biếng một giây nào hết!"
Hyunjin khẽ mỉm cười gượng, đưa tay vò đầu em trai rồi đáp lại đôi ba lời cho có lệ. Ánh mắt cậu dẫu đang nghe ba và em trai nói, nhưng tâm trí lại hoàn toàn dán chặt vào con người đang đứng nép sang một bên im lặng kia. Người mà Hyunjin thực sự khao khát được nhận lời chúc phúc nhất, mong chờ nhất vào lúc này, chỉ có duy nhất một mình Yongbok mà thôi.
Cậu muốn được anh dịu dàng chúc thi tốt, muốn được nghe anh hứa hẹn về món quà bí mật đang chờ đợi phía sau, muốn được anh nắm tay tiếp thêm chút hơi ấm, muốn được ôm anh để lấy thêm tinh thần ngay lúc này.
Thế nhưng oái oăm thay, giữa chốn đông người lại có sự hiện diện của ba cậu và Jeongin ở ngay bên cạnh, Hyunjin không thể làm ra bất kỳ hành động nào quá phận. Cậu chỉ có thể kìm nén ngọn lửa đang rực cháy trong lòng, đứng trân trân nhìn anh.
Trước khi buộc phải quay người bước đi vào cánh cổng trường, Hyunjin khẽ nhìn thẳng vào Yongbok bằng một ánh mắt ngập tràn sự mong chờ và luyến tiếc, như muốn nói: "Chú không định chúc gì em thật sao?"
Hiểu được tâm tư dồn nén trong đôi mắt thâm sâu của cậu thiếu niên, Yongbok khẽ mím môi. Giữa sự quan sát của chủ tịch, anh không thể gọi thẳng tên cậu đầy thân mật, chỉ có thể nén lại tiếng thở dài, mỉm cười một cách đầy gượng gạo nhưng ánh mắt lại chứa chan sự cổ vũ thầm lặng. Anh khẽ cúi đầu nhẹ, nói ngắn gọn một câu bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc.
"Cậu Hyunjin cố gắng thi tốt nhé. Tôi tin chắc chắn cậu sẽ làm được mà."
Chỉ một câu "Tôi tin chắc chắn cậu sẽ làm được" và từ "tôi" xưng hô đầy ý nhị ấy thôi cũng đủ để cào cào vào trái tim Hyunjin, khiến cậu vừa ngọt ngào lại vừa xót xa.
Dù trong lòng vẫn còn vương vấn, đầy luyến tiếc không muốn rời bước, nhưng tiếng loa thông báo của hội đồng thi đã vang lên dồn dập. Hyunjin đành siết chặt quai balo, nhìn anh một cái cuối cùng rồi dứt khoát quay lưng bước vào trong trường để tập trung lên phòng thi.
Yongbok đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng dáng cao lớn, vững chãi của cậu trong bộ đồng phục học sinh cứ thế dần dần khuất dạng, chìm nghỉm vào giữa đám đông học sinh đồng trang lứa đang đổ dồn vào sân trường.
Đúng khoảnh khắc cái bóng của Hyunjin biến mất hoàn toàn sau dãy hành lang, lồng ngực Yongbok bỗng nhiên thắt lại, lòng anh chùng xuống một nỗi trống trải và hụt hẫng lạ thường. Nỗi lo lắng cho bài thi của cậu, hòa cùng mớ cảm xúc dằn vặt nội tâm mấy ngày qua khiến anh có chút ngẩn ngơ.
Thế nhưng hiện thực cuộc sống và công việc không cho phép anh có quá nhiều thời gian để đứng đó thả hồn theo mây gió. Tiếng vỗ vai của ông Hwang kéo anh trở về thực tại.
"Thôi, thằng bé vào phòng thi rồi, chúng ta cũng đi thôi Yongbok. Cậu lái xe đưa tôi đến công ty, sáng nay có cuộc họp đại cổ đông quan trọng không thể trễ được."
"Dạ rõ, thưa chủ tịch."
Yongbok vội vàng thu liễm lại toàn bộ tâm tư, khẽ chớp mắt để xua đi sự bần thần. Anh nhanh nhẹn mở cửa xe cho ông Hwang và Jeongin bước vào, rồi bản thân bước lên ghế lái, khởi động xe hướng về phía tòa nhà tập đoàn, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn như thường nhật, dẫu cho một góc tâm trí của anh đã hoàn toàn bị để lại nơi phòng thi của Hyunjin mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co